Chương 20

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Frankenstein không hiểu sao chủ nhân lại đột nhiên hỏi mình như thế, nhưng Titus cũng chỉ nói hắn là thuộc hạ thân cận nhất của Cadell, giống như mối liên kết khế ước của hai người vậy.

Nhưng mà sức mạnh của Titus với hắn khá chệnh lệch, dù nói hắn bị tấn công lúc suy yếu nhưng nếu lúc đó hắn khỏe mạnh thì cũng không nắm chắc phần thắng.

-Titus vốn không mạnh hơn ngươi, mà do hắn liên kết với Cadell bằng liên kết sinh mạng.

-Liên kết sinh mạng? Là khế ước nô lệ giữa hai Nobles sao?

Raizel ngửa đầu tựa vào thành ghế, nhắm mắt nghỉ ngơi:

-Không, chúng hình thành giữa mọi chủng tộc, miễn là cả hai tự nguyện. Vậy nên người ngươi chiến đấu lúc đó không phải là Titus mà là Cadell.

Frankenstein lờ mờ hiểu ra, vậy nghĩa là nếu hắn lý khế ước nô lệ với Raizel thì sẽ được cuộc sống bất tử và sức mạnh từ khế ước giữa hai người, nhưng Titus ký khế ước sinh mạng thì hắn sẽ chia sẻ trực tiếp sức mạnh của Cadell.

-Ngoài việc sức mạnh nhận được khác nhau thì hai khế ước này giống nhau sao?

-Không, khế ước sinh mạng nghĩa là khi chủ nhân chết đi, nô lệ sẽ chết theo hoặc mất cuộc sống bất tử, còn khế ước nô lệ, khi ta chết, ngươi được tự do sống cuộc sống bất tử của mình.

Nghe đến từ "chết" và "tự do", tim của Frankenstein bỗng thắt lại, hắn chỉ nhớ mình là nô lệ của Raizel, tự nguyện trung thành và phục vụ Raizel, hắn chưa từng nghĩ tới việc nếu anh thực sự chìm vào giấc ngủ vĩnh hằng, hắn sẽ sống tiếp thế nào, bởi vì hắn không hề có cảm giác bị tước đi sự tự do.

-Chủ nhân, vậy nếu nô lệ trong khế ước sinh mạng chết thì chủ nhân có bị ảnh hưởng không?

Raizel khẽ lắc đầu, đó là lý do anh không ký khế ước sinh mạng với Frankenstein, lúc trước chủ động lập khế ước nô lệ cũng là hắn. Frankenstein không ngại giao tính mạng của mình vào tay Raizel, điều hắn lo sợ là nếu hắn chia sẻ sức mạnh sẽ làm ảnh hưởng đến tuổi thọ của chủ nhân hắn, với lại hắn cũng không muốn mình mạnh lên nhờ sức mạnh của người khác.

-Khụ... khụ...

-Chủ nhân?!

Raizel che miệng, một dòng máu tràn ra khỏi kẽ tay anh, Frankenstein nhíu mày, xoay người đi lấy khăn tay, xem ra lần này để cứu hắn và chiến đấu với Titus, Raizel cũng dùng đến khá nhiều sức mạnh.

-Chủ nhân, xin người nhận lấy cái này. Tôi đã làm theo đúng màu mà người thích.

Frankenstein đưa lên một chiếc hộp nhung đỏ, Raizel lại chỉ yên lặng nhìn nó, đây là thứ Frankenstein phải ra tận đảo hoang, dùng sức mạnh của mình và Huyết thạch tạo nên, kiệt sức và bị tấn công. Hắn vẫn nghĩ hai lần trước anh không thích nhẫn và khuyên tai là bởi vì không đúng màu nhưng nguyên nhân thật sự khiến anh chần chừ đeo chúng chính là anh không muốn Frankenstein tự làm mình bị thương để tạo ra những thứ này.

Nhưng trong chuyện này, hắn lại cố chấp, nhất quyết không nghe lời anh.

-Chủ nhân?

Raizel đưa tay nhận lấy, mở ra, là một chiếc nhẫn khác, vì chiếc nhẫn mang sức mạnh của Huyết thạch nên nó có màu đỏ tươi như máu. Raizel lồng chiếc nhẫn vào ngón tay, vừa như in. Một luồng sức mạnh tinh khiết và dễ chịu từ chiếc nhẫn lan khắp người Raizel khiến anh thoải mái hơn nhiều.

-Lần sau đừng làm thế này nữa.

-Chủ nhân?

-Ta nói rồi, ta không muôn ngươi tự làm mình bị thương. Chúng ta nên ra ngoài, chắc bọn nhỏ đợi sốt ruột rồi.

Raizel bước ra ngoài, tất cả mọi người đều bật dậy, chăm chú nhìn anh, cả nhóm Shinwoo cũng mang nét mặt lo lắng.

-Thầy, Rai, hai người có sao không?

-Không sao, ta hơi mệt chút, để các cậu lo lắng.

Buổi tối, khi mọi người còn đang hừng hực khí thế chiến đấu trong phòng tập luyện, nhóm của Shinwoo sau sự việc lần này mới thấm thía mình còn quá yếu, bằng mọi cách phải luyện tập để mạnh lên bằng được. Frankenstein còn đang bị thương nên chỉ chăm chú vào tài liệu nghiên cứu của mình. Nhưng hắn vẫn nhớ đến giờ pha trà cho chủ nhân. Một tiếng gõ cửa vang lên, là của M-21, nhưng hầu như tất cả những người còn lại đứng phía sau:

-Ông chủ, ngài Raizel, tôi muốn đi thăm đồng đội cũ của mình, báo cho họ tôi đã thực hiện được lời hứa, lấy lại được tên thật của họ.

Frankenstein mỉm cười gật đầu:

-Cứ làm những gì anh muốn. Mọi người cũng đi cùng sao?

-Bọn em là đồng đội mới của ajussi, bọn em cũng muốn đến chào hỏi đồng đội cũ của chú ấy.

Regis đứng cạnh, khoanh tay bĩu mỗi, một bộ dáng ông cụ non:

-Các cậu chỉ được coi là học trò thôi, còn lâu mới lên được đồng đội. Đồng đội phải là chúng tôi này.

Rael dường như cảm thấy lý do này quá mất mặt, cho nên cậu ta nhất định phải chen thêm một câu đính chính:

-Tôi không phải đồng đội của bọn họ, tôi đi để bảo vệ Seira.

Thấy nhóm người ngoài cửa có xu hướng ngày càng ồn áo, Frankenstein phải giơ tay giảng hòa:

-Được rồi, mọi người cứ đi, cẩn thận, đi sớm về sớm là được!

Cửa phòng đóng lại, Frankenstein thở phào, cuối cùng cũng yên tĩnh rồi, quay lại Raizel đang yên lặng uống trà, hắn thầm cảm thán, quả nhiên ở bên chủ nhân vẫn là bình yên nhất. Không biết bao lâu rồi ngôi nhà này chưa bình yên như thế.

-Chủ nhân, người có muốn đi nghỉ sớm không, trận chiến vừa rồi...

-Ta không sao.

Raizel điềm tĩnh uống trà, mắt hướng ra ngoài, lần này Frankenstein thua và bị mất kiểm soát cũng một phần là vì thiếu sót của anh, nếu anh cia thể cho hắn sức mạnh thì mọi chuyện sẽ khác. Raizel đứng dậy, đi về phía giường, từ dưới gối lấy ra một chiếc hộp, dưới ánh mắt ngạc nhiên của Frankenstein, anh đưa chiếc hộp về phía hắn.

-Ta quay lại Thánh địa một nửa vì Huyết thạch,một nửa vì cái này. Ta không muốn nó rơi vào tay Cadell.

-Đây là...?

-Nhẫn tượng trưng cho gia tộc, cũng là tượng trưng cho vị trí Noblesse. Ta muốn ngươi giữ lấy nó.

Frankenstein há hốc, nếu nói như thế thì chiếc nhẫn này có địa vị rất lớn. Hắn chần chừ không dám nhận, chủ nhân thà giao cái này cho hắn cũng không muốn giao cho Cadell.

-Cái nhẫn này chứng minh ngươi là người của ta, mối ràng buộc giữa chúng ta không thua bất kỳ một khế ước nào cả.

-Chủ nhân, người có nuối tiếc?

Raizel khựng lại:

-Nuối tiếc đối với ta là một cảm xúc thừa thãi.

Frankenstein cúi đầu nhận lấy chiếc hộp, mở ra, chiếc nhẫn đen tinh xảo như bầu trời đêm, nhìn kĩ sẽ thấy trong chiếc nhẫn có những hoa văn chìm vô cùng phức tạp. Hắn đang định đóng lại, cất đi nhưng vửa ngẩng lên đã thấy Raizel nhìn chằm chằm mình.

-Chủ... chủ nhân...?

-Chiếc nhẫn đó sẽ thay ta cho ngươi một ít sức mạnh, tuy không phải vũ khí linh hồn nhưng nó đã trải qua nhiều đời Noblesse.

Frankenstein vẫn không hiểu ý Raizel, lẽ nào anh muốn hắn đeo nó ngay trước mặt mình? Nhưng hắn còn chưa kịp hỏi đã thấy anh lại gần, cầm chiếc nhẫn đeo lên tay hắn.

-!!!!!!!!????????

Raizel tỉnh bơ ngồi xuống tiếp tục uống trà và nhìn ra ngoài như thể chưa có việc gì xảy ra, mặc kệ Frankenstein hóa đá tại chỗ.
------------------------------------------------------------------
Chương này dù chưa chính thức và không lãng mạn lắm, nhưng hai anh đã trao nhẫn rồi, các bạn đoán chương tiếp theo sẽ có gì nhỉ? 😍😍😍🥰🥰🥰

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro