7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau trận chiến khu vực bên ngoài trở thành nơi chứa đầy các mảnh vụn kim loại, từng khối máy móc chồng chất đè lên nhau. Khung cảnh vẫn đen tối và mù mịt như chưa từng có sự thay đổi, dù cho đầy các mảnh vụn lẫn cơ thể của con robot thì làn khói đen vẫn che lấp tất cả.

Cạch!

Bỗng dưng như có thứ gì đó rơi xuống khiến Lew dần tỉnh lại, camera của cậu bị hỏng nên chẳng còn thấy gì nữa, cơ thể thì không cử động được nữa.

- Mọi người... Sao rồi?

Cậu vươn cánh tay trái mò mẫm xung quanh, có thể cậu đang nằm trên một chiếc máy bay. Lew nghiêng đầu sang bên trái, cánh tay của cậu như thể đang chạm vào bàn tay của ai đó.

- Ổn rồi.

Giọng Hyeongseop vang lên, bàn tay anh nắm chặt tay cậu.

- Còn Eunchan đâu rồi?

- Tớ ở đây, đối diện cậu.

Eunchan đưa tay xuống nắm lấy tay Hyeongseop.

- Cả hai đứa đều ổn hết chứ?

- ... Không biết nữa, em chỉ còn có thể cử động cánh tay với cổ thôi.

- Cậu bị mảnh vỡ của con robot đè hết nửa thân dưới rồi còn gì.

- Vậy à, tớ không nhìn thấy gì cả.

- Anh cũng không nhìn thấy nữa này.

- Tám lạng nửa cân cả thôi.

- Ha ha.

Hyeongseop với Lew bật cười, đúng thật là chẳng còn hi vọng trở về nữa.

- Tiếc thật nhỉ? Không thể trở về được rồi.

Anh thở dài, tay vẫn không buông tay Eunchan với Lew ra.

- Đúng thật, em vẫn còn có thứ muốn đưa cho Hwarang mà.

- Thứ gì vậy?

- Là một cái USB, em ghi lại tất cả thông tin cần thiết vào cả rồi. Nếu có nó thì có thể sau này sẽ rời khỏi thành phố thuận lợi hơn.

Cả ba cùng im lặng, bây giờ nếu không phải là cạn kiệt năng lượng thì cũng là bị đóng đổ nát đè lên không thể cử động. Eunchan nghiêng đầu sang nhìn tình hình của Lew và Hyeongseop. Cậu thì bị kẹp giữa cánh tay con robot và động cơ máy bay, cả phần thân dưới và tay trái đều vỡ nát. Lew thì bị mảnh vỡ đè hết phần thân dưới, ngực phải và tay phải do vụ nổ nên thành mảnh vụn cả rồi. Hyeongseop thì may mắn hơn, cơ thể chỉ là các khớp nối bị hỏng và do phần thái dương bị va đập nên ảnh hưởng đến đôi mắt của anh. Cậu trầm tư nhìn Hyeongseop một lúc lâu.

- Hyeongseop, em nghĩ anh có thể đó. Em vẫn còn một ít năng lượng đủ để sửa và lập trình cho anh.

- Gì chứ? Cùng lắm thì là một trong hai đứa thôi chứ anh sao còn cơ hội được, năng lượng của anh cũng đâu còn đủ để làm bất cứ thứ gì nữa đâu.

- Không, cả hai đứa bọn em đều không thể với bao nhiêu đó năng lượng được. Anh là người lành lặng nhất rồi.

- Vậy là anh Hyeongseop có thể trở về à?

Lew hỏi Eunchan.

- Ừ, nếu tớ thay đổi dữ liệu để anh Hyeongseop trở thành người máy thì có thể sẽ mang USB của cậu trở về được.

- Vậy thì quá tốt rồi.

- Này hai đứa đang nói gì vậy chứ, anh đã nói cả ba cùng về mà!

- Hyeongseop, anh mang con chip của tụi em về nhé.

- Anh cứ coi như mang con chip về là mang tụi em về là được rồi, nếu cứ tiếp tục ở đây thì cũng sẽ chết thôi. Mang USB về tuy không được cả ba nhưng vẫn tốt hơn cho tất cả.

Lew siết tay lại an ủi Hyeongseop, Eunchan cũng giúp cậu thuyết phục anh. Hyeongseop im lặng một hồi thì cũng đồng ý với hai người họ, họ nói chuyện với nhau thêm một lúc rồi Eunchan giúp Hyeongseop sửa chữa lại, biến anh thành một cỗ máy.

- Anh cần phải mang nó đến cho Hwarang nhỉ?

- Vâng.

Lew đưa cho Hyeongseop chiếc USB, cậu ngừng lại một chút rồi đưa cho anh con chip của mình.

- Hyeongseop à, em muốn về căn cứ.

- Được.

Lew nói với Hyeongseop.

- Còn em thì... chắc ngắm bình minh nhỉ? Bình thường anh cũng hay ngắm bình minh nên em cũng muốn thử.

- Được.

Eunchan đặt con chip vào tay anh, Hyeongseop chỉ cần gắn cả hai con chip vào người là sẽ trở thành người máy và quay trở về ngay.

- Hai đứa còn muốn gì nữa không?

- Không ạ.

- Vậy... sau khi anh đi hai đứa sẽ làm gì?

- Tụi em sẽ chỉ nói chuyện với nhau thôi... cho đến khi hoàn toàn hết năng lượng.

Anh chầm chậm đặt tay Eunchan và tay Lew lại gần nhau.

- Anh đi nhé.

- Vâng, chúc anh may mắn.

- Anh đi cẩn thận.

Từ nơi hai con chip được gắn vào rực lên  dòng sáng chảy đến thái dương Hyeongseop, trước khi đi anh đứng lặng nhìn cả hai nắm tay nhau một lúc lâu.

- Anh ấy đã đi rồi nhỉ?

- Ừ.

Eunchan gật đầu. Giờ thì cả hai cũng chẳng còn gì hối tiếc nữa, nói cho nhau nghe từng chút một về cuộc đời mình.

Eunchan từ nhỏ đã sống trong một gia đình hạnh phúc, gia đình cậu không bị ảnh hưởng nhiều bởi chiến tranh nên gần như không phụ thuộc vào trí tuệ nhân tạo. Cậu hãnh diện về gia đình mình lắm, trong khi những bậc phụ huynh khác luôn muốn con mình nối tiếp tương lai mà họ theo đuổi thì gia đình cậu lại sẵn sàng cho cậu theo đuổi con đường mình chọn. Tuy nó gần như bị trí tuệ nhân tạo thay thế trong rất nhiều công đoạn nhưng họ vẫn chưa bao giờ khuyên cậu nên bỏ cuộc. Lew nghe Eunchan nói thì có chút ghen tỵ nhưng cậu cũng không oán trách gia đình mình.

- Cuộc sống khi đó của tớ phức tạp lắm.

Gia đình Lew thuộc nhóm phản đối trí tuệ nhân tạo nên từ nhỏ cậu đã là một phần trong số những người đó. Cuộc sống khi đó của cậu không khó khăn lắm, chỉ là cậu thấy hơi khó chịu vì mình là người được chọn để lưu giữ những thông tin quan trọng cho công cuộc chống đối của họ. Cậu chưa bao giờ cảm thấy mình đủ khả năng để bảo vệ những thông tin mà họ giao cho cả.

- Kể cả " Freak mode " cũng không phải của tớ nữa.

Đúng, " Freak mode " là thứ mà cha cậu bắt cậu phải thuộc ngay cả khi nó vẫn chưa là bản hoàn chỉnh. Ông ấy dùng cả cuộc đời mình để hoàn thiện nó nhưng có lẽ sau khi cậu bị bắt ông ấy đã bị AI điều khiển và sử dụng bản hoàn thiện đó để tiêu diệt những người có khả năng sử dụng " Freak mode ".

Một người dùng cả đời hoàn thiện " Freak mode " để chống lại AI cuối cùng lại bị AI điều khiển, cả chính bản thân mình và " Freak mode ".

RẦM!

Giữa bầu trời vắng lặng bên trong thành phố bỗng xuất hiện một chiếc máy bay hư hỏng nặng bay vào, nó dường như chẳng có một chút gì là toàn vẹn cả, cứ bay dập dờn ra khỏi trung tâm thành phố.

- Hanbin mau lên, mau nhìn kìa!

Taerae réo gọi Hanbin, cậu chỉ thẳng lên bầu trời. Chiếc máy bay tạo thành một vệt khói đen cắt đôi bầu trời.

- Mấy đứa, mau ra đây! Đuổi theo!

Hanbin chạy ra ngoài thấy chiếc máy bay liền gọi mọi người ra. Anh vội bật " Freak mode " lên rồi dùng động cơ phản lực đuổi theo đến khi tìm được nó thì đã thấy nó đáp xuống sân sau căn cứ, một người máy đang chầm chậm bước ra khỏi chiếc máy bay, cơ hàm cử động như đang muốn nói gì đó.

- Mọi người... về rồi...

Cả nhóm như nhận ra được nên liền lao xuống, cỗ máy chẳng nói chẳng rằng đặt lên tay Hwarang chiếc USB bám bụi bẩn. Tiếng " lạch cạch " vang lên khi di chuyển, cỗ máy đi thẳng vào trong nhà lấy chiếc ghế quen thuộc đặt vào vị trí cũ, và ngồi ở đó.

Từng cử động của cỗ máy đều được mọi người hướng mắt nhìn theo, đến khi cỗ máy chỉ còn ngồi yên một chỗ thì mọi người đều đã hiểu ra.

Mỗi người khi dùng " Freak mode " đều có bốn dòng sáng, cỗ máy có mười hai.

Một người có thể về, hai người không.

Đêm hôm dó cả nhóm ngồi dưới mái hiên, chẳng làm gì, chỉ im lặng nhìn theo phía cỗ máy đang hướng đến.

Mặt trời mọc, mười hai dòng sáng biến mất, nhưng không ai rời đi.

Phải đến tối hôm sau Hwarang mới mở chiếc USB lên để mọi người cùng xem những gì trong đó. Đầu tiên là đoạn video ghi lại toàn cảnh phía bên ngoài, cách tấn công và thông tin về hai con robot. Sau đó là dữ liệu mật mà Lew vẫn chưa mở khóa cùng " mật khẩu " của nó, " 86132080 ", dữ liệu về tia hủy diệt dùng để tiêu diệt con robot. Cuối cùng là một thống kê của riêng Lew.

Chỉ số hóa robot của bảy người, chỉ có hai người là dưới ba mươi phần trăm, Hanbin và Hwarang. Ba người một trăm phần trăm.

Lách cách.

Ba năm sau đó, căn cứ giờ đây chỉ còn đơn độc mỗi một cỗ máy nhìn về phía mặt trời mọc.

- Không còn ai nữa nhỉ?

- Ừ, chắc đã sang thành phố khác hay gì đó rồi.

- Hi vọng mọi người đều khỏe mạnh.

Một cỗ máy chậm chậm ngồi xuống trước Hyeongseop. Cỗ máy còn lại thì phá cửa kho chứa đồ để lấy gì đó ra.

- Sửa cho anh ấy thôi!

Một lần nữa mặt trời mọc soi sáng thành phố yên tĩnh, giữa lúc hai cỗ máy đang ở phía trước nhà thì từ trên không trung có một phi thuyền đáp xuống ngay sân sau nhà. Tiếng bước chân dồn dập chạy lại.

- Mọi người... đã trở về rồi! Lew và Eunchan thật sự đã trở về rồi!

Chiếc phi thuyền từ thành phố khác quay trở về ngay khi có tin hai người máy đột ngột xuất hiện ở gần nhà họ. Ngay khi nghe được tin đó Taerae đã chắc chắn rằng đó là Lew và Eunchan quay trở về.

Thời gian để họ vui mừng đoàn tụ trôi qua, khi Hyeongseop được sửa chữa và nạp đầy năng lượng anh cũng quay trở lại.

Câu chuyện về Lew và Eunchan không dài, chỉ là người tạo nên " Freak mode " xuất hiện, cứu Lew và dạy cậu cách sửa chữa cho Eunchan.

Còn về cả nhóm trong thời gian qua thì chính là Hwarang nhờ vào dữ liệu của Lew mà đã hoàn thiện " Freak mode ", cậu khắc phục tất cả lỗi của nó để đưa đến một bản " Freak mode " hoàn hảo nhất cho tất cả mọi người. Cả nhóm sau khi cứu được tất cả người trong thành phố thì lực lượng sử dụng " Freak mode " cũng tăng lên, họ đã tìm đến những thành phố khác để cứu người.

Khi giúp đỡ những người ở thành phố khác họ cũng biết được câu chuyện về " Freak mode " từ những người thuộc nhóm chống đối. Họ rời đi sau khi một người từ bí ẩn từ bên ngoài vào thành phố bảo rằng người đó đang tập hợp tất cả thành viên còn sót lại, họ không nói gì về nơi họ sẽ đến và làm gì cả, chỉ bảo cả nhóm hãy cố hết sức cứu những người bị giam trong thành phố khác.

- Vậy chắc ông ấy có kế hoạch rồi. Cứ tiếp tục những gì chúng ta làm từ trước đến giờ thôi.

...

Câu chuyện chỉ là sản phẩm của trí tưởng tượng, mọi chi tiết trong truyện không liên quan đến thực tế!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro