#01

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ba tháng hè trôi qua nhanh như chớp, tựa như hôm qua Rosie còn đang ôm Hermione, chào tạm biệt Harry và Ron thì hôm nay đã phải xếp đồ cho năm học thứ tư. Ngoài ra còn có cơ hội đi xem chung kết Cúp Quidditch Thế Giới, nên nó phải soạn đồ trước nữa. Mấy hôm này trời se se lạnh và thời tiết có vẻ không được tốt cho lắm. Càng gần đến ngày tổ chức buổi thi chung kết, thời tiết London càng mưa nhiều. Mưa to và gió giật như bão, Rosie có thể nghe thấy tiếng những tán cây xô đập vào nhau.

Bà Briona, má của Rosie dạo này cũng bận rộn đủ thứ, vì đây là sự kiện có quy mô lớn nên công tác chuẩn bị càng phải kĩ càng về cơ sở vật chất và cả an ninh, Bộ Pháp Thuật đã huy động gần như tất cả nhân viên chuẩn bị cho buổi chung kết của Cúp Quidditch Thế giới. Nói mới nhớ, về an ninh, Rosie dường như có linh cảm không lành. Thường thì trực giác của Rosie ít bao giờ sai, chỉ duy nhất một lần khi nó nghi ngờ thầy Lupin và chú Sirius là sai thôi. Cũng nhờ trực giác nhạy bén, nó đặc biệt giỏi ở môn Tiên tri do giáo sư Trelawney giảng dạy ( tệ nhất ở môn Độc dược).

Sáng sớm hôm trước khi diễn ra trận chung kết, Rosie bị má và anh trai - những người đang háo hức dựng đầu dậy từ rất sớm, sớm đến độ trời còn đang se se lạnh và trăng vẫn treo trên trời. Duy chỉ có một dải màu xanh mờ mờ nhạt nhạt phía chân trời báo hiệu rằng bình minh đang lên. Con bé nheo mắt nhìn đồng hồ, bốn giờ ba mươi sáng. Đùa nhau thật, nó quắc mắt nhìn người anh trai Elias đang nhe răng cười. Đột nhiên bà Briona má nó xông vào, lật hết chăn gối của con bé lên và nói:

"Dậy mau con yêu, chúng ta không kịp khóa cảng mất!"

Rosie nhanh chóng thay đồ rồi di chuyển xuống nhà bếp, nơi mà con gia tinh của nhà đã làm xong bữa sáng. Khác với những con gia tinh chỉ làm việc nhà như lau dọn, Keeny còn lo cả chuyện bếp núc cho gia đình Selwyn. Và họ không hề đối xử tệ với Keeia tí nào.

Gia tinh Keeny búng tay, cái nồi súp lươn bự chảng được đặt lên bàn ngay ngắn và không bị vương vãi tí nào. Bà Briona nhẹ nhàng xoa đầu con gia tinh như đang xoa đầu đứa con út của mình, nói:

"Được rồi, cảm ơn ngươi! Ăn thôi mấy đứa!"

"Dạ. Chúc mẹ ngon miệng!" Elias nói và ăn thật ngon lành, lạ thật. Bình thường Rosie thấy Elias không ưa gì món súp lươn, hay tại háo hức quá mà quên luôn món bản thân ghét thế nhỉ?

"Chúc hai người ăn ngon..."

Con bé Rosie ủ rũ múc từng thìa một bỏ vào miệng cực kì chậm rãi, rồi nó bỗng tò mò:

"Má, chúng ta đi cùng ai vậy?"

Nó nói như thế sở dĩ vài ngày trước bà Briona nói với hai đứa rằng sẽ đi cùng một khóa cảng với hai nhà khác. Và Ginny cũng đã viết thư cho con bé nói rằng nhà Weasley cũng sẽ đi xem trận chung kết. Má nó vừa húp miếng súp vừa nói:

"Weasley và Diggory, sao thế?"

Rosie tròn mắt, nhìn má nó với vẻ cực kì ngạc nhiên. Nếu giây trước còn đang ngái ngủ thì bây giờ nó đã tỉnh hoàn toàn.

"Diggory? Cedric Diggory?"

"Và ba của Cedric nữa, con nhỏ này!" Elias búng trán Rosie một cái rõ đau, rồi với lấy ly nước ép cam trên bàn.

Rosie xoa trán với vẻ mặt khinh khỉnh với người anh trai của nó, rồi nó lại quay sang hỏi má ngay lập tức:

"Thế tức là Cedric có đi thật? Weasley thì sao? Fred và George chắc chắn cũng đi phải không má?"

Elias lại lên tiếng:

"Con bé này hay hỏi mấy câu thiểu nhỉ? Hai thằng cu đó chắc chắn không thể nào bỏ lỡ vụ này được đâu. Dù không có vé thì anh mày nghĩ tụi nó vẫn bày trò để góp mặt vào hàng ghế khán giả đấy. Ăn lẹ đi, sắp muộn rồi."

Con bé "xì" một tiếng nhỏ vừa đủ để Elias không nghe thấy, rồi nhanh chóng thu dọn chén dĩa của mình. Bà Briona dặn dò Keeny vài câu cuối rồi cả nhà cùng dạo bước trên con đường mòn dẫn vào khu rừng già. Cứ đi mãi thế, cho đến khi trèo lên đồi Stoathead, không ai còn hơi sức để nói câu nào nữa. Dù mệt thế, Rosie vẫn chú ý đến bầu trời bình minh đang dần tỏ rạng. Bầu trời đêm đen giờ đã loãng dần thành màu xanh thẫm và vài tia nắng mặt trời dần xuất hiện. Mỗi hơi Rosie hít vào đều làm đau buốt lồng ngực của nó, chân nó như đã rã rời ra và mềm nhũn, đúng là người có sức quèn. Cuối cùng, khi Rosie trèo lên ngọn đồi thành công, nó ngồi khụy xuống để thở lấy sức vì nó biết chắc rằng lát nữa đụng vào cái khóa cảng thì nó không nôn ói thì cũng chóng mặt.

Bỗng một tiếng hô to trong không gian tĩnh mịch làm Rosie và cả Elias giật mình:

"Vất vả quá hả, Elias?"

Hai tụi nó nhanh chóng nhận ra đó là giọng của Cedric Diggory, nam thần trong lòng của Rosie, nhưng chỉ là nam thần, không phải là người con bé thích hay gì ráo, chỉ đơn giản là đẹp trai nên mến thôi.

"Chào, Ced. Mình sắp chết mất rồi." Elias ngẩng cổ lên nhìn Cedric và nói. Rồi Cedric nhảy xuống từ trên tán cây, đáp đất rất đẹp ngay trước mặt ba người nhà Selwyn.

"Cháu chào cô! Cháu là Cedric Diggory!" Anh nói khi cúi đầu chào má Rosie, đúng là gương mặt đẹp trai và tỏa sáng bất kì thời điểm nào mà. Dưới ánh sáng mờ mờ và thời tiết se lạnh, Rosie thấy Cedric như một mặt trời nhỏ đang tỏa sáng ấy, đẹp trai đến mức sưởi ấm con người đang giá rét luôn.

Sau khi bà Briona bắt tay Cedric, ông Diggory mới từ từ bước ra từ sau gốc cây. Ông là một người có gương mặt hồng hào và bộ ria rậm màu nâu, trên tay cầm một chiếc giày ống cũ kỹ, tay còn lại vẫy chào gia đình Rosie.

"Amos!" Bà Briona cất giọng mừng rỡ, niềm nở chạy đến bắt tay ông như những người bạn tri kỉ.

"Cháu chào bác!" Rosie nở một nụ cười tươi rói, Elias cũng bước đến bắt tay với ông. Ông Diggory tỏ vẻ bất ngờ nhìn Rosie và nói:

"Hẳn cháu là Rosie? Ta nghe kể rất nhiều về cháu, đúng là thừa hưởng nhiều nét của Raymond!"

Đang nói, lại một giọng nói khác làm mọi người giật mình. Rosie quay người lại nhìn, là ông Weasley và đám con trai đầu đỏ của ổng, cả Harry Potter và Hermione Granger. Sau khi chào hỏi đơn giản, đám trẻ nhanh chóng tụ lại vì đã không gặp nhau trong ba tháng hè. Hermione và Ginny ôm chầm lấy Rosie, Ginny bày tỏ rằng con bé rất nhớ sự bầu bạn của Rosie. Trong khi đó, con bé hướng mắt về một vài người nào đó đang cau mày vì bị nhắc lại trận Quidditch mà Gryffindror thua Hufflepuff năm ngoái ( ai cũng biết là do Harry gặp phải giám ngục Azkaban nên rơi từ trên cao xuống).

"Fred, đừng tỏ thái độ." Rosie huých mạnh vào người Fred, nhắc nhở anh chàng phải niềm nở chào đón người khác. Nhưng Fred không quan tâm, thậm chí cả George cũng bắt đầu nổi cơn quạu làm Cedric bối rối.

Ông Weasley liếc nhìn đồng hồ rồi nói:

"Ắt là gần tới giờ rồi, mấy đứa, đứng xung quanh khóa cảng đi."

Tất cả đứng xung quanh chiếc giày ống cũ rích trên tay ông Diggory. Khi làn gió lạnh thổi lùa qua đỉnh đồi, không ai nói gì. Ông Weasley chăm chú ngó đồng hồ đeo tay, lẩm bẩm:

"Ba... hai... một..."

Chân Rosie hổng khỏi mặt đất, tất cả đều nhanh chóng vọt tới trước rất nhanh trong cơn gió hú và đủ thứ màu sắc quền quện, rồi chân tụi nó chạm đất, nhưng khó giữ được thăng bằng, Rosie ngã lăn quay ra nền cỏ. Cái khóa cảng rơi một cách nặng nề bên cạnh đầu tụi nhỏ, con bé còn tưởng rằng bản thân sẽ bị vỡ đầu nếu chiếc giày rơi trúng mặt nó. Cả đám ngước nhìn lên, ông Weasley, ông Diggory, bà Selwyn, Elias và Cedric vẫn đứng vững vàng dù tóc bù xù hết. Fred, George tuy loạng choạng nhưng vẫn đứng vững, duy chỉ có tụi Rosie là té lăn cù ra đất.

Tới khi được Fred đỡ dậy, Rosie mới nhận thấy họ đã đến một nơi vẻ như cánh đồng hoang mờ mịt trải dài và trống vắng. Tay nó còn đang nắm chặt lấy tay Fred, đến khi anh chàng hơi sượng lại thì Rosie mới nhận ra. Con bé vội vàng bỏ tay anh ra, phủi quần áo và làm bộ như không để ý gì sất.

Sau khi bàn giao lều trại bởi một người muggle tên Robert, mọi người tản ra về phía lều của mình. Lều nhà Selwyn nằm ngay kế bên nhà Lovegood, thế nhưng Rosie thì không được thân với Luna Lovegood cho lắm nên càng ngại chào hỏi. Nghe nói họ đã đến đây từ một tuần trước, lúc đó Rosie còn đang lang thang ở hẻm xéo phân vân có nên mua một cây bút lông nữa hay không.

Bà Briona đang bận rộn với mấy que diêm và củi, loay hoay mãi phải nhờ sự giúp đỡ của Elias mới bắt lửa được như một người muggle bình thường, thật khó cho một phù thủy đã quen dùng phép thuật nay lại phải hành xử như một muggle. Bà lượm một cái ấm đun nước rỗng tuếch, rồi nói:

"Rose, lấy cho má ít nước đi con."

Rosie - người vừa cởi áo khoác ngoài và đang chuẩn bị nằm cuộn mình trên chiếc giường ấm áp ngơ ra. Nếu để diễn tả cho chính xác tâm trạng hiện tại của Rosie thì nó đang tiếc nuối vì không được dắt Keeny theo để làm thay nó những việc lặt vặt thế này.

Cuối cùng, con bé đành cầm cái ấm nước và một cái bản đồ mà người đàn ông ban nãy đưa cho nhà nó. Quả thật có một cái vòi nước ở phía bên kia sân đấu, nhưng làm thế nào để tìm được đường đến?

Lúc này mặt trời mới mọc lên, sương mù tan đi và bầu không khí còn đọng lại chút mơ màng của giấc ngủ say. Nhờ có mặt trời lên cao, Rosie mới thấy từng túp lều một nối tiếp nhau vươn ra mọi hướng. Cảnh đẹp thế này mà ngắm một mình, Rosie tặc lưỡi cảm thán, rồi nó chậm rãi đi qua những dãy lều. Đây cũng là thời điểm mà những người cắm trại ở đây từ trước tỉnh dậy, rải rác xung quanh đầy rẫy người bắt đầu chuẩn bị điểm tâm sáng. Người lén lút ngó xung quanh rồi dùng đũa phép tạo một ngọn lửa nhỏ, người thì đánh diêm với vẻ mặt nghi hoặc, Rosie đoán họ đang nghĩ làm thế nào mà một cái que bé xiu lại tạo ra lửa được.

Rồi, bỗng có một giọng nói quen thuộc gọi con bé vang lên từ phía sau:

"Rose!"


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro