#09

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Buổi sáng sau đêm Dạ vũ, ai cũng dậy trễ với vẻ uể oải chưa từng có. Rosie cũng không khác gì, con bé phải đấu tranh nội tâm lựa chọn giữa Fred và cái giường của nó. Cuối cùng, nó vẫn chọn Fred và kèm theo sự uể oải do thức khuya. 

Khi con bé bước đến phòng sinh hoạt chung, cũng chỉ có lác đác vài người ở đó, và Fred. Anh ngồi trước cái lò sưởi, dường như đã sẵn sàng chỉ đợi Rosie thôi. Rosie nhẹ nhàng bước đến bên cạnh Fred, nó hơi ngại, nên nói lí nhí:

"Chào."

Fred giật mình, ngước mắt lên nhìn nó.

"Chào buổi sáng, ngủ ngon chớ?"

Rosie khẽ gật đầu, rồi nó để ý rằng Fred đang mang theo chiếc khăn choàng cổ mà nó tặng hôm qua, con bé càng ngại hơn. 

"Mình đi." Fred đứng dậy, cười với Rosie. 

Khi đến bức chân dung, Fred nhường Rosie bước ra trước, rồi anh mới đi theo sau con bé. Tụi nó đi ngang qua nhà kính, hơi nước đọng lại phủ mờ và tuyết thì vẫn rơi dày đặc. Rosie tự nhận xét rằng hôm nay là ngày lạnh nhất trong cả kỳ nghỉ đông, mỗi lần gió thổi qua, nó lại cảm thấy ớn lạnh. 

Bù lại, đi với Fred thì cũng ít phải hứng gió hơn vì Fred đã che chắn hết cho con bé. Rosie không phải là đứa cao ráo hay khỏe mạnh gì sất, chiều cao nó cũng ở mức bình thường, và nó khá gầy. Fred thì cao hơn nó cả cái đầu, vai khá rộng và có ăn uống luyện tập thể thao đầy đủ nên anh khỏe khoắn hơn Rosie nhiều. 

Đại sảnh đường cũng chẳng có mấy người, mọi người chắc vẫn còn đang ráng nghỉ ngơi bù cho tối hôm qua và cả kì nghỉ. Vì dù gì thì hai, ba ngày nữa cũng bắt đầu học kỳ mới. Dãy bàn nhà Gryffindor cũng chỉ có Dean Thomas và Seamus Finnigan đang ngồi ăn và đọc Nhật báo tiên tri. 

Fred và Rosie đều quyết định sẽ ăn bánh mì và mứt, vì Rosie nghĩ đó là bữa ăn hoàn hảo cho buổi sáng, và Fred cũng thế. Anh chàng chẳng để con bé động tay vào thứ gì, khi Rosie cầm miếng bánh mì lên thì bị Fred giành lấy và tự quét mứt dâu mà con bé thích nhất rồi đưa cho nó, dù Rosie nhớ rõ nó chưa bao giờ nói rằng mình thích mứt dâu với Fred. 

Rosie im lặng cầm lấy miếng bánh mì rồi cắn từng miếng nhỏ, nó ngại ngùng liếc xung quanh, để không phải nhìn Fred, vì nó biết rõ nếu nhìn thì nó sẽ càng ngại hơn, và Rosie không muốn biến mặt mình thành một trái cà chua đỏ trước mặt anh chàng, thế thì sẽ xấu hổ không thể nào kể hết được. 

"Chuyện hai anh với ông Bagman sao rồi?" Rosie hỏi.

Fred khá bất ngờ vì không nghĩ Rosie sẽ nhớ, tại Fred cũng chẳng kể rõ ràng với con bé. 

"Bữa giờ tụi anh kiếm ổng quá trời, mà ổng trốn." Fred nhai hết miếng bánh mì, nuốt rồi nói tiếp, "Ổng canh để nói chuyện riêng với Harry, chắc bàn vụ cúp hay sao đó, nên tụi anh cũng canh me ổng luôn, mà ổng chuồn hoài." 

"Người lớn gì kì vậy? Chơi xấu vậy cũng được hả?" 

Fred cười toét miệng, hai má anh hơi hồng, nhưng nhìn nụ cười nguy hiểm hơn:

"Em lo cho anh hả?" 

"Không!" Rosie bật lại ngay, nó không lường tới việc Fred sẽ hỏi ngược lại nó như vầy. 

Fred nở một nụ cười tự mãn và nói:

"Thiệt tình, không cần lo cho tụi anh đâu, tụi anh lo ổng được hết..." Rồi anh ngừng một lúc, suy nghĩ đến điều gì đó rồi nói, "Mà thằng Theodore nó trông khó ưa quá." 

Đổi chủ đề đột ngột làm Rosie cũng hơi bất ngờ, nó cũng thấy có lỗi khi nhận lời của Theodore Nott, nên nó im lặng. Rồi Fred nói tiếp:

"Đám bên đó làm gì có ai tốt lành... Anh nói thế thôi, em hiểu ý anh mà Rose."

"Ghen hả?"

Rosie nhìn Fred, anh chàng hơi khựng lại một chút, quả thực nó chỉ buột miệng nói, nhưng nó cũng mong có câu trả lời.

"Anh chỉ đang nhắc nhở..."

Lần này thì con bé nhận ra anh chỉ đang cố lan man để tránh né câu hỏi, nó nói:

"Trả lời em đi."

Rosie nhìn vào mắt Fred, nó đang cố thể hiện rằng nó bình thường, nhưng tim nó lại sắp nhảy ra ngoài mất rồi. Nó tò mò chứ, con bé rất muốn biết cảm xúc của Fred là gì, và nó rất mong được nghe câu trả lời rõ ràng từ anh. 

"Không phải biểu hiện của anh là đang trả lời cho câu hỏi của em rồi à?"

Con bé cứng đơ người, ruột gan nó đang mềm nhũn ra và nó cũng cứng họng không nói được lời nào. Bầu không khí bỗng trở nên căng thẳng hơn hẳn khi Fred cũng nhìn trực diện vào mắt Rosie và nói:

"Sao nào? Em mạnh miệng lắm cơ mà?" 

Tình thế thay đổi, thế tấn công bây giờ thuộc về Fred, anh chàng đã có một cú lội ngược dòng khiến Rosie chao đảo. Nó mím chặt môi, không dám thở, cũng không ú ớ ra được câu nào. Fred đẩy nó vào đường cùng mất rồi. 

Anh chàng phì cười, rồi búng trán nó:

"Quên đi, anh không muốn làm em khó xử." 

Rosie xoa nhẹ chỗ Fred đã búng, hai má nó vẫn đỏ ửng và nóng bừng. 

Sau bữa ăn sáng, Fred đưa Rosie về phòng sinh hoạt chung rồi rời đi, với lí do muốn kiếm George để bàn chút chuyện. Con bé trở về phòng, thở dài. Nó nhảy lên giường, cuộn mình trong chăn, nghĩ về cuộc trò chuyện trước đó của cả hai đứa. Ý của Fred là anh chàng ghen thật, đúng không nhỉ? Càng nghĩ, nó càng phấn khích, Rosie lăn sang bên này, rồi bên kia, cuối cùng là nó lăn xuống sàn.

"Ổn không vậy?" 

Một giọng nói bất chợt vang lên làm Rosie bừng tỉnh. Hermione ngồi trên giường của cô nàng, tay vẫn cầm một quyển sách. 

"Bồ ở đây từ khi nào vậy?" Rosie ngượng ngùng đứng dậy, nhìn Hermione với vẻ mặt sượng ngắt. 

"Đủ lâu để nhìn bồ đắm chìm trong thế giới riêng của tình yêu." 

Rosie chột dạ, nó sờ hai bên má đang đỏ ửng và nóng bừng của nó, hỏi:

"Hiện rõ vậy hả?" 

Hermione thở dài, đóng quyển sách dày cui đang đọc và bước tới bên giường của Rosie:

"Mù cũng thấy. Mình không hỏi thêm đâu, mình biết rõ hai người chỉ đang vờn nhau thôi. Bồ có thích ảnh không?"

Rosie nghệch mặt ra, nói:

"Có, nhưng..." 

Hermione ngắt lời:

"Nhưng chưa nhiều để bắt đầu mối quan hệ, cần tìm hiểu thêm." 

Rosie thở dài. 

"Thôi quên đi, bồ với Ron thì sao? Làm lành chưa?"

Hermione cau mày, cô bé quay ngoắt sang Rosie rồi nói:

"Bồ đang lái sang mình đó hả? Thì như bao lần cãi vã khác thôi, tự im lặng vậy đó, mình với Ron đều thống nhất với nhau là không nói tới chuyện đó nữa."

_________

Chỉ còn một ngày trước ngày thi thứ hai, và Harry cuối cùng cũng có được manh mối thông qua quả trứng nhờ Cedric giúp đỡ. Bốn đứa nó đang ngồi trong thư viện, từ lúc chiều, chỉ để tìm cách giúp Harry có thể thở dưới nước, hoặc nín thở thật lâu. Và không có bất kì bùa chú nào giúp được hết, có thể là có cái bùa chú đó trên đời, nhưng nằm ngoài khả năng của bọn nó. Mặt trời đang dần lặn xuống, còn tụi nó vẫn đang sốt ruột lật từng trang này tới trang khác. 

Từ phía bên kia cái bàn, giọng Ron vang lên thẳng thừng:

"Mình thấy chẳng thể làm được gì đâu. Chẳng có gì cả. Chẳng có gì hết. Cái có triển vọng nhất là bùa khô, làm cạn được nước ao nước vũng, nhưng chẳng thể kiếm đâu cho đủ sức mạnh để làm cạn cả cái hồ đó."

Hermione vừa kéo một ngọn nến đến gần mình hơn, vừa lẩm bẩm:

"Phải có cách gì chứ. Người ta đâu có đưa ra một đề thi không có đáp án được."

Hai mắt của cô bé đã mệt mỏi tới mức cô bé dí mũi cách trang giấy chỉ vài phân, chăm chú đọc những chữ in li ti trong cuốn Những Bùa ngải cổ đã bị lãng quên.

Ron nói:

"Có chứ. Harry à, ngày mai bồ chỉ cần đi xuống cái hồ đó, đúng vậy, thò đầu xuống nước, gào lên với bọn người cá hãy trả lại cho bồ cái gì đó mà họ đã chôm của bồ, và chờ coi họ có tống nó ra trả lại bồ không. Đó là điều tốt nhất mà bồ có thể làm đó, bồ tèo à."

Hermione đổ quạu:

"Thể nào cũng có một cách làm được mà! Phải có một cách chứ!"

Cô bé dường như coi thư viện thiếu thông tin hữu ích về đề tài tụi nó đang nghiên cứu là cả một sự sỉ nhục cá nhân. Từ trước tới giờ có khi nào nó làm cô thất vọng như vầy đâu.

Harry hết hứng tranh cãi, cúi mặt xuống cuốn Mánh Độc Để Chơi Khăm, nói:

"Mình biết lẽ ra mình phải làm gì. Lẽ ra mình phải học cách Hóa thú như chú Sirius."

Rosie chống cằm xuống bàn, tán thành:

"Ờ, nghe nó khả thi hơn là dùng bùa chú. Biến hình thành một con cá vàng chẳng hạn."

Harry ngáp, nó kiệt sức rồi:

"Hay một con nhái cũng được."

Hermione bàn ra:

"Phải mất cả năm trời mới học được thuật biến hình, và rồi bồ còn phải đăng ký căn cước và đủ thứ nữa."

Lúc này cô bé đang rà mục lục cuốn Những Thế bí pháp thuật quái đản và giải pháp.

"Nhớ không, giáo sư McGonagall từng nói với tụi mình là phải đăng ký với Văn phòng Dùng sai Pháp thuật con thú mà mình biến thành, những đặc điểm cá nhân..., để mình không thể lạm dụng sự biến hình..."

Harry mệt mỏi nói:

"Hermione, mình chỉ đùa thôi. Mình biết là mình không tài nào biến hình thành một con nhái nổi vào sáng mai đâu..."

Hermione đóng cuốn Những Thế bí pháp thuật lại, kêu lên:

"Ôi, đồ vô tích sự. Có ai trên đời này lại muốn cho lông mũi mọc thành lọn tóc quăn bao giờ chứ!"

Giọng Fred Weasley chợt vang lên:

"Anh thấy cũng không hề gì. Đề tài đang tranh cãi đó hả?"

Cả bốn đứa cùng ngước nhìn lên. Fred và George vừa xuất hiện từ đằng sau mấy kệ sách, bước tới chỗ Rosie và Fred chống tay lên đầu con bé. Ron hỏi:

"Mấy anh làm gì ở đây?"

George nói:

"Kiếm em chứ làm gì. Giáo sư McGonagall muốn gặp em, Ron, và em nữa, Hermione."

Hermione tỏ vẻ ngạc nhiên:

"Chuyện gì vậy?"

Fred nói:

"Bọn anh mà biết thì giờ này đang sủa, nhưng nhìn mặt cô cũng hơi nguy hiểm."

George nói tiếp:

"Tóm lại, nhiệm vụ của bọn anh là hộ tống hai em xuống văn phòng của cô."

Ron và Hermione tròn mắt nhìn Harry và Rosie, có chăng cô đã nhận thấy là tụi nó đã giúp đỡ Harry quá nhiều? Nếu thế không phải cũng nên gọi Rosie hay sao?

Hermione đứng dậy, nói:

"Tụi mình sẽ gặp hai bồ ở phòng sinh hoạt chung, tạm biệt."

Ron nói:

"Hỗ trợ Harry nhé, Rose."

Rosie gật đầu, rồi vẫy tay chào hai đứa. Trước khi rời đi, Fred vẫn kịp véo má Rosie một cái. 

Trời đã tối hẳn, cũng chẳng còn ai trong thư viện ngoài Rosie và Harry. Ban đầu, Rosie vốn định chỉ giúp hôm nay vì nó nghĩ sẽ tìm ra giải pháp nhanh chóng, nhưng đã đến cuối ngày mà vẫn chưa tìm được giải pháp nào. Hai đứa nó cố chống đỡ cơn buồn ngủ, lê lết từng quyển sách bùa chú một, nhưng cũng không thể tìm ra. 

Khoảng tám giờ, bà Pince tắt hết đèn đóm và đuổi hai đứa nó ra khỏi thư viện. Về đến phòng sinh hoạt chung, mọi người vẫn ở đó, nhưng không thấy Hermione và Ron như đã hẹn. Rosie thấy Adorry đang nằm cuộn mình trong lòng Fred, không còn vẻ ghét bỏ như trước nữa. Fred để ý hai đứa nó, mỗi đứa bưng một chồng sách nặng trịch, anh chàng vội thả Adorry xuống, chạy đến giúp Rosie với chồng sách trên tay con bé. Và đó là tất cả Fred có thể giúp hai đứa nó.

Mười hai giờ khuya, Rosie thiệt sự đã kiệt sức và hai con mắt của nó mở không nổi. Nó nằm gục xuống bàn, nói:

"Mình mệt quá!" 

Harry trông có vẻ áy náy, bảo:

"Bồ đi ngủ đi, mình sẽ kiếm được sớm thôi." 

Rồi trong đầu Rosie nảy ra một ý, nó bật dậy và hỏi:

"Bồ có nghĩ... nếu không phải bùa chú, thì mình dùng cách khác được không?"

Thẳng nhỏ hơi đơ người, rồi nó suy nghĩ một chút mới hỏi lại:

"Đúng nhỉ... Nhưng giờ không kịp nữa rồi, ngày mai là thi rồi..."

Rosie thở dài, nó vẫn nghĩ là nên ở lại để giúp Harry, nhưng nó quá mệt để tiếp tục thức nữa, nên đành chúc Harry may mắn. 

___________

Sáng hôm sau, Rosie thấy khán đài dựng chung quanh khu vực chuồng rồng hồi tháng mười bây giờ đã được dựng dọc theo bờ hồ bên kia, những ghế ngồi nhô cao đều được sắp xếp hướng về một tâm điểm và hắt bóng xuống mặt hồ bên dưới. Tất thảy bọn nó đã ngồi yên vị, nhưng Rosie vẫn chưa thấy bóng dáng của ba đứa kia đâu, nhất là Harry. 

Đến sát giờ thi, tụi nó mới thấy Harry chạy thục mạng đến trước hồ, đám đông bắt đầu reo hò. Tụi nó thấy Harry bỏ cái gì vào miệng, rồi nó quằn quại một lúc lâu mới xuống nước.

...

Harry trồi lên khỏi mặt nước, kèm theo đó là bọn người cá cũng trồi lên theo nó, lượn lờ xung quanh Harry. Thằng nhỏ kéo theo Ron và em gái của Fleur, bơi vào bờ một cách uể oải và kiệt sức. Rosie và Ginny cũng lật đật đứng dậy, chạy xuống chỗ lều của bà Pomfrey đã dựng sẵn để phòng ngừa các quán quân xảy ra chuyện tắc trách. 

"Harry! Bồ giỏi lắm, bồ tự làm được hết..." Rosie nói khi bà Pomfrey quấn chặt thằng nhỏ trong một tấm chăn dày để sưởi ấm nó sau hơn một giờ đồng hồ bơi trong cái hồ nước lạnh giá. 

Krum định giơ tay lấy con bọ nước trên tóc Hermione thì bị Rosie phủi đi, rõ ràng là anh ta đang muốn lôi kéo sự chú ý của Hermione. 

Trong lúc cô nàng đang nóng nảy hỏi tại sao Harry lại bị trễ giờ quá, thì Rosie cũng kịp quay sang bên cạnh để kiểm tra Cho và Cedric còn ổn không. Hai đứa nó dựa vào nhau, nhìn thiệt tình là quá khỏe so với Harry. 

Đến tận lúc lên bờ, thằng nhỏ mới nghĩ ra là không đời nào cụ Dumbledore lại để các con tin chết đuối dưới đáy hồ, nên chẳng việc gì nó phải lôi thêm cả Gabrielle Delacour lên làm gì. Tụi nó đều nói là Harry khờ quá khờ, nhưng cũng chẳng nỡ trách. Sau khi công bố điểm, tụi nó bất ngờ hết sức khi Harry đã dẫn đầu bảng điểm với Cedric. Đám tụi nó cười phá lên, tiếng của Ron lấn cả đám đông, rốt cuộc thì Harry cũng chẳng phải đứa khờ khạo, nó chỉ quá tốt bụng mà thôi. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro