Still With You

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Warning!Human ver,OCC!!!

.

.

.

.


Tỉnh dậy trong căn phòng quen thuộc.

Freddy Fazbear dụi mắt,đầu tóc màu chocolate bị rối tung lên.

Anh liếc qua đồng hồ,đã là 6 giờ 30 phút rồi.

Từng sợi nắng xuyên qua căn phòng tối tăm.

Vệ sinh cá nhân xong,anh lặng lẽ bước xuống phòng bếp.

Làm cho mình cái bánh Sanwich,rồi một cốc cafe.

Ngày qua ngày,vẫn bình thường như thế.

Trong những ngày bình thường này,anh chỉ ăn sáng xong rồi nhanh chân tới quán Pizza anh hay làm hằng ngày.

-Cậu tới chậm quá đấy Freddy!

-Tôi xin lỗi vì sự chậm trễ này!

-Không sao!Mau vào thay đồ nhanh và chuẩn bị đón khách.

-Vâng!

Vẫn chỉ là một ngày thường,Freddy cùng Chica đón khách,nhưng lại thiếu đi một ai đó.

Tự hỏi bao giờ mới được gặp lại con người đó nhỉ?

-Freddy!

-Sao vậy Chica?

-Lấy cho tôi cái bánh Cupcake!

-Của cậu này!

-Cảm ơn nhé!

Chỉ là hội thoại nhỏ giữa hai nhân vật là biểu tượng của quán Pizza này.

-Freddy,cột tóc cho tôi!

-Được thôi!

Chỉ là một ngày làm việc bình thường,nhưng không có bóng dáng quen thuộc đấy.

-Cảm ơn các quý khách đã ghé qua!Hẹn gặp lại quý khách!

Freddy,Chica và Foxy chào tạm biệt khách.

-Này Freddy!Hôm nay cậu bị gì mà hát run run thế?

-Ờm...Chỉ là tôi bị khàn giọng thôi!

-Ồ!Nhớ giữ gìn sức khoẻ đấy!

Buổi biểu diễn hôm nay thật tệ.

Freddy và Chica đang hát bài hát đấy.

Bài hát quen thuộc.

Bài hát mà Freddy được hát cùng người đấy rất nhiều lần.

"Still With You"

Bài hát đấy gợi tới người đấy.

Khiến anh lại nhớ tới người đấy.

-Này Freddy!

-Hả?

-Sao cậu lại khóc?

-Ồ không có gì?Bụi bay vào mắt mà!

Freddy nở nụ cười cay đắng.

Rời nơi làm việc,anh lại trở về nhà.

Nằm bệt xuống giường.

Đôi mắt cứ rưng rưng lệ.

Những ký ức với người đó quay về.

Tại 1 buổi chiều của mùa hè.

Anh được ở với người đấy lần cuối.

Bonnie nở nụ cười nhìn anh.

Nụ cười đẹp biết bao.

-Haha!Mau đuổi theo tôi đi Freddy!

-Ể?Chờ tôi với!

Đôi bạn dọc chạy trên đường bờ biển.

-Cẩn thận đấy Bonnie!

Kết thúc kí ức tươi đẹp đấy là cái chết thảm của người đấy.

Giật mình tỉnh dậy,anh ngoảnh đi ngoảnh lại,thì ra chỉ là giấc mơ về ký ức.

"Bonnie,tôi nhớ cậu..."

Ước gì,anh được cậu ta tái ngộ một lần nữa.

Điên thật.

Người đó đã chết rồi mà.

Làm sao lại gặp được gặp người chết lần nữa được!

Nhưng mà...Nếu anh được gặp lại cậu thì anh sẽ nhìn vào mắt cậu,chạy tới ôm lấy cậu,nói rằng:

"Tôi nhớ cậu rất nhiều!"

Cố giữ chặt người đấy lại...

Anh không muốn cậu ta phải đi đâu...

Ngước lên phía trước,anh lại thấy bóng dáng quen thuộc đó.

Chính là Bonnie.

Bonnie nở nụ cười,dang tay ra đón nhận lấy cái ôm của anh.

Anh chạy tới cậu,ôm chặt lấy cậu.

"Tôi thực sự nhớ cậu!"

"Tôi cũng thế Freddy..."

"Hãy ở lại cùng tôi đi..."

  End
"Still with you"
One shot được lấy cảm hứng từ bài hát "Still With You" của nghệ sĩ Jeon Jungkook

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro