Bonne nuit

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bonne nuit (tiếng Pháp): Chúc ngủ ngon!

Lưu ý: Từ đây về sau, ngoại trừ những AU thì mình sẽ để tag #humanized_animatronics nha!

Sẽ có một số chi tiết mình xin mạn phép thay đổi để phù hợp hơn với cốt truyện.
---------------------
Hôm nay, Mike vẫn phải tiếp tục đi làm bảo vệ đêm tại nhà hàng Freddy Fazbear's Pizza, thiên đường dành cho trẻ em như mọi ngày. Ai bảo anh muốn làm công việc này chứ, sở dĩ anh làm chỉ vì muốn kiếm tiền thêm để trang trải cuộc sống đại học của mình mà thôi. Chưa kể, công việc này lại rất nguy hiểm, mà sự nguy hiểm này mãi sau khi trải qua đêm thứ nhất anh mới thấm được.

Flashback:
Đêm đầu tiên khi anh bắt đầu công việc mới, vì anh đã được quản lý dặn dò kỹ lưỡng về những điều cần thiết của công việc, thấy cũng dễ dàng nên anh khá tự tin, Mike lấy chìa khoá mở cửa và bước chân vào nhà hàng. Vừa mới bước vào, anh cảm thấy một sự bất thường từ nơi này. Khi đó là trời tối, mọi người đều đã ra về, bữa tiệc vốn luôn được tổ chức bên trong đã tàn, người trực ca chiều trước đó cũng đã tắt đèn, khoá cửa và đi về, chỉ còn những animatronics được đặt trên sân khấu, khiến cho nơi đây chìm trong sự tĩnh lặng đến rợn người.

Nhưng đó chưa phải là kết thúc, lúc Mike bước qua những animatronics, anh có cảm giác chúng đang theo dõi mình, kèm theo đó là cơn ớn lạnh dọc sống lưng, anh quay người lại, nhưng mọi thứ vẫn bình thường, như thể sự việc ban nãy chỉ do anh tưởng tượng ra. Mặc dù vậy, Mike chắc chắn rằng việc ban nãy không phải là ảo giác.

Anh nhanh chóng đi vào phòng an ninh. Đúng mười hai giờ, tiếng chuông điện thoại bàn reo lên, Mike nhấc máy, phát hiện đó là bản ghi âm. Giọng nói của một người đàn ông vang lên, người này tự nhận mình là người bảo vệ đêm tiền nhiệm và kể về sự thật của nhà hàng này, về những animatronics. Và tiếp đó là một loạt những animatronics cố gắng tiếp cận chỉ để giết anh. Và Mike đã phải phòng thủ trong căn phòng cho tới sáu giờ sáng. Sau đó, hằng đêm, chúng đều hoạt động mạnh hơn đêm trước.
~~~~~~~~~~~~~~~~~
Vậy đấy, đến nay là đêm thứ tư rồi, và thật mệt mỏi làm sao khi Mike phải cố gắng sống sót cho tới sáu giờ sáng hôm sau, và phải chuẩn bị đồ đạc để đến trường đại học lúc tám giờ rưỡi, cũng như kết thúc buổi học lúc năm giờ chiều. Giờ đây, Mike luôn xuất hiện với quầng thâm đen sì như gấu trúc dưới mắt, thứ khiến anh gần như nổi tiếng trong trường.

"Liệu mình sẽ không biến thành cú đêm chứ?"- Mike tự hỏi.

Thật ra anh không muốn tiếp làm công việc này, nhưng nếu như vậy thì anh sẽ không có tiền để có thể tiếp tục trả tiền trọ hàng tháng. Anh không dám xin tiền bố mẹ, vì trước đó, anh đã cãi nhau to tiếng với bố mẹ anh về việc có nên đăng ký trường đại học mà anh đang học không, hai người đã phản đối kịch liệt, và Mike đã bỏ trốn lên đây.

Mike tiếp tục bước đi về phía trước, hướng đến nhà hàng Freddy Fazbear's Pizza, nơi anh làm việc.

Bước vào phòng an ninh, anh mệt mỏi ngồi phịch xuống ghế. Cũng chưa đến mười hai giờ, chắc anh nên đi mua cà phê rồi uống một chút cho tỉnh. Nghĩ vậy, anh cố gắng đứng dậy và lết thân ra mua cà phê ở cửa tiệm gần đó.

Nhấm nháp xong, Mike về đến phòng an ninh thì cũng đã gần sát mười hai giờ. Anh ngồi xuống ghế và cầm máy tính bảng để quan sát camera, ít ra thì bây giờ anh cũng đã tỉnh táo hơn một chút, nhưng vẫn hơi mệt mỏi.

Sau đó, vẫn là tiếng chuông ghi âm như mọi đêm. Như thường lệ, anh nhấc máy và nghe tiếp. Nhưng đang nói, bỗng có tiếng động kỳ lạ từ điện thoại, và tiếng la hét từ người bảo vệ đêm tiền nhiệm, sau đó, mọi thứ im bặt.

Mike giật mình, anh không ngờ chuyện này sẽ xảy ra. Vì vậy, anh bắt đầu cảnh giác hơn nữa. Dù vậy, các animatronics hôm này có vẻ không được năng suất cho lắm, đã một giờ rồi mà Mike vẫn chưa thấy một animatronic nào xuất hiện trên camera hay bên cạnh cánh cửa.

Có lẽ đã quá sức giới hạn của mình, hay vì ly cà phê trước đó đã hết tác dụng, hoặc vì sự mệt mỏi do không thể ngủ đủ giấc suốt bốn đêm liền đã khiến đôi mắt của anh nặng trĩu. Mike gục đầu xuống, hơi thở bắt đầu trở nên đều đặn.

Bỗng có một tấm chăn khoác lên người Mike, rồi lấy cái mũ lưỡi trai với dòng chữ "SECURITY" khỏi đầu để tránh anh bị khó chịu. Sự ấm áp lan tỏa làm anh rên khe khẽ. Đối phương xoa đầu Mike một cách dịu dàng, kèm với một giọng nói dịu dàng không kém, cùng với một chút đau lòng, ẩn ẩn chút sự sủng nịnh:

- Mệt mỏi đến như vậy sao, ngài bảo vệ?

Freddy nhẹ nhàng hôn lên trán Mike, khẽ thì thầm với anh một câu "Ngủ ngon nhé" rồi rời đi, cố gắng không tạo tiếng động để tránh làm cái người đang say ngủ kia tỉnh giấc. Từ đầu tới cuối, Mike vẫn say sưa ngủ, như vậy có thể đủ để hình dung được anh đã thiếu ngủ đến mức độ nào.
~~~~~~~~~~~~~~~~
Mike tỉnh dậy vào đúng sáu giờ sáng hôm sau. Anh giật mình vì bản thân đã chểnh mảng đến nỗi dám ngủ say suốt năm tiếng đồng hồ tại nơi này. Nhưng anh cũng tò mò vì tại sao anh vẫn có thể an toàn sống sót đến sáng hôm sau mà không có một vết thương nào dù nhỏ nhất.

Anh đứng bật dậy, kiểm tra xung quanh nhà hàng để chắc chắn không có chuyện gì xảy ra. Sau khi chắc chắn rồi, anh sửa soạn đồ rời đi. Lúc bước qua sân khấu nơi Chica, Bonnie và Freddy đang đứng, anh có cảm giác có ai nhìn mình, anh lập tức quay đầu lại nhìn, không có ai cả. Mike quay đầu lại, rời khỏi nhà hàng với tâm trạng khó hiểu.

Đằng sau anh là ánh mắt của Freddy vẫn quan sát ảnh từ nãy đến giờ. Cậu khẽ mỉm cười, một nụ cười dịu dàng, dễ dàng đốn gục trái tim của những fangirl.

Chỉ là, anh sẽ không bao giờ biết, cậu chính là người đã yêu cầu các animatronics khác không được phép đến gần phòng an ninh để làm phiền anh, cũng không được phép tạo ra tiếng động nào cả, tránh đánh thức anh dậy.

Chỉ là, anh sẽ không bao giờ biết, cậu là người từ đầu tới cuối cố gắng hết sức giúp đỡ anh, cố gắng để các animatronics khác xuất hiện, tiếp cận anh ít nhất có thể.

Chỉ là, anh sẽ không bao giờ biết, cậu đã bị anh thu hút ngay từ khi mới đặt chân vào nơi này, để rồi sau đó cậu nguyện ý bảo vệ anh trong thầm lặng, cho đến khi công việc của anh kết thúc.

Đến cuối cùng, Mike sẽ không bao giờ biết, có một Freddy luôn luôn theo dõi anh, vì anh mà làm tất cả mọi điều chỉ để anh an toàn trở về.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro