Đêm Giáng sinh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vốn định đăng chương mới vào ngày hôm qua, nhưng mình lại không kịp viết hết truyện để đăng.

Chúc mừng giáng sinh muộn nhé mọi người.

----------------------------------------------

Một mùa giáng sinh lại đến.

Mike đưa mắt nhìn khung cảnh xung quanh khu phố anh đang sống. Khu phố này như vừa mới lột xác vậy, khác với vẻ tiêu điều, ủ dột và thiếu sức sống vốn có, nơi đây bỗng chốc trở thành một nơi nhộn nhịp, tấp nập người ra kẻ vào, tràn ngập không khí giáng sinh.

Không chỉ vậy, ngay chính giữa ngã tư, người ta còn trang trí cây thông kèm những ruy băng, hạt châu lấp lánh và ngôi sao vàng chói rực, bắt mắt trên đỉnh ngọn.

Ngoài đường, rất nhiều cặp đôi nắm tay nhau và rảo bước quanh trên vỉa hè, thậm chí có cả những đôi uyên ương bạo dạn, không kiêng dè gì đến ánh mắt mọi người xung quanh mà hôn nhau một cách nồng thắm.

Lễ giáng sinh năm nào cũng rất được chào đón, năm nay cũng không ngoại lệ.

Nhưng trái ngược với bầu không khí huyên náo ấy, Mike đối với sự kiện lớn được cả thế giới ăn mừng này chỉ thể hiện thái độ không mặn không nhạt, hờ hững tiếp nhận rồi cho qua.

"Dẫu sao cũng chỉ là một ngày đặc biệt hơn bình thường một chút, cũng chẳng có gì đáng phải ăn mừng." - Anh nghĩ.

Thế nên năm nay, trong khi mọi người gạt công việc sang một bên và ra ngoài đi dạo, hoặc quây quần cùng gia đình đón một đêm giáng sinh ấm cúng, thì lại có một kẻ quấn mình trong ba lớp áo dày, đầu đội chiếc mũ lưỡi trai có chữ "SECURITY" chạy đến nhà hàng pizza tiếp tục công việc bảo vệ đêm như mọi ngày.

Nhà hàng Freddy Fazbear's Pizza, thiên đường dành cho trẻ em, là một nhà hàng độc đáo nhờ việc sáng tạo ra animatronics nhằm mục đích phục vụ thực khách. Vì nơi đây vốn dành cho trẻ em, nên chẳng có gì lạ khi nơi này được trang trí giáng sinh với những tông màu sáng quá đà đến chói cả mắt, đặc biệt nổi bật trong nền đêm.

- Chậc, đáng ra mình nên đem theo kính râm mới phải! - Mike nheo mắt và lầu bầu, thành thục lấy chìa khóa mở cửa nhà hàng và bước vào trong.

Bên ngoài đã chói, không gian bên trong nhà hàng càng chói hơn, đến nỗi mắt Mike mất một lúc lâu mới thích ứng được. Giờ phút này, anh hối hận cực điểm vì đã không đem theo kính râm, chỉ có thể kéo chiếc mũ xuống che mắt rồi đi nhanh vào phòng an ninh.

Ít nhất nhà hàng này cũng không thất đức đến nỗi trang trí luôn cả phòng an ninh. Mike thở phào nhẹ nhõm, anh nhìn đồng hồ đeo tay của mình.

Hiện tại đang là 11 giờ 30 phút, còn nửa tiếng nữa.

Trên thực tế, anh cũng không nhất thiết phải hoàn thành công việc một cách gian nan như khoảng thời gian trước đó, vì đám animatronics sẽ chẳng bao giờ cố gắng giết anh nữa.

"Có điên mới chạm vào người của boss ấy." - Đám animatronics luôn rỉ tai nhau điều này.

Vì lẽ đó, Mike cũng đã nhàn nhã hơn rất nhiều so với trước đây. Anh không cần phải căng mắt nhìn từng camera giám sát, hay bật đèn từng cánh cửa đề phòng chúng, và lo lắng khi nhìn nguồn pin cạn dần, nhưng anh vẫn không dám bước ra khỏi phòng an ninh nửa bước mỗi khi bắt đầu công việc.

Thề có trời phật chứng giám, Mike chẳng muốn bị trừ lương hay bị sa thải đâu, đây là công việc duy nhất của anh đó!

Sau khi chìm đắm trong thế giới nội tâm một lúc, mạch suy nghĩ của Mike quay về thực tại. Mike nhìn đồng hồ đeo tay một lần nữa.

Kim giờ và kim phút đồng loạt chỉ về con số 12.

Bắt đầu công việc rồi.

Mike cầm máy tính bảng và bật từng camera lên. Mặc dù anh có thể không cần thiết bị này nữa, thế nhưng anh sẽ không tránh khỏi cảm thấy nhàm chán vì chẳng có việc gì làm. Hơn nữa, công việc này đã ăn sâu vào máu Mike, việc kiểm tra từng camera khi bắt đầu công việc cũng đã trở thành một thói quen khó bỏ.

Anh nhìn vào cam 1A, lòng bỗng dâng lên một cảm giác kì lạ. Các animatronics không có ở trên sân khấu.

Cam 1B, Mike thấy Freddy và Chica đang trò chuyện về điều gì đó, nhưng anh không biết chúng đang nói gì với nhau. Bỗng Chica rời đi, còn Freddy vẫn đứng yên ở đó.

Mike vẫn chăm chú nhìn vào cam 1B, đột nhiên, anh thấy Freddy quay đầu, hướng mặt về phía camera và mỉm cười.

Mike rùng mình, không khỏi nhớ lại đêm thứ ba kể từ lần đầu tiên anh nhận việc. Khi ấy, Freddy cũng nhìn anh qua camera như vậy, chỉ khác là nụ cười khi ấy của cậu nhìn rùng rợn hơn nhiều.

Mike nhanh chóng chuyển sang cam 5, chẳng có gì cả.

Anh lại bấm vào nút cam 7, cũng không có điều gì lạ xảy ra.

Bỗng Mike nghe thấy tiếng loảng xoảng vọng ra từ nhà bếp. Xem ra cô gà Chica lại đánh rơi những vật dụng nấu ăn rồi.

Quan sát thấy cam 7 chẳng có gì, Mike quan sát đến cam 1C, chiếc camera phụ trách ở khu vực Vịnh Hải tặc. Anh thấy Foxy và Bonnie ở đó. Cả hai đang rủ rỉ nói chuyện với nhau, nét mặt hai người có gì đó không đúng cho lắm, khiến Mike có ảo giác hai người như những cặp tình nhân mà anh đã thấy ở khu anh sống khi đang trên đường đến đây.

- Anh Mike, anh đang xem cái gì thế? - Bên cạnh anh đột ngột phát ra một giọng nói quen thuộc.

Anh giật mình theo phản xạ, rồi quay đầu nhìn sang người bên cạnh.

Freddy nhìn người trước mặt với ánh mắt nhu hòa, nụ cười vẫn treo trên miệng.

Mike chợt nhận ra mình đang làm gì, liền bình tĩnh nói "chẳng xem gì cả" rồi đóng giao diện máy tính bảng lại, đặt nó lên bàn.

- Sao cậu đến đây nhanh vậy? Tôi tưởng cậu còn đang ở khu vực ăn uống chứ?

Nghe Mike hỏi, Freddy đưa tay nắm lấy tay anh, đưa bàn tay của người yêu lên môi hôn nhẹ một cái. Xong xuôi, cậu mới từ tốn trả lời:

- Em đến thăm anh, không được ạ?

- Tùy cậu. - Mike vô cảm xúc buông câu trả lời, nhưng hai tai anh lại đỏ lên, trông rất khả nghi.

Freddy nhìn biểu cảm của đối phương, tay ngứa ngáy khó nhịn di chuyển lên hai vành tai rồi mân mê, xoa xoa chúng. Tai vốn là điểm nhạy cảm của anh, hành động của cậu khiến hai tai của anh lại càng đỏ tợn, màu đỏ từ tai lan sang cả khuôn mặt.

Cậu không nhịn được nữa, liền áp môi mình lên môi anh, cảm nhận cả người anh như bị điện giật mà run bắn lên, rồi bắt đầu luồn lưỡi của mình vào, thăm dò khắp khoang miệng anh. Hai cánh môi dính vào nhau, triền miên một lúc mới dứt ra.

Cả hai người thở dốc. Mike mặt đỏ lại càng đỏ hơn, vừa thở vừa chau mày nhìn Freddy, sự giận dữ thể hiện rõ rệt trên gương mặt.

Freddy cậu đương nhiên biết chuyện gì sẽ xảy ra sau đó, cậu nhanh chóng đưa hai tay lên ra ý đầu hàng, luôn miệng nói:

- Được rồi, là em sai, em không nên làm thế, em xin lỗi anh ạ.

Nhưng vẫn xui xẻo lãnh một cú đánh vào mặt.

Mike vốn không phải là người hay để bụng, xả giận xong, cơn giận của anh cũng nguội xuống theo đó.

Bỗng nhiên, Mike nghe một tiếng động nhỏ phát ra ở cửa ra vào. Theo phản xạ, anh quay đầu lại nhìn về hướng phát ra âm thanh.

- Ôi chao, có vẻ như tôi đã cắt ngang không gian riêng tư hai người rồi nhỉ? - Chica cười bối rối đứng ngoài cửa ra vào, mỗi tay cầm một chiếc bánh pizza tỏa ra hơi ấm cùng mùi hương thơm nức.

- Không đâu, cậu xuất hiện đúng lúc rồi. Vào đi! - Freddy lên tiếng trước.

Mike không hiểu chuyện gì đang xảy ra cả, và anh cũng không tiện hỏi cậu trước mặt Chica. Vì vậy, Mike chỉ có thể im lặng và bắn ánh mắt khó hiểu sang Freddy, chờ đợi cậu giải thích.

Đối phương dĩ nhiên nhận ra và hiểu được ánh mắt của anh. Cậu mở miệng trả lời:

- Đang là giáng sinh, nên em định ăn mừng ngày lễ này với anh. Em đã nhờ Chica, Bonnie và Foxy giúp đỡ em để thực hiện kế hoạch này. Bọn em định ăn mừng với anh ở khu vực ăn uống, nhưng anh không thích đi ra ngoài, vì vậy bọn em quyết định ăn mừng với anh ở đây luôn cho tiện.

Mike: ...Tự tiện quá nhỉ. Rồi bãi chiến trường sau đó tôi là người dọn à?

Tất nhiên Mike sẽ không nói câu này ra khỏi miệng rồi, nhưng ánh mắt của anh đã bán đứng những gì anh nghĩ. Chica và Freddy quyết định phớt lờ luôn ánh mắt ấy, coi như không thấy gì. Hai người bắt đầu sửa sang phòng an ninh một chút, rồi đặt bánh pizza lên bàn, kèm theo một chút món tráng miệng.

Mike cũng biết mình sẽ không thể ngăn được kế hoạch của đám animatronics, anh đành im lặng và cam chịu điều này. Dù thế, Mike vẫn không nhịn được mà nhíu mày lầm bầm:

- Mấy người sau đó phải dọn dẹp hết "tàn tích" do mấy người tự tạo đấy! Tôi không chịu trách nhiệm đâu.

- Dĩ nhiên bọn em sẽ tự dọn rồi ạ. Là bọn em tự lên kế hoạch mà. - Vẫn là Freddy lên tiếng trước.

Một lát sau, Bonnie và Foxy cùng nhau xuất hiện. Bữa tiệc ăn mừng giáng sinh - theo như lời đám animatronics nói - bắt đầu. Tuy nói là bữa tiệc, nhưng thật ra cả bọn cũng chỉ ăn uống và trò chuyện rôm rả cùng nhau.

Mike ngồi cùng bốn animatronics, anh yên tĩnh chén hai miếng pizza, hồn thả đến tận nơi xa. Anh không nghĩ rằng sẽ có ngày bản thân, một người bảo vệ đêm, lại ngồi cùng những animatronics trong hòa bình mà ăn uống như thế này.

Lại càng khó tin hơn khi cả bọn lại tổ chức ăn mừng giáng sinh cùng nhau, trong khi anh lại chẳng thiết tha, cũng chẳng thích thú gì những ngày lễ trọng đại như thế này. Vậy mà giờ đây, anh lại chấp nhận ngồi đây cùng những animatronics để ăn mừng cái ngày lễ mà anh từ lâu đã không còn đoái hoài đến.

Mải miên man suy nghĩ, Mike không hề phát hiện có ánh mắt nóng bỏng luôn chăm chú nhìn mình.

- À, ngài Schmidt, tôi thấy từ đầu đến giờ ngài vẫn luôn mặc mấy lớp áo này. Ngài không thấy nóng sao? - Chica bất ngờ hỏi Mike.

Nghe thấy Chica hỏi mình, Mike nhanh chóng thoát ra khỏi những suy nghĩ của bản thân và quay trở về thực tại. Mike nhận ra, từ đầu đến giờ chỉ có mỗi anh mặc một lớp áo dày, bèn tìm một lý do nào đó để trả lời cô:

- Không sao, thân thể tôi vốn chịu lạnh kém, đừng để ý làm gì.

Anh làm sao có thể nói rằng mình lười cởi áo ra chứ.

- Cũng phải, hệ thống máy sưởi ở nhà hàng này hoạt động kém mà. - Bonnie đồng tình.

Mike gật gật đầu, rồi cúi xuống nhìn đồng hồ đeo tay.

Đã 3 giờ rồi, thời gian trôi nhanh thật.

Một lát lâu sau, "bữa tiệc" cuối cùng cũng kết thúc. Đám animatronics dọn dẹp và quét dọn quanh căn phòng.

- Anh, giáng sinh vui vẻ.

Mike quay đầu nhìn Freddy đang mỉm cười với mình.

- Ừ, giáng sinh vui vẻ.

Freddy với tay xuống, nắm lấy bàn tay đang buông thõng của Mike và xoa xoa nó thật lâu, làm cho tay của anh đỏ ửng lên, mặc kệ anh đang âm thầm giãy tay ra khỏi tay cậu.

Cậu biết anh đã không còn để ý đến ngày lễ này từ lâu, nhưng vẫn muốn ăn mừng với anh một lần, thế cũng đủ rồi.

- Anh Mike, anh không chịu lạnh được sao? - Rồi bất chợt nhớ đến lời anh nói khi nãy, Freddy quay sang hỏi người bên cạnh, vẻ mặt lo lắng.

- Không có, tôi chỉ nói đại lý do thôi.

- Vậy à...

Tiếc ghê, nếu anh chịu lạnh kém thì tiếp đó em sẽ ôm anh vào lòng rồi.

Hóa ra chỉ là bịa thôi à...

Vẻ tiếc nuối thể hiện trên mặt Freddy quá mãnh liệt, khiến Mike không thể làm lơ được, đành hỏi lại cậu bộ có chuyện gì sao.

Freddy lắc đầu nói không có, nhưng trong lòng thì gào thét những điều ngược lại.

Một lúc lâu nữa, kim đồng hồ nhích từng bước nhỏ, càng ngày càng gần số 5.

Mike ngồi yên một lúc, hai mắt díp lại, anh dựa vào vai Freddy đánh một giấc ngon lành.

Chica, Bonnie và Foxy đã hoàn thành việc dọn dẹp từ lâu. Cả bọn bắt gặp cảnh này liền bắn ánh mắt "cậu sướng nhé!" sang Freddy. Freddy mỉm cười, nhỏ giọng nói với bọn họ về vị trí cũ. Cả ba người nãy giờ chọc Freddy cũng chán chê, bèn nghe lời cậu và rời đi.

Cậu chỉnh lại đầu anh sao cho thoải mái nhất có thể, rồi nhẹ nhàng đưa tay cởi chiếc mũ lưỡi trai của anh và đặt nó lên bàn, dịu dàng vuốt ve mái tóc mềm mại của người trong lòng, lắng nghe tiếng hít thở đều đều của đối phương. Mike vẫn đang ngon giấc, hoàn toàn không biết chuyện gì đang diễn ra.

Cho đến khi Mike tỉnh lại, anh phát hiện bản thân đang nằm gọn trong lòng Freddy. Freddy cậu thấy anh đã tỉnh, cười cười nói "anh tỉnh rồi", nhưng vẫn không buông hai tay của mình ra.

Mike chuyển động thân thể qua lại, nhận ra cậu không có ý định thả mình đi, đành để mặc cậu muốn làm gì thì làm.

Anh nhìn đồng hồ, còn 15 phút nữa là 6 giờ.

Mike không mang đồ gì nhiều khi đến đây, nên anh cũng không cần phải sửa soạn đồ đạc để rời đi. Hơn nữa, nằm trong lòng cậu cũng không tệ lắm.

Nên cứ để yên tư thế này vậy.

10 phút trôi qua.

- Thả tôi ra đi, tôi còn phải đi về nữa.

- Được ạ. - Vừa nói, Freddy giang hai tay ra, để anh dễ dàng đứng dậy khỏi vòng tay mình.

Cậu chờ Mike đội mũ xong xuôi rồi cùng anh bước ra khỏi căn phòng. Đến cổng chính, Freddy vẫy tay chào anh, vui vẻ nói:

- Anh Mike, đi về cẩn thận.

Mike gật đầu và rời đi.

Nhìn bóng dáng của Mike khuất hẳn, Freddy mới đi vào trong sảnh. Cậu bước lên sân khấu và yên vị tại chỗ đứng thường ngày.

Lại mong chờ đến tối nay quá đi.

Cả ba animatronics còn lại đưa mắt nhìn nhau, cười thầm.

Có vẻ như boss đã rất thỏa mãn và hạnh phúc rồi, cả ba người bọn họ chắc chắn sẽ không bị bóc lột sức lao động sau khi làm việc xong nữa.

Vì thế, bị nhồi một chút hay nhiều cẩu lương thì cũng chẳng sao cả.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro