Oneshot

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Xin lỗi, thằng nhóc này phải về nhà rồi." người đàn ông tóc xanh sẫm trông còn rất trẻ, mặt mày sáng sủa khá bảnh bao, vận áo sơ mi đóng thùng chỉnh tề bước đến kéo tay cậu thanh niên tóc đỏ đang cùng người đàn ông trung niên định bước vào khách sạn.

"Hả? Mày là thằng quái nào vậy?" cụt hứng vì bị quấy rầy, hắn ta trừng mắt với người đàn ông trẻ tuổi kia rồi quay sang nhìn cậu thanh niên từ nãy giờ vẫn cuối đầu trầm ngâm mà chất vấn "Người quen của em hả?"

Chẳng buồn trả lời câu hỏi của hắn, mặt không đổi sắc, anh hừ lạnh "Nếu bây giờ ông không buông ra, tôi sẽ báo cảnh sát ông tội dụ dỗ trẻ vị thành niên đấy." 

Sau khi người đàn ông trung niên tức giận bỏ đi, người đàn ông trẻ tuổi kéo cậu trai tóc đỏ kia rời khỏi đó một cách thô bạo. Đi được một đoạn khá xa, cả hai rẽ vào một con hẻm nhỏ vắng người, cậu trai tóc đỏ liền nổi cáu hất tay người đàn ông ra "Nanase-sensei buông ra! chuyện của em không cần thầy xen vào!" Khi nãy là do có quá nhiều người dòm ngó cậu không muốn  gây thêm sự chú ý nên đã giữ im lặng đi theo Haruka qua tận hai con đường.

"Nếu cậu không muốn tôi nói cho gia đình cậu biết thì tốt nhất hãy ngoan ngoãn ngậm miệng lại và đi theo tôi, Matsuoka-kun." Haruka nghiến răng.

.

.

.

Cuối cùng thì Rin cũng bị lôi xềnh xệch đến khu nhà cho thuê ở gần cuối hẻm. Lên tới lầu 3, Haruka mở cửa đẩy cậu vào, nhanh chóng đóng sầm cửa lại, anh đè cậu vào tường rồi hôn ngấu nghiến lên đôi môi mỏng vừa mới hé mở nhưng chưa kịp có thời gian để thắc mắc. Rin liên tục xoay mặt sang hướng khác, nhưng càng tránh né nụ hôn của người kia lại càng điên cuồng. Giằng co được một lúc thì cậu nghe một loạt tiếng 'phựttt!!", cảm thấy nửa thân trên tự dưng man mát mới biết cúc áo đã bị đứt hết rồi!

Hai bàn tay của kẻ tội đồ vừa nãy xé áo cậu giờ đang sờ soạng khắp cơ thể cậu, khi những nụ hôn rải rác dần xuống cằm và cổ, bàn tay cũng thuận đà trượt dần xuống chạm tới đũng quần cậu nặng nhẹ xoa nắn khiến cậu giật bắn lên, ra sức vùng vẫy "A! Đừng! Thầy bình tĩnh chút..." Cũng không phải cậu tỏ ra thanh cao gì mà là chỉ cần nghĩ tới cảnh làm tình với thầy giáo thì cậu chả còn can đảm nào vác mặt đến trường!

Bị phản ứng kịch liệt của Rin chọc giận, Haruka hơi dùng sức nắm lấy thứ nằm giữa hai chân Rin cũng đủ khiến cậu thốn đến hít một hơi khí lạnh.

"Bớt lắm mồm và rên đi!"

WHAT?!!!

.

.

.

"Uống nước không?" Haruka ngồi xuống mép giường, đưa chai nước vừa bị mình tu hết phân nửa tới trước mặt Rin.

"Ít ra thầy cũng phải lấy chai mới chứ!" Cậu nằm trên giường cằn nhằn nhưng vẫn đưa tay đón lấy chai nước, không buồn ngồi dậy mà chỉ chống nửa người ngửa cổ tu ừng ực. Sau khi một hơi uống cạn, cậu nhét cái chai rỗng vào tay Haruka một cách vô cùng tự nhiên rồi thả người về vị trí cũ, thoải mái thở một hơi cứ như người lúc nãy bị cưỡng hiếp chẳng phải là mình.

Nhìn Rin như vậy, ngược lại tâm trạng Haruka lại thấy phi thường khó chịu nhưng anh không biểu hiện ra mặt mà chỉ trưng bộ dạng thờ ơ như thể cũng chẳng liên quan đến mình, thật ra chả liên quan tới anh thật. Và rồi cả hai rơi vào im lặng. Bầu không khí yên ắng đến mức họ có thể nghe được từng nhịp hô hấp đều đặng của nhau khiến Rin tự dưng thấy bức bối. Được một lúc, khi Rin không thể chịu nổi cái cảm giác kỳ cục đó nữa, cậu rời giường mặc lại quần áo, loay hoay với chiếc áo sơ mi chỉ còn lại duy nhất một chiếc cúc đang bám víu lấy cọng chỉ mỏng manh cũng sắp chực chờ rơi xuống, vẻ chán nản hiện hết lên gương mặt, cậu nhỏ giọng than "Haizz, kỳ này lỗ vốn nặng rồi..." 

"Cậu cần tiền lắm hả?"

"Không hẳn." Chẳng buồn nhìn Haruka, Rin bước đến cửa phòng trọ chuẩn bị mở cửa đi ra ngoài thì một bàn tay níu lấy tay cậu. Rin nhíu mày quay đầu lại, mất kiên nhẫn đợi người kia nói tiếp "Vậy tại sao cậu lại làm vậy?"

"Liên quan gì tới thầy? Nếu em nói thật sự rất rất cần tiền thì thầy có trả tiền đã ngủ với em không?" Rin khó chịu hất tay Haruka nhưng ngay sau đó câu trả lời của anh khiến cậu vô cùng bất ngờ "Tôi trả!", hành động tiếp theo của anh càng làm Rin kinh ngạc hơn khi Haruka rút ra trong ví 3000 yen rồi nhét vào tay cậu, anh hỏi "Đủ chưa?".

"Thầy thấy cái giá này đáng không? Cho dù là cộng thêm tiền đền áo cho em cũng không cần nhiều đến v..."

"Cho cả lý do. Trả lời tôi! Cậu làm vậy vì cái gì?"

Nhìn vẻ mặt nghiêm túc của Haruka, rồi nhìn số tiền trong tay mình, Rin bất đắc dĩ thở dài.

"Chuyện ba em chắc thầy cũng biết rồi, cũng không hẳn là em cần tiền, chỉ là muốn phụ giúp mẹ một khoản nào đó chi tiêu trong gia đình... nhưng nó không hoàn toàn là lý do. Thầy thấy đó, em là gay. Công việc này có thể giúp em thỏa mãn, lại có thể kiếm tiền. Nhất cử lưỡng tiện á mà..." 

"Đừng làm nữa."

"Hả?"

"Bất cứ khi nào cậu có nhu cầu về tiền bạc hay ham muốn thì hãy tìm tôi. Tôi sẽ trả cho cậu 30000 yen mỗi lần."

"Ha, 30000 yen mỗi lần? Thầy giàu gớm nhỉ..." Khóe môi Rin khẽ giật, làm giáo viên coi bộ cũng khá quá... "Nếu em không đồng ý thì sao?"

"Cậu không có lựa chọn nào tốt hơn đâu."

"Vì thầy sẽ nói cho gia đình em biết? Đừng quên đến lúc đó người khác cũng sẽ biết những gì thầy đã làm với học sinh của mình."

"Tôi không uy hiếp, mà là đang thỏa thuận với cậu. So với mức giá vài trăm đến 10000 yen đó cậu thậm chí còn có thể mắc bệnh qua đường tình dục khi quan hệ với nhiều người."

"Lỡ trước đó em đã bị nhiễm bệnh rồi thì sao?"

"Chẳng phải tôi cũng đã 'raw' với cậu rồi, cậu nghĩ tôi còn sợ lần hai lần ba?"

"Từ bị thầy giáo hiếp dâm trở thành bán dâm cho thầy giáo..." Rin kéo khóe miệng trưng ra nụ cười mỉa méo sệch, chưa đầy hai giây liền không giữ nổi nữa, khuôn mặt trở nên càng khó coi, cái thể loại hài kịch này đúng là không cười nổi... "Sao cũng được, em về đây!" Rin buồn bực vò rối mái tóc mình, dứt khoát đi ra ngoài, để lại một mình Haruka đang chau mày nhìn bóng lưng cậu khuất dần đến khi cánh cửa hoàn toàn khép lại.

Bước ra khỏi khu nhà trọ, Rin dừng lại, quay đầu ngước lên nhìn cửa sổ phòng Haruka rồi nhìn xuống số tiền trong tay mình, tâm tình càng trở nên phức tạp. Cậu lần nữa thở dài, tự lẩm bẩm "Thầy à, không đáng đâu! Không đáng chút nào..." rồi cúi đầu rời khỏi con hẻm nhỏ...

.

.

.

Sau ngày hôm đó trong suốt hơn 2 tuần, mỗi tối chừng 7 giờ Rin vẫn đều đặn tìm đến phòng trọ của Haruka và như lời anh nói, bất cứ khi nào cậu cần anh đều đáp ứng.

Cho đến một ngày...

"Xin lỗi, hôm nay tôi còn rất nhiều việc phải làm."

"À, vâng."

Ngày hôm sau...

"Việc tôi vẫn chưa giải quyết xong..."

Hôm sau nữa...

"Tôi có việc bận..."

"Không sao, thầy cứ giải quyết công việc của thầy đi."

Từ sau hôm Rin rời khỏi vì bị từ chối lần thứ ba thì cả tuần sau đó Haruka cũng không thấy cậu xuất hiện ở trước cửa vào khoảng thời gian như thường ngày nữa.

Cảm giác mất mát mỗi ngày một tăng, Haruka hiện giờ vô cùng bất an vì tâm trí bị lấp đầy những suy nghĩ về Rin khiến anh không thể tập trung vào bất kỳ việc gì. Cứ mỗi lần nghĩ Rin đã tìm đến những người khác thì trái tim anh như bị ai đó đâm một nhát, dần dà vết thương càng lan rộng và sâu hơn đến khi biến thành một lỗ hỏng lớn bên trong, không còn thấy đau nhói mà chỉ thấy trống trãi.

22 giờ 40 phút, biết mình không thể nào tiếp tục tập trung soạn giáo trình được nữa, Haruka khoát áo ra ngoài hóng gió để tinh thần khuây khỏa hơn, tiện thể ghé quán cafe 24/7 gần nhà mua cốc cafe uống cho tỉnh táo. 

Vì đang vào cuối thu nên thời tiết có hơi se lạnh, vừa ra khỏi nhà bước được vài bước thì gió cứ từng cơn tạt vào mặt khiến anh chưa uống cafe mà đã tỉnh như sáo, hai hàm răng không tự chủ được mà va vào nhau cành cạch. Haruka không khỏi tự rủa thầm trong bụng tại sao mình có thể ngu ngốc tới nỗi mặc chiếc áo khoát mỏng tang như vậy rồi lết ra đường vào cái giờ này chi không biết. Dù vậy anh cũng chẳng có ý định quay về nhà. Haruka kéo phéc-mơ-tuya lên hết cỡ nhưng nó vẫn không che tới chiếc cổ, anh đành dựng hai vạt cổ áo hòng muốn chắn được phần nào gió lùa qua, hai chân gắng bước đi nhanh nhất có thể. Khoảng 5-7 phút anh cũng đã tới được ngã tư cách tiệm cafe vài bước chân, quẹo qua hướng bên phải là có thể nhìn thấy tấm biển hiệu 24/7 kích cỡ không quá lớn đang chớp đèn. Khi anh đã đến tận cửa thì một giọng nói xa lạ mà anh chưa từng nghe qua lại thốt ra cái tên vô cùng quen thuộc đối với mình khiến anh ngay lập tức khựng lại "Matsuoka-kun, không ngờ nhóc thành thạo nhanh như vậy." 

"Là nhờ sempai tận tình hướng dẫn em thôi."  

Haruka nhìn qua phía bên kia đường phát ra thanh âm từ người mà cả tuần nay anh mong mỏi được gặp, được nghe giọng nhất thì thấy một thanh niên đang choàng vai cậu ấy bước ra từ nhà nghỉ trông vô cùng thân mật. Hiện tại thời tiết khá lạnh vậy mà hai người lại mặc áo cộc tay, áo khoát thì vắt bên hông, trán và cổ lấm tấm mồ hôi như vừa mới vận động mạnh, cái gì mà 'thành thạo'? Cái gì mà 'tận tình hướng dẫn'? Không cần đoán cũng biết bọn họ đã làm ra những chuyện đồi bại gì rồi! 

Máu nóng Haruka bốc lên ngùn ngụt, so với lần đầu anh trông thấy Rin cùng lão già kia tới khách sạn thì lần này sự tức giận của anh dâng trào lên gấp mấy ngàn lần. Haruka siết chặt nắm tay lao vội qua đường mà chẳng thèm để ý đang đèn xanh hay đèn đỏ,  xém tí nữa là bị xe tải tông trúng. Ông tài xế không thèm dừng lại mà chỉ ngoái đầu lại chửi một câu rồi chạy mất hút, khiến Rin chứng kiến mà muốn thót tim.

"Thầy bị điên à! Muốn chết lắm hả!" Rin gần như hét vào mặt Haruka bằng những lời y chang ông tài xế xe tải nói. Haruka không trả lời, chỉ nói "Đi về!" rồi lôi Rin xềnh xệch như lần trước chỉ có điều lần này anh kiệm lời hơn, không thèm nói với thanh niên kia một câu, thêm nữa là Rin đã không còn chống cự lại Haruka dù ở đây chỉ có ba người bọn họ mà chỉ quay đầu hướng người thanh niên kia nói vọng lại "Em về trước đây. Tạm biệt sempai, mai gặp." trước khi hai người khuất bóng sau bức tường ngay ngã tư đường...

"Cậu còn muốn gặp lại cậu ta?" Cái gì mà 'mai gặp', thật chướng tai!

"Vì công việc thôi."

"Chẳng phải cậu hứa với tôi..." Haruka rất muốn chất vấn Rin nhưng chợt nhớ ra bản thân mình mới là người không đáp ứng cậu trước, vội sửa lời "Cậu ta cho cậu nhiều tiền lắm à?"

Ngay từ đầu Rin biết Haruka đã hiểu lầm nhưng thay vì giải thích cho anh hiểu thì cậu lại cố tình mập mờ "Tạm được thôi, không nhiều bằng thầy."

"Tại sa..."

"Tại sao a? Thầy muốn biết thì làm tình với em đi."

"Tch..." Không cần nói hôm nay tôi cũng sẽ 'dạy dỗ' cậu!

.

.

.

Lúc về đến nhà cũng đã hơn 11 giờ, Haruka vội vàng kéo Rin vào phòng ngủ rồi đè cậu xuống giường. Vì hôm nay Rin mặc áo thun cộc tay nên Haruka không thể bứt cúc áo nhưng cũng chẳng đủ kiên nhẫn cởi ra giúp cậu, thế là không những áo mà cả quần, hễ cái nào ngán đường mình anh đều thẳng tay xé rách khiến Rin lần nữa dở khóc dở cười... Quần nhau bê bết đến tận 3-4 giờ sáng, Rin xụi lơ nằm sấp trên người Haruka, rên đến nỗi giọng khàn đục cả đi vẫn ráng chửi thề một câu "Mẹ...nó... Thầy đúng là... thần kinh!" Chưa bao giờ Rin làm tình điên cuồng đến mức này, ông thầy này không phải muốn làm cậu cho đến chết thiệt chứ?! 

Haruka cũng chẳng khá hơn là bao, anh giờ cũng chả còn sức để nói, cố gắng điều chỉnh hơi thở của mình mà trong lòng bực bội. Cái gì mà tuổi 30 là thời kỳ sung mãn nhất của đàn ông chứ?! Đúng là lừa gạt! 

Khác với Rin lúc này hai mắt đã sắp nhắm tịt vào nhau vì cơn buồn ngủ ập đến thì Haruka vẫn còn chưa nguôi giận nhưng lại không biết mở lời làm sao, thế là anh tằng hắng hai tiếng để lấy giọng, có chút hờn dỗi nói "Lần này tôi nợ lại..." nhưng chưa hết câu đã bị Rin chặn lời "Em có nghe mấy thầy cô khác cằn nhằn lương tháng này bị trễ gần cả tuần." Cảm thấy nằm tư thế này có hơi mỏi, cậu lười biếng cử động thân thể điều chỉnh tư thế thoải mái nhất chứ vẫn không có ý định rời khỏi lồng ngực săn chắc kia. Cậu nheo mắt nghe từng nhịp tim có vẻ nhanh hơn bình thường đang vang bên tai mà có chút mãn nguyện, cậu lẩm bẩm "Lúc đầu em còn tính mỗi ngày đến tìm thầy cho tới khi nào thầy hết làm nổi thì thôi mà chưa gì thầy đã hết tiền... A! Hay là giờ đổi lại, thầy bán dâm cho em thì sao nhỉ? Em sẽ trả thầy 30000 yên mỗi lần! Haha..."

"Nói những lời khó nghe như vậy là muốn tôi buông tha cho cậu sao?" Giọng Haruka trầm xuống, anh biết ẩn ý sau câu nói đùa của Rin. Ngay từ lần đầu cậu buông lời cay nghiệt cũng chỉ là muốn anh tránh xa cậu một chút.

Rin không cười nữa mà thay vào đó vẻ mặt bất đắc dĩ có phần phiền não. Thật ra ngay từ lần đầu bắt gặp ánh mắt nồng nhiệt của Haruka thì Rin đã nhận ra anh ta có tình cảm với mình nhưng bởi vì hai người là thầy giáo và học sinh, và cũng bởi vì cậu làm cái nghề mà khi đối mặt với anh cậu mới cảm thấy bản thân mình nhơ nhuốc. Cậu thật sự đã định làm cho anh từ bỏ nhưng rồi...

"Em đang làm thêm tại một quán ăn, lúc nãy em chỉ cùng anh ta giao thức tới đó thôi."

"Hả? Vậy..."

Biết Haruka sẽ cảm thấy có lỗi vì nghĩ đã cắt ngang công việc của mình, Rin bổ sung "Hết giờ làm việc rồi nên giao xong liền có thể về."

"Ồ..."

"Thế nên bây giờ em đã không cần tiền của thầy nữa. Nếu thầy không muốn bán dâm cho em thì để em làm MB miễn phí của thầy."

~The End.~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro