Kịch bản

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


~Phòng nghỉ tại trường quay - cùng nhau đọc kịch bản~

<Cảnh 1>

"Haru, mắt tớ cay quá không đọc nổi nữa!" Rin dụi đầu lên vai Haruka, khoé mắt ươn ướt ửng đỏ.

"Nằm xuống." Haruka nhẹ nhàng đẩy cậu gối đầu lên đùi mình, tay đút vào túi lấy ra lọ thuốc nhỏ mắt, thuần thục giúp Rin nhỏ vào. Vì mắt Rin khá nhạy cảm (do khóc quá nhiều) nên thuốc nhỏ mắt là vật bất ly thân mà Haruka không bao giờ quên mang theo mỗi khi ra đường.

<Cảnh 2>

Rin cầm kịch bản lên xem lại, chỉ mới hai dòng cậu đã vò quyển kịch bản đã sớm nhăn nhúm càng thêm tàn tạ.

"Rin, đừng hành hạ nó nữa. Cậu mà tiếp tục thì chẳng còn kịch bản để xem đâu." Haruka không đành lòng nhìn tập giấy tội nghiệp bị Rin tra tấn đến rách nát, cậu nắm lấy ngón tay Rin nhẹ nhàng gỡ ra khỏi kịch bản, kéo đến trước mặt hôn một cái, thả tay xuống tùy tiện đặt lên đùi, vẫn không có ý định buông chúng ra.

"Nhưng mà tớ đang rất bực bội!" Rin phồng má, tay còn lại vẫn tiếp tục giày vò mấy tờ giấy vô tội. "Cậu không thấy 'tớ' rất là đáng ghét sao?" Và 'tớ' này tất nhiên là đang nói đến 'Rin' trong kịch bản.

"Hửm? Có sao? Tớ không cảm thấy vậy." Haruka buồn cười nhìn bạn trai mình hậm hực trừng kịch bản như kẻ thù không đội trời chung, trong khi nước mắt đã muốn tuôn trào như thác nước. Haruka còn nhớ rất rõ, lần đầu khi đọc nội dung câu chuyện Rin đã khóc đến sưng húp cả hai mắt, mặc Haruka có dỗ thế nào cũng không chịu nín, suốt ba ngày từ lúc bắt đầu đến lúc đọc hết câu chuyện Rin vẫn không ngừng ấm ức thay 'Haru'.

"Cậu ta toàn nói những lời ngu ngốc!"

"Chẳng phải 'tên đó' cũng rất ngu ngốc sao?" 'tên đó' chính là 'Haru'. Haruka không vui khi Rin của cậu bị mắng, dù có là chính bản thân Rin cũng không được. "Nếu cậu ta thành thật với bản thân thì đã không vuột mất Rin thêm lần nào." Haruka nghiêm cẩn nhìn vào mắt Rin, ánh mắt xanh biếc trở nên sâu thẳm như muốn cuốn Rin vào vòng xoáy bất tận "May mắn là tớ không ngu như vậy."

"Haru..." Rin như bị mê hoặc. Đến khi hai đôi môi chạm nhau, mắt cả hai vẫn chưa hề nhắm lại, chăm chú nhìn sâu vào mắt đối phương suốt quá trình trao nhau nụ hôn thuần khiết nhất.

"...Tớ không ghét 'Rin'." Rin mở lời trước, sau khi cả hai kết thúc nụ hôn. Cậu vùi mặt vào cổ Haruka, khẽ nói. "Tớ... Tớ rất sợ... Lỡ như tớ thật sự phải sống cuộc đời như vậy..." Mất đi ba... không có Haru bên cạnh... Không có nơi nào để cậu dựa dẫm... Rất đáng sợ... Cảm nhận được vòng tay siết chặt lấy cậu, thân nhiệt bao trùm lên cơ thể giúp cậu xua bớt đi nỗi sợ hãi trong lòng, Rin cuối cùng cũng tìm được dũng khí tiếp lời "Không biết lúc đó tớ có đủ mạnh mẽ để 'đáng ghét' như vậy không." Rin ngước mặt lên mỉm cười yếu ớt nhưng gương mặt đã ướt nhoè vì nước mắt.

Cậu sẽ, vì Haruka biết khi không có cậu bên cạnh Rin vẫn sẽ mạnh mẽ đối mặt với mọi thứ, không khóc trước mặt người khác, càng không ỷ lại vào ai. Nhưng cậu sẽ không nói ra điều đó, bởi vì cậu sẽ luôn là chỗ dựa cho Rin và bên cạnh Rin dù cho cậu ấy có còn cần cậu nữa hay không.

Haruka ôm chặt Rin vào lòng thay cho lời hứa sẽ bên cạnh làm chỗ dựa cho cậu ấy dù cho có bất cứ chuyện gì xảy ra. Và cậu thật sự rất ghét 'Haru'!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro