Part 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vừa đi làm về, con gái nhỏ đã nói ba nó bảo vào phòng Haruka có việc. Hỏi con bé có chuyện gì thì Gou bảo nó cũng chẳng biết, ba chỉ nói là ba và hai anh đang chờ mẹ ở trong đó.

*Cốc cốc* Người phụ nữ xinh đẹp với đường nét gương mặt hiền dịu, dễ mến cùng mái tóc màu đỏ rượu vừa dài vừa mượt mà đứng trước cửa phòng con trai mình gõ cửa hai tiếng, bà mở cửa rồi nhẹ nhàng bước vào liền nhìn thấy hai đứa con trai lớn đang ngồi quỳ đối diện chồng mình với sống lưng thẳng tắp, đầu thì cúi gằm xuống. Nhìn sang gương mặt người đàn ông đứng tuổi mà bà gọi là chồng kia thường ngày vẫn luôn ôn hòa nay lại trưng ra vẻ mặt nghiêm nghị hiếm thấy, tự nhủ dù chưa rõ chuyện gì nhưng có vẻ vô cùng nghiêm trọng.

Đợi sau khi vợ mình đã ngồi xuống bên cạnh ông mới dùng chất giọng trầm ổn của đàn ông trung niên tuổi ngoài bốn mươi cắt ngang sự yên ắng trong căn phòng những vẫn không thể phá tan bầu không khí căng thẳng đang bủa vây bốn người họ "Hai đứa hẹn hò bao lâu rồi?"

Ngoại trừ người vừa thốt ra câu đó ba người còn lại đều sững người.

Từ lúc vào phòng đến thời điểm hiện tại bà mới để ý thấy một mùi hương nam tính vô cùng đặc trưng đang phảng phất trong không khí bà mới ngờ ngợ được tình huống lúc này nhưng vẫn không dám xác định, trong lòng không khỏi có chút hoảng loạn, nhìn sang phía đối diện bà có thể nhìn thấy mồn một đỉnh đầu của Rin vì cậu đang càng cúi đầu thêm thấp. Nắm nay đặt trên đầu gối càng thêm siết chặt, bã vai cậu nhè nhẹ run lên nhưng không dễ nhìn thấy, chỉ có mỗi người bên cạnh là cảm nhận được, chầm chậm nhích lại gần cho đến khi Rin cảm nhận được hơi ấm từ cánh tay người nọ truyền sang, nhẹ nhàng ma sát bên cánh tay của cậu. Hành động dịu dàng lại không quá lộ liễu làm tim Rin như hẫng một nhịp cũng khiến cậu nhẹ nhõm phần nào mà cơ thể vô thức thả lỏng được chút ít.

Từng cử chỉ ân cần kín đáo ấy mà Haruka dành cho Rin đều được bà từng chút một thu vào tầm mắt.

Về phần Haruka, mặc dù là người đã trấn an Rin nhưng cậu không thể nào tự trấn an bản thân mình. Cậu cố hít thật sâu, tỏ ra thật bình tĩnh nhưng khi mở miệng liền bị giọng nói run rẩy của mình bán đứng triệt để. Khó khăn lắm mới thốt ra được vài chữ không liền mạch.

"Bọn con... không có."

"Không hẹn hò?" chỉ vừa nghe câu trả lời ngắn gọn của con trai, giọng ông đã trầm thêm vài quãng. Bầu không khí lại càng thêm nặng nề. "Từ lúc nào?"

"Hơn ba tháng..." Mặc dù không nói thẳng nhưng mọi người vẫn đủ hiểu ông đang đề cập đến chuyện gì. Haruka một lần nữa trả lời câu hỏi nghe tưởng chừng đơn giản nhưng đối với cậu và Rin đều không dễ dàng tí nào.

Ông gằng giọng "Hơn ba tháng? Hai đứa có nhận thức được mình đã làm gì không?Nếu ta không phát hiện thì hai đứa sẽ tiếp tục đến khi nào? Định khi nào sẽ chấm dứt hả?"

Mồ hôi cả hai túa đầy trên trán chảy dọc hai bên thái dương, không ai dám ngẩng lên đối mặt với ba mẹ, Haruka cảm thấy rất có lỗi vì đã làm tổn thương đến hai người mà trước nay cậu và Rin yêu quý và kính trọng nhất, nhưng cậu không thể làm gì khác... cho dù có thể quay ngược thời gian cậu vẫn không thể kìm chế được tình cảm và ham muốn của mình đối với Rin. Còn Rin, cậu vẫn không thể hiểu được. Nụ hôn đó có ý nghĩ gì? Rin đã dần chấp nhận cậu hay chỉ bị cuốn theo dòng khoái cảm đầy mê hoặc mà ban phát cho kẻ si tình đáng thương?

Nhìn chằm chằm hai thằng con mình nuôi nấng dạy dỗ lớn đến chừng này chỉ biết cúi gằm mặt giữ im lặng khiến cơn phẫn nộ của ông như được châm ngòi, liền bộc phát. Ông giận dữ quát lớn "Hai đứa có biết mình đã làm chuyện gì không? Vì cái gì mà lại nghĩ lên giường với chính anh em ruột của mình? Có phải do tò mò mà học đòi tìm cảm giác mới..."

"Không phải!" Haruka mặc kệ ai có nghĩ cậu là kẻ trơ trẽn bại hoại, duy chỉ những người quan trọng nhất với cậu là cậu tuyệt không muốn họ hiểu lầm tình cảm của cậu dành cho Rin, càng không muốn họ nghĩ cậu chỉ là nhất thời mà chơi đùa với người cậu yêu nhất.

Haruka nhìn vào mắt ba mình một cách kiên định, dõng dạc nhả từng chữ rõ ràng dứt khoát cứ như cái giọng nói run rẩy lúc đầu không phải là của cậu "Con đối với Rin là thật lòng. Con yêu..." Haruka bỗng khựng lại khi theo quán tính quay sang nhìn người bên cạnh như chỉ muốn trực tiếp nói cho người đó biết tâm tư của mình. Nhưng rồi khi chạm phải ánh mắt người đó đang mở to kinh ngạc nhìn mình thì những suy nghĩ về nụ hôn ấy lại tràn về khiến Haruka mất hết dũng khí, bỏ ngang câu nói lấp lửng chưa hoàn chỉnh, cậu lần nữa cúi đầu buồn bã, buông một câu nhẹ bẫng

"Không liên quan đến Rin, là con đã ép anh ấy."

Câu nói này càng làm lửa giận của ông bốc cao hơn, nắm tay ông siết chặt cố kiềm chế không để bản thân mất khống chế mà sử dụng bạo lực, dồn hết cơn phẫn nộ vào lời nói "Con có biết con làm vậy là mang tội gì không? Là tội cưỡng hiếp đấy!" Thực ra nếu hai đứa con trai của ông có yêu nhau ông cũng không cấm đoán và ông biết mẹ chúng cũng vậy, chỉ cần hai đứa hạnh phúc, lần này ông chỉ muốn tụi nó chia sẻ thẳng thắn để giảm bớt áp lực. Nhưng đằng này lại không phải đôi bên tình nguyện, lại còn là tội hiếp dâm! Con mình hãm hiếp con mình làm sao ông có thể chấp nhận được?!

"Là con tự nguyện." Suốt buổi luôn giữ im lặng Rin rốt cuộc cũng lên tiếng nhưng sau cùng cũng chỉ nói được một câu rồi lại trở lại trạng thái ban đầu như chưa từng mở miệng lần nào.

"Con đừng vì nó là em trai con mà bênh vực cho nó!"

"Con không có, con thực sự... con cũng thí..." Chưa dứt câu Rin liền phát giác ra mình vừa sắp nói gì, bất thình lình cứng họng không thể nói tiếp nửa chữ kia, khuôn mặt trắng nõn càng ngày càng đỏ đến khi tai và cổ đều bị nhiễm cùng một màu, Rin vẫn còn lắp bắp mấy chữ không thành câu "Không... con...", vô cùng lúng tùng, đầu càng cúi thấp hơn.

"Thôi được rồi, giờ cũng đã trễ, hôm khác chúng ta nói tiếp." Người phụ nữ duy nhất trong căn phòng từ đầu đến cuối không tham gia vào cuộc nói chuyện mà chỉ im lặng quan sát hai đứa con của mình bỗng lên tiếng giúp Rin tạm thời thoát khỏi tình thế ngượng ngùng, kết thúc câu chuyện một cách nhanh gọn cùng nụ cười mỉm vô cùng hiền từ. Chưa kịp cho người khác phản ứng bà chủ động đứng dậy trước kéo theo ông chồng mình hướng thẳng cửa ra ngoài. Trước khi đóng cửa còn quan tâm dặn dò "Hai đứa cũng mệt rồi, nghỉ ngơi chút đi rồi xuống ăn cơm."

"..."

"..."

Sau 10 phút ngồi ngẩn ngơ nhìn cánh cửa đã đóng lại từ lâu, hai người không hẹn mà có cùng suy nghĩ Chỉ vậy thôi hả?

"Rin." Không để người kia có thời gian để tiếp tục ngớ người ra, Haruka dùng chất giọng đều đều không cao không thấp như mọi ngày kéo Rin về với thực tại, chỉ khác là hình như nghe có phần dịu dàng hơn bao giờ hết. Rin khẽ rùng mình, bất giác không rét mà run, hai má dần hiện lên một vệt ửng đỏ.

"G..ì?" Cảm giác được người kia đang chăm chú nhìn mình, mặt Rin càng ngày càng đỏ, đầu càng lúc càng cúi thấp.

"Lúc nãy anh nói, có phải là thi..."

"Không có!"

Bất ngờ Haruka tiến lại gần, môi kề sát vào tai Rin thì thầm, phả ra hơi thở nóng rực khiến cả người cậu mềm nhũn "Thật sao?"

"Tôi..."

"Anh làm sao? Hửm?" Bắt được điểm yếu của Rin, Haruka được nước làm tới khẽ cắn lên vành tai của cậu, rê đầu lưỡi ướt át chậm rãi trêu đùa, cánh tay bắt đầu không yên phận đặt lên thắt lưng Rin trượt dần xuống, nơi tiếp xúc tựa như có dòng điện chạy qua làm cho cơ thể cậu một trận tê dại. Rin không kiềm chế được mà rùng mình lần nữa, vì quá xấu hổ mà phản kháng kịch liệt, cố nhích người về phía ngược lại để tránh những va chạm thân mật của người kia "Không, tôi... Ah..." cơn đau bất ngờ từ thắt lưng truyền đến đại não cậu mới sực nhớ từ tối qua đến giờ đã bị Haruka dày vò không biết bao nhiêu lần, lại còn phải quỳ đến hơn bốn tiếng đồng hồ nhưng do bầu không khí lúc đó quá căng thẳng cậu mới nhất thời không để ý tới nó, đến khi vừa nãy cử động mạnh mới phát giác được thì thắt lưng đã như muốn gãy làm đôi, đau đến ứa nước mắt.

Nhìn biểu hiện đau đớn trên gương mặt Rin, Haruka như sực nhớ ra chuyện gì, cậu tái mặt vụng về vuốt ve thắt lưng Rin, luống cuống muốn đỡ Rin nằm xuống nhưng lại bị người kia từ chối.

"Tôi muốn đi tắm."

"Anh đang đau như vậy, mau ngoan ngoãn nằm nghỉ trước đã."

"Không được, bên trong đang chảy ra... rất khó chịu..." Rin ấp úng. Cả người cậu hiện tại đã đỏ đến mức không còn đỏ lên được nữa, thậm chí Haruka còn có thể nhìn thấy làn khói mờ mờ bốc ra khỏi đỉnh đầu cậu, dù cảm thấy tội lỗi nhưng lại không nén được mà phì cười.

Rin thẹn quá hóa giận, trừng mắt tên tội đồ đã hại người ta ra nông nỗi này mà còn dám cười nhạo, Cái tên chết tiệt vô lương tâm! Rin rủa thầm trong bụng.

Đợi đến khi Haruka tạm coi là nhịn cười xém thành công, cậu ta bước xuống giường, cúi xuống nhấc bổng Rin lên hướng về phía nhà tắm, khóe môi vẫn không kìm được mà nhếch cao lên nhưng nụ cười này lại mang một ý vị khác "Được, chúng ta cùng tắm."

Rin triệt để bị thân nhiệt mình nấu chín hoàn toàn, liều mạng giãy giụa như con cá bất lực quằn quại trong chảo dầu, khắp người đau nhức đến không còn sức để phản kháng "Thả tôi xuống, tôi tự đi được!"

"Ngoan nào nii-chan! Để em giúp anh tắm." Haruka cưng chiều hạ lên môi Rin một nụ hôn, lần đầu tiên trong đời cậu cao hứng tới mức cười đến vô cùng sáng lạng, bước từng bước đường hoàng đưa 'người của mình' vào phòng tắm.

"Không cần! Thích cậu tự đi mà tắm!"

"Đừng có kéo quần tôi!"

"Ân~ thằng nhóc hư hỏng, không được chạm vào đó!"

"Dừng... ưm... Đừng mà..."

.

.

.

Dù bức tường không quá mỏng nhưng chẳng đủ dày để ngăn những âm thanh không vang vọng khắp nhà, tuy tiếng động không quá lớn nhưng cũng đủ để người đàn ông nào đó chưa nguôi giận, hậm hực ngồi cạnh vợ mình trên chiếc sofa trong phòng khách nghe rõ mồn một làm lửa giận lần nữa châm ngòi mà ngửa cổ rống to "Hai thằng bây có biết tiết tháo là cái gì không hả?? Ta còn cho bỏ qua đâu, đừng có mà lộng hành!!"

"Ha ha..." Người phụ nữ xinh đẹp, lúc bình thường trên gương mặt không hiện rõ dấu vết thời gian nhưng khi cười liền để lộ dưới đuôi mắt là những vết chân chim nhàn nhạt đang dỗ dành chồng mình. Thật ra từ lâu bà đã nhận ra tình cảm của Haruka dành cho Rin không đơn thuần là tình cảm dành cho người thân nhưng bà vẫn không muốn can thiệp chỉ là đến lúc này, khi cả hai đã xác nhận tình cảm dù biết đi trên cấm lộ khó khăn đến mức nào nên phận làm cha mẹ bà không muốn tạo thêm áp lực cho con mình. Bản thân bà không khuyến khích nhưng cũng không phản đối, cứ để mọi chuyện được thuận theo tự nhiên, con cái ắt có phúc phần của nó, bà không thể tự cho mình có cái quyền can thiệp. Và bà biết chồng mình cũng sẽ nghĩ như thế.

...

Ở xó bếp nào đó mà không ai chú ý đến, có một cô gái trẻ mặt mày đỏ bừng đang tự dùng tay chặn môi mình, trong lòng vô cùng phấn khích mà không ngừng gào thét...

~flashback~Giờ nghỉ trưa~

Haruka điên cuồng đâm rút trong thành ruột non của Rin cho đến khi cả hai gần như cùng một lúc mà giải phóng. Vừa dứt cơn cao trào, Rin mệt mỏi gục đầu vào hõm vai Haruka, hai mí mắt nặng trĩu dần khép lại, thần trí mơ màng đưa cậu chìm sâu vào giấc ngủ mà không kịp nghe thấy lời thì thầm ngọt ngào đầy chân thành của cậu thiếu niên mười bảy dành cho mối tình đầu của mình

"Nii-chan, aishiteru!"

END.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro