One shot

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngày nọ, không biết từ đâu trong nhà tôi xuất hiện một con mèo, nó cứ bám lấy tôi. Từ phòng khách đến phòng ngủ cả nhà tắm, tôi đi đến đâu nó liền theo đến đó. "Một con mèo kì lạ.", tôi nghĩ.

"Mèo con, mày muốn gì?" Tôi ngồi xuống trước mặt nó và hỏi. Nó không trả lời (dù nó có nói thì tôi cũng chả hiểu gì), chỉ hơi nghiêng cái đầu bé xíu, dùng đôi mắt to tròn mang sắc đỏ hiếm thấy nhìn tôi chăm chú... Rồi nó nhảy vào lòng tôi làm nũng. 'A, Thì ra nó muốn được âu yếm!' Tôi nghĩ. Tôi đưa tay vuốt dọc sống lưng nó, cảm nhận những sợi lông mềm mượt lướt qua từng kẽ tay, nó thoải mái kêu lên khe khẽ, cong người chủ động cọ vào lòng bàn tay tôi như muốn nhiều hơn nữa.

"Có muốn ở lại dùng bữa không?" Tôi buộc miệng rồi bỗng dưng như chết lặng. Câu nói này đã lâu rồi tôi không còn sử dụng... hay là không có cơ hội nhỉ? Mỗi lúc Rin ghé qua tôi đều dùng nó để giữ chân cậu ấy lại, chỉ mong có thể được bên cạnh nhau lâu thêm một chút. Cũng đã ba năm kể từ cái ngày Rin lên chuyến bay sang Úc, trước khi đi cậu ấy hứa sẽ về cùng tôi đón sinh nhật thứ 22 của mình. Nhưng Rin đã nuốt lời. Thậm chí đã qua ngày sinh nhật được vài tháng mà cậu ấy vẫn biệt tâm. "Rin... đúng là một kẻ thất hứa tệ hại."

.

.

.

Sau khi ăn xong bữa tối con mèo kì lạ vẫn ở đó, trong phòng khách, ngoan ngoãn chờ đợi khi tôi đang rửa chén bát.

"Mày không về nhà à?" Tôi vỗ đầu nó, thích thú nghịch đôi tai nhỏ đang vểnh lên vui sướng. Cổ nó không mang vòng, bảng tên hoặc những thứ đại loại thế, có vẻ như nó không thuộc về ai cả. "Nếu thích mày có thể ở lại đây." Tôi đề nghị. Trong thoáng chốc tôi đã thấy ánh mắt nó lóe lên niềm hạnh phúc, gợi cho tôi nhớ đến vẻ mặt Rin lúc tôi bảo cậu ấy hãy ở lại một đêm. Chắc là do... tôi nhìn nhầm.

Ôm con mèo đã được tắm rửa sạch sẽ lên giường.

Càng nghĩ càng thấy kì lạ, lúc nãy khi tôi mang nó vào bồn tắm nó chẳng hề sợ hãi hay chống đ́ối thậm chí còn tỏ ra rất thư giãn khi ngâm mình trong làn nước. Chẳng phải mèo rất ghét nước sao? Có bao nhiêu con mèo trên thế giới không ghét nước nhỉ? Điều kì lạ hơn là tôi luôn nhìn thấy sự hiện diện của Rin toát ra từ nó. Từ cái cách không nói không rằng sà vào lòng tôi muốn được vuốt ve đến cái dáng vẻ cô đơn yên lặng chờ đợi tôi hoàn thành một việc gì đó. Và cả đôi mắt, nó cũng mang màu đỏ, lúc nào cũng nhìn tôi chằm chằm...

Có lẽ do tôi suy nghĩ quá nhiều. Phải chăng người thật sự cô đơn duy nhất ở đây... chính là tôi.

...

Có cái gì đó đang quấn chặt cơ thể tôi nhưng sao lại dễ chịu đến vậy, cái cảm giác thoải mái này rất quen thuộc, cứ như là...

"Haru, tớ về rồi đây." Mở mắt ra, trong đêm tối chỉ có thể nhờ chút ánh sáng le lói của ánh trăng từ ngoài cửa sổ soi vào khuôn mặt người đối diện một cách mờ ảo, tuy không mấy rõ ràng nhưng tôi chắc chắn người đang nằm cạnh tôi chính là Rin. Hàng mi dày rũ xuống đôi mắt hẹp dài chỉ mở ra hờ hững vẫn không thể nào che khuất đôi con ngươi sáng rực màu đỏ tươi kia, sống mũi cao thẳng tắp cùng đôi môi mỏng màu hồng nhạt khẽ nhếch lên tạo nên một đường cong tuyệt mỹ. Làm sao không thể nhận ra trong khi từng đường nét trên gương mặt người nọ tôi đều nhớ rất rõ. Cả giọng nói đó, tôi vẫn không tài nào quên được.

"Rin. Rin!" Tôi thơ thẩn gọi mãi cái tên thân thuộc mà hằng đêm vẫn thầm gọi trong mơ, đưa tay ôm chặt lấy cơ thể mà lúc nào cũng khiến tôi khao khát đến khi giữa hai chúng tôi không còn chút khoảng cách nào nữa. Rin không đáp trả lại cái ôm cũng như tiếng gọi của tôi, cứ thế yên lặng mặc cho tôi càng lúc càng siết chặt lấy cậu ấy tưởng chừng như thật sự có thể cùng đối phương hợp lại làm một. Đợi đến lúc tôi đã thôi không còn lẩm bẩm như thằng ngốc, Rin chậm rãi đẩy tôi ra để cả hai có thể đối mặt với nhau, nhìn thật sâu vào mắt tôi, Rin thì thầm, "Tớ nhớ cậu." rồi nhẹ nhàng đặt lên môi tôi một nụ hôn "Thật sự rất nhớ cậu.". Từng giọt nước mắt trong suốt như những viên pha lê đẹp đẽ lặng lẽ rơi xuống, vỡ tan tựa như chính con người Rin- yếu đuối, lại rất dễ bị tổn thương.

Có vẻ hơi kỳ quặc khi nói tôi thật sự thích nhìn thấy Rin khóc, không biết vì sao biểu cảm đó của Rin lại làm tôi rung động nhiều đến vậy. Đặt biệt là đôi mắt luôn ánh lên sự bi thương, khi được bao phủ bởi tầng nước mỏng liền tạo cảm giác huyền ảo cùng cô tịch. Những lúc như thế này quả thật trông Rin càng xinh đẹp, càng hấp dẫn...

"Tớ cũng vậy." Hôn lên giọt nước mắt đang chực chờ trên khóe mi, dùng lưỡi liếm sạch hết tất cả, cảm nhận vị mặn nhàn nhạt tan ra trên đầu lưỡi làm tôi quyến luyến không nguôi. "Tớ nhớ cậu đến phát điên lên rồi." Vừa rời khỏi đôi mắt vẫn còn đang mơ màng đã ngay lập tức thô bạo xâm chiếm đôi môi đầy mời gọi kia, điên cuồng ngấu nghiến chà đạp đến khi chúng sưng đỏ lên tôi vẫn không có ý định buông tha mà càng lúc càng mãnh liệt. Có lẽ vì quá bất ngờ, Rin có chút sững sờ, nhưng chỉ vài giây sau đó cơ thể bất động trong vòng tay tôi dần dần thả lỏng, không những nhiệt tình đáp trả lại mà còn chủ động hé miệng ra để lưỡi tôi thuận lợi trượt vào bên trong một lần nữa khám phá mọi ngóc ngách trong khoan miệng ẩm ướt đã lâu chưa tìm đến cùng đầu lưỡi Rin quấn quýt, đùa bỡn, từng chút từng chút nhấm nháp dịch vị của nhau. Đến khi không khí sắp bị rút cạn cả hai mới luyến tiếc tách rời rồi lại một lần nữa áp sát vào nhau, cứ thế để mặc lý trí bị dục vọng xâm chiếm, mở đầu cho một đêm hoang ái cuồng nhiệt...

...

Sáng hôm sau thức dậy, ngoài tôi và nửa thân dưới dính một đống nhớp nháp hỗn độn thì chỉ có con mèo kỳ lạ hôm qua đang ngủ say trên giường. Rin đã không còn ở đây nữa.

Tựa như tất cả những chuyện xảy ra đêm qua chỉ là một giấc mộng, một giấc mộng rất thật. Đến bây giờ tôi vẫn còn cảm nhận được nhiệt độ nóng bỏng khi da thịt va chạm, tiếng rên rỉ cùng thở dốc của cậu ấy đâu đó bên tai. Nhưng không lý nào Rin không muốn ở bên cạnh tôi nữa vì nếu vậy đêm qua cậu ấy đã không đến cũng không cần bỏ đi như vậy và cậu ấy cũng không cần khóc khi nói rất nhớ tôi...

Không biết đã bao lâu kể từ khi chúng tôi chính thức xác lập mối quan hệ, đây là lần đầu tiên sau ngần ấy năm tôi lại được mơ thấy cùng Rin làm những điều hư hỏng mà trước đây tôi khao khát khi chưa có được cậu ấy.

"Meow~"

Trở về thực tại, tôi cúi xuống nhìn con mèo lười nhác vặn vẹo cơ thể sau giấc ngủ dài, nó liếm lòng bàn tay tôi trong khi tôi vuốt ve bộ lông mềm mượt của nó. Được một lúc, tôi đứng dậy đi vào phòng tắm không quên mang theo cả chăn và drap nệm nhầy nhụa tinh dịch để xử lý. Đem mớ chăn mềm đã được giặt sạch sẽ ra ban công phơi sẵn tiện cảm nhận những tia nắng ấm áp của buổi sớm chạy dọc trên làn da rám nắng của mình. Tôi lại nhớ Rin. Mỗi lần lên giường chúng tôi thường 'lỡ' làm bẩn chỗ ngủ của mình nên cứ phải thường xuyên cùng nhau mang chúng đi giặt giũ xong lại cùng khiêng ra đây cho chúng tắm nắng, thế là tôi và Rin cũng nán lại đôi chút để những tia nắng xoa dịu lên cơ thể, những lúc thế này thật yên bình và mãn nguyện. Nhưng hiện tại chỉ còn mỗi mình tôi, những ký ức Rin để lại dù có đẹp đẽ đến mấy cũng không thể lấp đầy khoảng trống nơi đây và cả nỗi nhớ trong tôi, cảm giác thật trống trãi.

Quay trở vào nhà, tôi bắt gặp một cặp mắt tròn xoe đỏ rực đang chăm chăm nhìn tôi một cách buồn bã. Tiến gần hơn về phía con vật nhỏ bé kia, nhấc nó lên rồi ôm vào lòng, cảm nhận hơi ấm tỏa ra từ thân mình nhỏ bé ấy khiến tâm trạng tôi khá lên vài phần, ít ra thì tôi vẫn còn có nó để bầu bạn.

"A! Hình như tao chưa đặt tên cho mày thì phải." Sực nhớ ra từ hôm qua đến giờ tôi chỉ luôn miệng gọi nó là con mèo kỳ lạ mà quên không cho nó một cái tên đàng hoàng. Gọi là gì nhỉ? Tôi nhìn nó hồi lâu nhưng vẫn chưa nghĩ ra cái gì hay ho, thế là tôi bỏ cuộc. "Thôi thì Rin vậy." Đây là cái tên duy nhất luôn xuất hiện trong tâm trí tôi và là cái tên đẹp nhất mà tôi biết. Bất chợt tôi nghĩ, nếu như một ngày Rin trở về biết tôi dùng tên cậu ấy đặt cho một con mèo thì chắc cậu ấy nổi đóa lên mất. Tôi phì cười nhưng nụ cười ấy mau chóng trở nên méo mó rồi tắt ngấm. Tôi lại nhớ Rin nữa rồi.

...

Tối đó Rin lại đến. Bắt đầu từ những chiếc ôm siết, cậu ấy lại khóc rồi chúng tôi lại làm tình và sáng tỉnh giấc cũng giống như hôm qua, chỉ mình tôi và 'Rin' nhỏ nằm giữa đám gối chăn lộn xộn với cái thứ dinh dính do tôi điên cuồng xuất ra, mỗi lần như thế không khỏi cảm thấy hụt hẫng.

Rồi những đêm sau đó chuyện này lại liên tục tiếp diễn, hơn một tuần nay dường như không có hồi kết nhưng với tôi như thế vẫn chưa đủ. Không chỉ buổi tối mà cả ban ngày, tôi muốn mỗi một giây phút cậu ấy đều ở bên cạnh, không chỉ làm tình, tôi còn muốn cùng Rin trải qua những ngày tháng bình ổn và không chỉ trong mơ, trên tất cả điều tôi mong muốn nhất là Rin thực sự ở đây ngay lúc này.

"Có phải tao tham lam quá rồi không?" Ôm chú mèo nhỏ trong lòng, theo thói quen vuốt ve bộ lông mướt rượt như cái cách vẫn thường luồn tay vào mái tóc mềm mại mỗi khi Rin tựa đầu vào vai mình, ngước đầu nhìn những đám mây trắng khe khẽ di chuyển theo làn gió vô hình giữa bầu trời quang đãng.

Cho dù không thể nhìn thấy nhưng đám mây vẫn tiếp tục âm thầm đuổi theo cơn gió đến cùng trời cuối đất...

Cũng giống như tôi và Rin.

...

Đêm nay tôi không ngủ mà chỉ bơ phờ mở mắt trao tráo nhìn trần nhà. Suốt nửa tháng qua có thứ gì đó vẫn luôn thôi thúc khiến tôi có trực giác rằng những đêm mình cùng Rin trải qua không chỉ đơn thuần là một giấc mơ, bởi vì cảm xúc những giấc mơ này mang lại quá thật! Trong lòng tôi hiện tại rất rối loạn, tuy không dám mong chờ rằng đêm nay Rin sẽ đến nhưng vẫn không nén được cảm giác bồn chồn, chỉ là tôi sợ, sợ rằng Rin thực sự chỉ xuất hiện trong những giấc mơ do chính mình tạo ra để an ủi nỗi cô đơn của bản thân. Trằn trọc một lúc bỗng cảm thấy có thứ gì đó đang đè lên người mình, ban đầu trọng lượng rất nhỏ chỉ bằng cỡ một con mèo nhưng sau đó càng lúc càng tăng dần cho đến khi tôi đưa mắt nhìn xuống ... không biết từ lúc nào một người con trai với mái tóc đỏ bồng bềnh đã nằm trên người tôi, giương đôi mắt đỏ rực nhìn vào tôi chằm chằm, bờ môi mỏng khẽ mấp máy khiêu gợi "Haru."

"Rin?!" Tôi trố mắt nhìn người trước mặt như không thể tin vào mắt mình. Cậu ấy thực sự đã đến. Rin thực sự đã đến! Còn cậu ấy vào đây bằng cách nào thì với tôi đã không còn quan trọng nữa, vì bây giờ thứ duy nhất lắp đầy trong tâm trí tôi chính là tham vọng độc chiếm! Tôi muốn Rin!

Chỉ trong phút chốc tôi lật người áp chế Rin dưới thân, không để Rin kịp phản ứng ngay lập tức đã dùng môi mình chặn lấy đôi môi đang hé mở vì kinh ngạc, đưa lưỡi vào sâu bên trong men theo 'đường cũ' quấn chặt lấy thứ tương tự đang không ngừng tiết ra chất lỏng ngọt ngào tựa mật nhiều đến mức cả hai chưa kịp nuốt xuống đã theo khe hở từ khóe môi Rin chảy ra, trượt dài xuống cổ. Cùng thời điểm đó, tôi chống một tay lên giường để giảm sức nặng cho cơ thể, đồng thời tay kia đặt trên ngực Rin cách một lớp áo vuốt ve đầu nhũ đang dần cương lên vì kích thích khiến Rin bật ra tiếng rên rỉ khe khẽ.

Tách ra khỏi đôi môi bị mình làm cho càng lúc càng sưng đỏ, tôi chật vật há miệng hít liền mấy ngụm khí lớn để lấp đầy sự thiếu hụt oxi trong buồng phổi, dùng ánh mắt của loài thú hoang đang tới kỳ động dục nhìn chòng chọc vào người dưới thân cũng đang vất vả không kém. Vì đều đã là vận động viên bơi lội chuyên nghiệp nên chúng tôi cũng không mất quá nhiều thời gian để ổn định lại hô hấp, song tôi cũng không vội tiếp tục mà chỉ chăm chú quan sát từng biểu cảm trên gương mặt Rin, cố lơ đi đôi môi đỏ mọng cứ liên tục khép mở như đang mời gọi, bàn tay đặt trên ngực Rin cũng dừng mọi hành động khiêu khích, chống hẳn xuống giường.

"Haru?" Rin nghiêng đầu nhìn tôi, trong ánh mắt hiện lên sự hụt hẫng cùng bất mãn. Tôi phì cười, biểu hiện ấy càng rõ hơn bao giờ hết.

"Cười gì chứ!" Rin giận dỗi quay mặt sang hướng khác, không biết là vô tình hay cố ý ánh trăng ngoài cửa sổ rọi thẳng vào chiếc cổ trắng ngần còn vương lại dịch vị của cả hai vừa chảy xuống ban nãy. Nuốt nước bọt đánh ực, tôi cúi đầu liếm lấy thứ chất lỏng từ khóe môi Rin di chuyển dần xuống cằm rồi đến cổ, mút lấy mút để. Hơi thở Rin càng lúc càng dồn dập và cả tôi cũng vậy. Không buồn kiềm chế, tôi cởi phăng chiếc áo Rin đang mặc trên người thuận thế trải dài những nụ hôn lên vòm ngực rắn chắc, đến khi khoảng cách giữa môi tôi và điểm nhỏ hồng hào lồi lên trơ trọi trên phần da thịt trắng trẻo bằng phẳng đang nhấp nhô theo từng nhịp thở gấp gáp của cậu ấy không còn bao xa, tôi liền lập tức hé miệng ngậm lấy, ra sức hút vào, không khách khí dùng lực cắn, bên còn lại bị tôi dùng ngón tay kẹp chặt, miết mạnh.

"Agh... Ha... Haru, đau quá!" Rin oằn mình lên đau đớn nhưng tôi thừa biết cảm giác tôi mang lại cho cậu ấy không chỉ đau mà còn là khoái cảm nên cũng không có ý dừng lại, mỗi lúc một mạnh bạo hơn khiến Rin phát ra tiếng rên rỉ không dứt.

"H-haru... nhẹ... nhẹ một chút... Chết tiệt.." Rin cắn chặt môi đến suýt bật máu, cố ngăn thanh âm thoát ra đang dần trở nên cao vút. Tôi nhanh chóng tách mở đôi môi cậu ấy ra trước khi Rin tự làm mình bị thương với hàm răng sắt nhọn đó rồi tiện thể nhét luôn hai ngón tay mình vào khuấy động bên trong. Biết Rin đang trừng mắt nhìn mình, tôi cũng không buồn để ý, miệng buông ra hai từ "Bôi trơn" rồi vẫn tiếp tục công việc đánh dấu chủ quyền lên khắp cơ thể Rin.

Ngẩn ra một lúc, Rin ngập ngừng chuyển động đầu lưỡi, nhút nhát quấn lấy ngón tay tôi, khẽ khàng liếm láp.

Tôi thoáng rùng mình, động tác ngây ngô thiếu kinh nghiệm của Rin lại vô tình dáy lên ngọn lửa âm ỉ phía bụng dưới của tôi trở nên bùng cháy dữ dội, tôi còn có thể cảm nhận được đũng quần mình mỗi lúc một chật cứng, chỉ muốn lập tức ly khai lớp vải chật chội đang chèn ép hạ bộ đang hưng phấn đến phát trướng kia nhưng sau cùng vẫn chỉ nhẫn nhịn vì bàn tay còn lại cũng đã bận mất rồi.

Tôi dùng một tay mở khóa quần Rin rồi nắm lấy cả hai chiếc quần trong lẫn ngoài tuột xuống, quăng sang một bên, đồng thời miệng lưỡi không ngừng liếm mút cái rốn yếu ớt mẫn cảm của cậu ấy khiến cả cơ thể Rin run rẩy liên hồi. Khi tất cả những chướng ngại vật đều đã được xử lý, tôi vẫn chỉ dùng một tay đẩy hai chân Rin về phía trước, ra hiệu cho cậu ấy giữ lấy, với tay kéo chiếc gối nằm chễm chệ trên đầu giường lót dưới thắt lưng để Rin không cảm thấy quá mỏi, rồi lại cúi đầu từ những múi cơ bụng săn chắc tiếp tục hôn dài xuống, cố tình lướt qua không chạm đến vật thể dựng đứng chốc chốc lại co giật đến đáng thương của ai kia, dừng tại nơi bắp đùi non mềm, theo thói quen cắn mút khiến cho nơi đó hiện lên nhiều vệt đỏ ám mụi.

Bởi thường xuyên tập luyện và thi đấu chúng tôi bất đắc dĩ phải phô diễn không ít da thịt vì trên người chỉ mặc độc nhất một chiếc quần bơi nên không thể tùy tiện để lại vết tích. Nhớ có lần tôi 'sơ ý' để lại dấu răng trên ngực Rin liền bị cậu ấy cằn nhằn suốt một buổi, phạt tôi cả tuần không được táy máy mặc dù hình phạt có cũng như không đó chẳng được tôi nghiêm túc chấp hành nhưng tránh lại chọc giận Rin tôi cũng ý tứ hơn. Tuy nhiên cũng không phải là không có ngoại lệ, cũng may loại quần bơi Rin chuyên sử dụng không phải dạng tam giác bó sát mà lại còn dài hơn mắt cá chân nên lúc đi bơi cũng chẳng ai nhìn thấy được bên trong như thế nào, chỉ có khi vào phòng tắm tập thể để thay đồ mới bắt buộc phải để lộ ra nhưng tôi vẫn tìm được một nơi khá nhạy cảm dù tôi có không biết chừng mực để lại bao nhiêu ấn ký, trừ phi cố tình để mắt đến bằng không cũng khó lòng phát hiện. Ban đầu, biểu hiện Rin rất khó ở, hễ mỗi lần thay đồ là lại khúm núm khép nép kẹp chặt hai chân lại che che giấu giấu đến mức người khác không chú ý đến cũng biến thành vô cùng chú ý đến. Dần dà, Rin cũng bạo dạng hơn thay vào cứ phải thấp thỏm giấu giếm thì cậu ấy lại che đậy một cách hết sức tự nhiên!

Sau khi thỏa thích đánh xuống một đống dấu bầm cùng dấu răng, khắp hai bên háng trắng trẻo nay đã chằng chịt vết tím đỏ. Tôi ngừng lại ngắm nhìn tác phẩm của mình một lúc rồi mới thỏa mãn tiến hành bước tiếp theo.

Rút ra hai ngón tay đang dạo chơi trong vòm miệng người kia, đưa lên trước mặt quan sát một chút, hài lòng nhìn chất lỏng sền sệt ướt sũng chảy dọc xuống lòng bàn tay rồi mới tìm đến nơi ưa thích của mình, chậm rãi xoa lên nếp uốn bên ngoài cửa động giữa mông cậu ấy, chậm rãi đẩy một ngón tay vào, chậm rãi mò mẫm bên trong.

Cảm nhận được người dưới thân khẽ rùng mình, lỗ nhỏ trên tán đầu trào ra ít bạch dịch, không kiềm lòng liền hôn nhẹ lên đó.

Khi ngón tay thứ ba thuận lợi ra vào, bên trong Rin cũng giãn ra ít nhiều, đưa đẩy thêm vài cái tôi luyến tiếc rút tay ra, nhanh chóng cởi chiếc áo thun đã ướt đẫm mồ hôi rồi kéo thấp quần mình xuống giải thoát cho phân thân đã sớm cương hết cỡ, đưa nó đến trước cửa huyệt, dùng đỉnh đầu chạm đến nơi tư mật kia, ác ý ở bên ngoài xoa xoa ấn ấn hồi lâu cũng không có ý định tiến vào.

Biết tôi đang đùa giỡn với mình, Rin cắn răng giương đôi mắt ươn ướt ấm ức nhìn tôi, liên tục nhỏ giọng gọi "Haru" nghe rất êm tai, chủ động lùi về phía sau để nơi tiếp xúc của cả hai dán sát vào nhau tưởng chừng đã có thể thực sự kết hợp, tôi lại lui về sau giữ khoảng cách.

"Haru! Nếu cậu đã không muốn thì..."

"Tớ đang rất tức giận!" Tôi cắt ngang lời Rin với chất giọng đều đều vốn có của mình, nghe như không có vẻ gì đang thực sự tức giận nhưng lại khiến thái độ Rin lập tức thay đổi.

Rin im lặng, nhìn tôi với ánh mắt u buồn. Còn tôi thì chả biết bây giờ mình đang trưng ra cái bộ dạng gì chỉ biết bản thân không còn có thể giữ bình tĩnh được nữa.

"Có phải khi thỏa mãn rồi cậu lại muốn bỏ đi không? Tớ khiến cậu phải chán ghét đến vậy sao?" Siết chặt nắm tay đấm thẳng xuống giường chỉ cách gương mặt người kia chừng vài centimet, cả cơ thể tôi run bần bật. Từ trước đến nay chưa bao tôi thấy bản thân thảm hại hơn lúc này.

Không gian xung quanh dường như ngưng đọng, chỉ còn tiếng côn trùng kêu rả rít bên ngoài cửa sổ và tiếng tích tắc của chiếc đồng hồ đặt trên đầu giường cho chúng tôi biết thời gian vẫn trôi qua, không chờ đợi một ai cả.

"Tớ trước nay chưa từng chán ghét cậu. Chưa một lần!" Rin vòng tay qua cổ tôi nhẹ nhàng kéo xuống ôm thật chặt, khẽ thì thầm. Giọng điệu bình thản nhưng không thiếu sự kiên định lại không quá khoa trương, mang cho tôi cảm giác tin tưởng tuyệt đối.

Đêm ấy, Rin không khóc. Người rơi nước mắt lại là tôi...

...

Lúc tôi tỉnh giấc đã là trưa ngày hôm sau và Rin cũng không còn ở đây nữa. Lồm cồm ngồi dậy, cơn đau nhức từ hông lập tức truyền đến khiến cả người đổ ập về vị trí cũ.

Lại nhớ đến một lần, khi ấy cả hai đồng đoạt hạng nhất mùa giải Olympic, quá phấn khích nên có hơi mất kiểm soát khiến Rin nằm liền cả ngày không dậy nổi, huống hồ chi đêm qua so với lần đó còn điên cuồng hơn gấp mấy lần. Suốt cả đêm không ngừng đổi tư thế vờn người kia tới khi trời gần sáng mới mệt mỏi thiếp đi, làm tới mức bản thân còn ra nông nổi này thì khó mà tin được cậu ấy còn đủ sức để bỏ đi. Hay là... Không, không thể nào là mơ được!

"Cậu dậy rồi à?"

Hơi nhướng người nhìn về phía vừa phát ra giọng nói quen thuộc thì chạm ngay ánh mắt cũng đang hướng về phía mình.

Người ấy với mái tóc đỏ bồng bềnh dài gần đến vai có phần hỗn độn, mắt phượng hơi nhếch lên chỉ mở ra hờ hững được hàng mi dày và dài tô điểm càng thêm hấp dẫn, chưa kể đến ẩn dưới cặp mắt ấy là đôi đồng tử sáng rực màu máu tươi như hai viên Ruby đắc tiền làm nổi bật ngũ quan tinh tế trên gương mặt sắc sảo ấy. Trên người cậu mặc một chiếc áo thun trơn màu trắng rất vừa vặn, dưới lớp áo mỏng tan thoắt ẩn thoắt hiện những đường nét cơ bắp rắn chắc đầy nam tính, kết hợp cùng quần bò rách màu xanh thẫm cá tính hơi xệ thấp xuống lộ ra chiếc boxer briefs màu đen trông vô cùng cuốn hút. Hẳn là bộ quần áo đêm qua bị chính tay tôi cởi ra, quẳng đi không thương tiếc.

Thầm nghĩ đã có bao nhiêu cô gái bị chàng trai này hớp hồn?

Đợi hồi lâu không thấy tôi trả lời, cứ giữ nguyên tư thế cũ nhìn chằm chằm vào mình mà mặt mày đần thối ra thì cậu ấy mỉm cười, chầm chậm bước về phía tôi.

"Sao vậy? Chưa tỉnh ngủ?" Rin ngồi xuống giường, vuốt má tôi thật dịu dàng, vẫn là nụ cười mỉm trên môi, ân cần hỏi.

Hơi ấm nhàn nhạt từ lòng bàn tay mềm mại truyền đến làm tôi cảm thấy có gì đó không đúng lắm! Từ trước đến nay thân nhiệt Rin so với tôi còn cao hơn, sao bây giờ hơi ấm từ cơ thể cậu tỏa ra rất yếu hầu như không hề có trong khi hiện tại đang là mùa hè?! Khoan đã! Làn da Rin từ khi nào lại trắng đến đáng sợ?! Nước da trắng hồng tràn đầy sức sống nay lại nhợt nhạt, tái xanh không chút huyết sắc...

"Sắc mặt cậu kém quá!" Tôi gượng ngồi dậy, đưa tay chạm vào gương mặt trắng bệch của người kia, lòng không khỏi đau xót.

"Chẳng phải tại hôm qua có người nào đó lên cơn động dục hành tớ nguyên một đêm!" Đôi mày thanh khẽ nhíu, phồng má bĩu môi, cố tình nâng cao giọng vờ giận dỗi nhưng ánh mắt lại tinh nghịch thoạt trông hết sức đáng yêu song lại khiến tôi cũng an tâm phần nào.

"Do tớ hơi quá đà..." Chưa nói hết câu thì bắt gặp Rin đang nheo mắt nhìn mình như muốn nói 'Chỉ hơi thôi sao?' Tôi đành ngượng nghịu cúi đầu nhận lỗi, nhìn lại bộ dạng thê thảm của mình tôi mới sực nhớ ra liền lo lắng sờ soạng khắp người Rin "Cho tớ xem cậu có đau chỗ nào không?"

"Không cần cuống lên như vậy! Tớ ổn mà." Thấy tôi có vẻ không tin, Rin phì cười, giọng nói trở nên thiếu đứng đắn "Có cần tớ cởi quần để cậu kiểm tra bên trong không?" Nhìn bộ dạng của Rin chẳng khác nào mấy tên lưu manh chuyên quấy rối con gái nhà lành! Những lúc tôi giở giọng lưu manh cũng không lưu manh bằng Rin hiện tại!

Mẹ kiếp! Từ bao giờ chúng tôi như hoán đổi vị trí cho nhau thế này?! Vậy mà tôi còn đỏ mặt tim đập đắm đuối nhìn người ta không chớp mắt, còn người đó vẫn trưng ra nụ cười bỡn cợt mà lại điển trai một cách chết tiệt! Thật sự không thể không hoài nghi người trước mặt mình có còn là Rin-người hay nổi nóng, dễ xấu hổ?

Thẹn quá hóa giận, tôi sấn tới vói tay vào quần Rin mò mẫm bờ mông săn chắc không kém phần mềm mại nhưng chưa kịp đắc ý liền bắt gặp người nọ đang cười khiêu khích "Cậu còn có thể sao?"

Tôi hừ lạnh, không đáp. Mặc dù biết rõ bản thân thực sự đã không còn gượng dậy nổi vẫn ngoan cố không thừa nhận. Nhìn bộ dạng cứng đầu của tôi Rin chỉ biết thở dài, hạ giọng năn nỉ "Haizz... Coi như tớ chịu thua vậy!"

Vẫn im lặng, thậm chí tôi còn quay sang hướng khác để không nhìn thấy cái biểu cảm bất đắc dĩ trên gương mặt ai kia. Lần này đến lượt ai kia nổi đóa "Ya! Cậu giận dỗi gì chứ? Có còn là con nít đâu!"

Đây mới đúng là con người thật của Rin!

Đôi tay trượt dần lên thắt lưng, tôi kéo Rin vào lòng, nhẹ nhàng ôm lấy như đang nâng niu bảo vật dễ vỡ quý giá. Khe khẽ thì thầm như sợ sẽ dọa người trong lòng chạy mất "Tớ cứ tưởng cậu đã bỏ đi rồi!"

Rin không trả lời, tựa đầu lên vai tôi, chầm chậm siết chặt bàn tay đang đặt trên lưng tôi, cả cơ thể cậu dựa sát vào lồng ngực tôi như thực sự không nỡ tách rời. Bã vai tôi từ lúc nào đã ướt đẫm một mảng...

...

Kể từ ngày hôm đó, chúng tôi như ngầm thỏa thuận với nhau sẽ không nhắc đến những chuyện đã xảy trong khoảng thời chúng tôi không ở bên nhau mà chỉ tận hưởng những tháng ngày hạnh phúc đang có, cùng nhau làm những điều mà trước kia không có thời gian thực hiện, những điều đơn giản cũng đủ để cả hai trân trọng cả đời.

Căn nhà đã từng rất trống trãi, hiu quạnh nay đã được lắp đầy bởi hình ảnh và giọng nói của Rin. Chỉ là... bóng dáng người ấy giờ sao quá cô tịch... Ánh mắt ấy, đã không còn sáng rực nhiệt huyết mà chỉ còn sự lãnh đạm đau buồn.

Nhất thời tôi không nhận ra 'Rin'-con mèo kỳ lạ đã không còn ở đây nữa.

...

Một ngày, Rin nói "Haru, đi cùng tớ đến một nơi nhé!"

Suốt đoạn đường Rin luôn nắm chặt tay tôi, không nói một lời. Tôi cũng chỉ lẳng lặng để cậu ấy dắt đi trên con đường mà mình nằm lòng từ hồi tấm bé nhưng vẫn không biết điểm dừng ở nơi đâu. Lúc nãy khi Rin nói muốn cùng tôi đến một nơi tôi không chút do dự liền đồng ý mặc dù chẳng cần biết sẽ đi đến đâu. Nhưng chỉ cần là Rin, thì đâu cũng không quan trọng. Bất giác tôi ngước nhìn đám mây đang trôi lơ lửng trên bầu trời.

Đi đến một cái đồi nhỏ nằm sát biển tôi mới phát giác ra điều gì "Cậu muốn đi thăm mộ ba à?"

Rin thoáng chốc khựng lại rồi bước tiếp, không có ý trả lời câu hỏi của tôi, tôi cũng không chất vấn hay dò xét, cũng trở lại im lặng rồi theo sau. Được một lúc, Rin dừng lại, bàn tay lạnh ngắt của Rin run rẫy siết chặt lấy bàn tay tôi. Chậm rãi quay ra sau đối mặt với tôi mà đôi mắt cậu đã ướt nhòa.

"Tớ xin lỗi... Xin lỗi cậu!" Rin khóc nấc lên trong khi tôi vẫn còn hoang mang vì không biết chuyện gì đang xảy ra. Tôi ngờ ngợ liếc mắt ra phía sau Rin thì nhìn thấy bên cạnh tấm bia mộ của chú Matsuoka-ba Rin còn đặt một tấm bia khác. Trên ấy khắc một dòng chữ mà trong tim tôi cũng có-Matsuoka Rin. Là Matsuoka Rin! Đây là mộ phần của người con trai đang đứng trước mặt tôi! Làm sao có thể...?!

"Không... không...!!!" Tôi ôm đầu gào thét. Tai tôi như ù đi, không còn nghe rõ âm thanh nghẹn ngào của người bên cạnh đang không ngừng gọi tên mình nhưng lại loáng thoáng nghe thấy những giọng nói khác nhau văng vẳng bên tai.

"Haruka-sempai! Onii-chan gặp tai nạn giao thông rồi anh mau đến bệnh viện đi!"

"Bệnh nhân bị xuất huyết não, đã qua đời..."

"Hôm qua, trên đường XX vừa xảy ra va chạm giữa một xe container và một xe taxi khiến tài xế và hành khách bị thương nặng đã được đưa đi cấp cứu. Người tài xế may mắn qua cơn nguy kịch nhưng người hành khách đã tử vong sau khi được đưa vào bệnh viện..."

"Haru, cậu không đến tiễn Rin sao?"

...

"Không!! Không phải như vậy!" Tôi như phát điên lao về phía Rin, giữ chặt lấy vai cậu ấy như bắt lấy chiếc phao cứu mạng, đau đớn nhìn Rin chỉ mong nhận được một lời giải thích rằng đây hoàn toàn không phải là sự thật.

Đúng vậy! Làm sao có thể là thật được! Tôi còn chạm được vào cậu ấy cơ mà, nếu Rin chết rồi vậy thì suốt thời gian qua tôi đã sống cùng ai chứ?!

"Haru! Haru... tớ xin lỗi! Tớ lỡ thất hứa rồi và sau này cũng chẳng thể cùng cậu hứa hẹn điều gì nữa. Tớ xin lỗi, Haru! Tớ thực sự xin lỗi cậu!" Đập tan niềm hy vọng ít ỏi trong tôi. Hình ảnh Rin mờ nhạt, dần dần tan biến trong ráng chiều cùng với lời xin lỗi day dứt là nỗi ám ảnh lớn nhất trong cuộc đời mà tôi khó có thể vượt qua được.

"Đừng mà Rin! Đừng mà... làm ơn đi!" Khóc khản cả cổ mà chỉ biết lặp đi lặp lại những từ vô nghĩa nhưng đến phút cuối vẫn không tài nào thốt ra được câu 'đừng rời xa tớ' vì tôi biết rằng chúng tôi đã không thể làm được gì khác...

Mọi thứ đã quá trễ rồi sao?

------------------------

Vào ngày 1 tháng 2 năm 2017, một chàng trai muốn tạo cho người yêu sự bất ngờ nên đã đáp máy bay từ Úc sang Nhật trước sinh nhật mình một ngày nhưng không ngờ khi trên đường về nhà, chiếc taxi cậu ngồi gặp tai nạn khiến chàng trai ấy không còn cơ hội gặp lại người yêu nữa. Còn lời hứa cùng người đó cậu cũng đành lỡ thất hứa mất rồi...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro