hello kitty

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Behind The Scenes

trong khi ở miền nam đang nóng đến nỗi điều hoà phải bật 20/24 thì ngay lúc này ở ngoài thủ đô lại lạnh đến thấu xương. dù đã sống ở đây hơn 20 năm trời nhưng gil lại chẳng thể quen được cái thời tiết thất thường ở nơi này. đối với cậu, việc thức dậy vào mỗi sáng với cái nhiệt độ không thể thấp hơn thật sự là một việc vô cùng khó khăn, còn gì đau khổ hơn khi phải rời khỏi ổ chăn ấm áp với cái thời tiết khắc nghiệt này cơ chứ. thế nhưng, hôm nay chính là ngày ngoại lệ dù ở bên ngoài nhiệt độ còn thấp hơn nhiều so với cả hôm qua nhưng gil lại dậy cực kì sớm và đã sớm dọn dẹp lại căn nhà của mình để đón chờ một vị khách vô cùng đặc biệt.

tiếng chuông cửa bỗng dưng vang lên khiến gil đang trong bếp ăn sáng cũng phải lật đật chạy ra. đứng trước cửa, cậu chàng cũng không vội mở ngay mà đứng lại chải chuốt lại đầu tóc cho gọn gàng sau đó mở cửa. nụ cười trên gương mặt cậu dần trở nên ngượng ngạo khi thấy người trước mặt chẳng phải người cậu đang chờ.

'sao vậy? anh không vui khi thấy em sao?'

gia trúc cười cười, giọng nũng nịu như có phần trách móc vì cách cư xử vừa rồi của cậu.

gil vẫn bất động nhìn người con gái trước mặt mình. mối tình đầu của cậu. đây là cô gái mà gil dùng cả tuổi thanh xuân của mình để yêu và bảo vệ. tình yêu tuổi học trò lúc nào chả đẹp vậy nên cả hai cũng vậy, đã từng trao cho nhau những tình cảm non nớt mà đẹp đẽ của tuổi trẻ ấy. tưởng chừng như cả hai sẽ kết thúc mối tình trẻ con ấy bằng một cái đám cưới thật đẹp nhưng rồi nước mắt lại chính là cái để kết thúc mọi thứ giữa hai người. mà lý do để chấm dứt chính là trúc phải lên đường đi du học. gil còn nhớ để vượt qua nỗi buồn ấy, cậu đã phải cắm đầu vào game với cậu chàng việc uống rượu thật sự là một lựa chọn vô cùng tồi tệ. tại sao phải chọn cái loại nước vừa đắng, lại chả ngon lành để hại sức khoẻ của bản thân cơ chứ. thế nên, thay vì như những người con trai khác gil quyết định chọn game làm bạn để vượt qua nỗi buồn này.

với cái suy nghĩ trẻ con ấy, gil đã thành công gặp được tri kỉ của đời mình. dù chỉ nói chuyện với nhau qua mic nhưng như vậy cũng đủ để có thể cảm nhận được tình yêu của họ dành cho đối phương. và cậu cũng chưa từng nghĩ một ngày sẽ rung động bởi một thằng con trai. nguyễn hữu sang bước vào cuộc đời cậu một cách vô cùng nhẹ nhàng, cậu và anh quen nhau qua người bạn của cả hai, mới đầu là đồng đội trong game sau lại thành bạn thân và cuối cùng chính là người yêu. gil luôn nhớ cái ngày, sang  đứng trong cái giá lạnh của hà nội thì thầm một lời tỏ tình quá đỗi sến súa khiến cậu phải bật cười, sang thấy cậu cười thẹn quá hoá giận liền bẹo má cậu để trả thù. gil nghĩ đến đây liền bật cười ngây ngốc một mình.

'anh gil? anh ổn chứ?'

gia trúc thấy gil tự nhiên cười một mình, nhẹ giọng gọi một tiếng.

'ổn mà. hình như em sống rất tốt nhỉ?'

sau nhiều năm không gặp gia trúc thật sự đã trưởng thành hơn rất nhiều, mái tóc dài cũng đã được cắt ngắn khiến cô càng thêm xinh. nụ cười vẫn ngọt ngào đến vậy vẫn khiến người khác cảm thấy say.

'vâng. thời gian đầu xa anh có hơi khó khăn một tí.'

lúc này đây, gil không biết làm gì ngoài cười cười cho qua. những lời này là có ý gì chứ, mọi thứ đều là quá khứ rồi mà. hiện tại, cậu đã có sang và cũng chẳng có ý định làm tổn thương anh.

'em thích anh. ta có thể bắt đầu lại được không?'

trong khi gil còn chưa biết nên phản ứng thế nào thì gia trúc đã chủ động bước đến ôm lấy cậu, còn nhẹ nhàng tặng thêm cái bobo vào môi nữa cơ. vâng, sau những hành động đấy gil đã chính thức rơi vào tình trạng hoá đá, trong tâm trí cậu hiện tại đang đấu tranh kịch liệt về hai vấn đề đẩy ra hay không đẩy ra.

nếu đẩy ra có lẽ em ấy sẽ thật sự bị tổn thương nhưng nếu không đẩy ra thì có lỗi với hữu sang lắm.

vì quá mải mê suy nghĩ, gil dường như quên luôn cả việc hữu sang hôm nay sẽ ghé thăm cậu. đến khi nhận ra thì đã thấy bóng dáng quen thuộc đã đứng trước cổng từ lúc nào, bên cạnh là đống hành lý cùng với khuôn mặt không thể nào đen hơn.

ôi đệt! đây đâu có phải mấy bộ phim truyền hình mà mẹ mình hay coi đâu sao lại lắm cái trùng hợp thế này cơ chứ?

'còn chưa chịu bỏ ra à?'

giọng hữu sang khàn khàn vang lên khiến gil bối rối đẩy người kia ra, vội đứng qua một bên. gia trúc đưa đôi mắt khó hiểu nhìn hữu sang cùng cậu người yêu của mình.

'hữu sang...'

'còn nhớ tên tôi cơ à?'

sang cười khẩy, liếc cả hai người bằng đôi mắt không thể lạnh hơn. hà nội lại càng lạnh thêm bởi ánh mắt của anh, khiến gil thật muốn chết đi sống lại.

'à à đây là gia trúc, bạn...'

'em là bạn gái của gil. chào anh.'

hữu sang giận đến đỏ bừng cả mặt, miệng vẫn nở nụ cười lịch sự đưa tay ra đáp lễ. mới không gặp nhau có hai tuần mà đã có bạn gái rồi sao? cậu thật sự vô cùng giỏi đó gil à.

'em nói bậy cái gì vậy? hữu sang đây chỉ là bạn cũ lâu ngày không gặp của tôi thôi. đừng hiểu lầm'

'trúc! anh xin lỗi nhưng chúng ta không thể bắt đầu lại được đâu em à. với cả anh có người mình yêu rồi.'

không khí im lặng bao trùm cả ba người, trúc đưa tay lau đi giọt nước mắt nóng hổi rơi trên má. gil nhìn mà thương nhưng sang đang ở đây cậu không thể làm gì hơn ngoài việc đứng đó lẩm bẩm câu xin lỗi.

hữu sang như nhận thấy sự bối rối của cả hai người kia liền xoay người bỏ đi. rõ ràng anh với gil mới là người yêu tại sao lại có cảm giác như bản thân mình là người thứ ba như này cơ chứ.

anh biết mối tình của cậu và gia trúc đẹp đến chừng nào nhưng nó là quá khứ mà tại sao cứ phải nghĩ đến. gil hiện tại là người của anh kia mà. sao một tí can đảm để dành lại người của mình lại chẳng thể có? hữu sang bá đạo là vậy thế mà đứng trước gil lại trở nên ngốc không ai bằng.

gil thấy sang quay đi theo bản năng đuổi theo nhưng lại bị gia trúc níu lại. cô nàng mắt đỏ hoe nhìn cậu.

'chúng ta thật sự không thể sao?'

'ừ. thật sự không thể'

không để cô nàng trả lời, gil đã gạt tay cô ra chạy theo sang. do sự cản trở của gia trúc, hữu sang đã lên xe đi rồi. nếu các bạn nghĩ chỉ vì những việc cỏn con như thế cũng khiến gil từ bỏ và trở về nhà thì đánh giá hơi thấp cậu rồi đấy. cậu là ai chứ? cậu là gil, là 'vợ' của nguyễn hữu sang dăm ba việc này sao làm khó cậu được.

vội vàng dong cái xe máy của mình ra ngoài sau đó leo lên xe phóng đi mà không hề hay rằng trên người mình vẫn còn đang mặc cái quần đùi hello kitty màu hồng. xe gil lao vun vút trên con đường hà nội, gió đông theo tự nhiên mà tạt vào khuôn mặt của cậu, khiến mặt cậu đỏ bừng vì lạnh. chạy được một đoạn mới thì mới nhận ra mình không biết sang sẽ đi đâu cả, điện thoại gọi còn chả thèm bắt máy. gil chán nản tấp xe vào lề, rút cây kẹo trong quần ra mà bỏ vào miệng, ăn cho đỡ tức. tâm tình của gil vì vị ngọt trong miệng mà đã dịu bớt. bỗng chiếc kẹo bị ai đó lấy đi, cậu khó chịu trừng mắt nhìn con người trước mặt.

'ăn một mình là không được nha.'

sang cúi xuống hôn lên môi cậu như đang trách phạt chuyện cậu ăn mảnh.

'ủa sao không đi luôn đi.'

'đi rồi ai yêu ông.'

'gia trúc'

'này này! tôi ghen nha'

'kệ ông.'

'kệ ông mà vẫn có đứa lấy xe chạy đi tìm tôi đó.'

gil đỏ bừng mặt đứng lên định đi về liền bị sang giữ lại kéo vào lòng. theo ý nghĩ định đẩy ra nhưng vì hơi ấm quen thuộc lại khiến cậu không nỡ.

'quần đẹp thật đó.'

...

mọi chuyện sau đó thế nào có lẽ không ai biết cả. chỉ nghe người ta đồn rằng 'quần đùi bông hello kitty màu hồng', và cũng có người lẽo đẽo theo sau một người miệng lẩm bẩm câu xin lỗi....

...

writer by hanmoemoe_

31/5/2019.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro