mèo nhỏ . p1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Behind The Scenes

sang vò đầu bức tóc vì mớ công việc dày cộp mà anh còn chưa giải quyết xong. mặc dù phải dặn lòng làm nốt hôm nay thôi, mai sẽ được nghỉ bù nhưng não anh vẫn chẳng chịu hoạt động được. thở dài mệt mỏi, đứng dậy tiến đến tủ quần áo, diện một bộ đồ giản dị lên người, cầm trong tay chiếc chìa khoá xe, đóng cửa, đèn tắt. anh rời khỏi ngôi nhà nơi mà anh nguyên cả một tuần làm việc không ngừng nghỉ ở trong.

tắt xe xuống bộ, anh dạo bước trên vỉa hè của phố đi bộ ở thành phố Hồ Chí Minh, ngước đầu nhìn cả một bầu trời đầy sao, thật đẹp. đang mải ngắm nhìn trời mây mà đụng phải một con người nhỏ nhắn trước mặt làm cậu té nhào xuống đất, sang khẽ cúi đầu định xin lỗi thì gặp phải ánh mắt mờ đục của người đó khiến anh hơi sực người.

'tôi xi... xin lỗi' cậu con trai đó vội vàng lau vài giọt nước trên khoé mắt, đứng dậy cúi đầu nói vài ba thứ tiếng với anh rồi chạy đi.

cậu con trai đó, thương thật.

anh cong vênh với những suy nghĩ về cậu con trai ấy mà chẳng để ý thời gian, đến khi chợt nhận ra thì đã gần 9 giờ. anh đi được vài bước thì tìm được quán ăn gần đây, cũng chẳng giống quán ăn gì, quán rượu bia thì đúng hơn nhưng vì anh quá đói nên mặc kệ vậy.

bước vô quán, tìm một bàn trống nhưng vì hôm nay anh không biết là ngày gì mà quán lại đông đến vậy. ngó đi, ngó lại một hồi thì bắt gặp cậu con trai đó. sang đắn đo bước đến ngồi xuống đối diện với cậu.

'anh là...?' cậu con trai đó ngước mặt lên, hai bọng mắt cậu đỏ ửng, đôi mắt thì sưng húp, khi nói thì sang thoang thoảng ngửi thấy được mùi rượu nồng nặc.

'cậu uống một mình?' sang khẽ liếc nhìn những thứ xung quanh cậu, hoàn toàn không có dấu hiệu có người đi chung cả.

'đúng vậy, t... tôi đi... mộ.. một mình' từng chữ từng chữ đều làm cậu ấy nức lên từng đợt, khoé mắt khi nào đã ươn ướt.

'dù tôi không biết chuyện gì nhưng mong cậu cũng đừng khóc như vậy, ở đây không tiện' sang nhìn mà thương thay cho cậu ta, chắc phải bị cô bạn gái nào đó đá hoặc bị từ chối đây mà.

'tôi sao không liên quan đến anh' cậu lườm một cái, rồi gục xuống bàn lẩm bẩm một vài thứ gì đó.

con mèo này, dễ thương thật.

11 giờ 30, trời đã ngả về màu xám xịt xuất hiện ra những vì sao tinh tú nổi bật nhất, chiếu rọi xuống quán ăn ven đường nơi anh và cậu cùng ngồi. đã về khuya, quán đã vơi đi nhiều người hẳn, đợi một lúc thì sắp tới giờ quán đóng cửa. sang đưa ngón tay chọt chọt vào tóc cậu, thấy người đối diện không động đậy, anh cúi sát người xuống thì nghe thấy tiếng thở đều, người đó đã hoàn toàn chìm vô giấc mộng, khoé miệng còn chảy ra một dòng nước trắng không phân biệt được đó là nước mắt hay nước... à mà thôi. bất đắc dĩ phải cõng về nhà vậy.

...

#bi: vote nhé, đừng đọc chùa nè.

1/10/2019.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro