one short

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Từ xa xưa, ma cà rồng và người sói vốn là kẻ thù của nhau... cho đến một ngày...

"Oi! Tên hạ đẳng kia, sao mi dám xâm phạm lãnh thổ của ta! Mi không biết ma cà rồng và người sói một khi gặp nhau sẽ phải đổ máu không?"

Sousuke nhảy xuống từ một bức tượng trên đỉnh của tòa lâu đài cổ kính giữa khu rừng âm u, đồng tử xanh lam lạnh lùng nhìn kẻ với đôi tai và chiếc đuôi xù đang ẩn hiện trong lùm cây.

"A..ha..ha... Tôi...tôi đi lạc..." Makoto ngơ ngác nhìn hắn, chưa bao giờ cậu thấy sinh vật nào đẹp đến thế, nước da trắng như sứ, mái tóc đen mượt, đôi mắt xanh cuốn lấy bất kì ai nhìn vào nó, cặp răng nanh dài nhọn càng tăng thêm vẻ ma mị, quyến rũ.

"Hừ, ngươi cho là ta sẽ tin cái lí do nhảm nhí ấy hả?" Sousuke âm thầm đánh giá Makoto, không giống với vẻ hung dữ ngang ngược của những tên đồng loại khác, trông cậu thật hiền lành. Một người sói với bộ lông màu nâu, ánh mắt xanh lục hồn nhiên và cơ thể săn chắc dẻo dai hiện rõ từng đường cong đặc trưng của loài yêu thích vận động.

"Ưm...tôi nói thật mà...tôi không có ý xấu gì đâu!" Xòe bàn tay, đôi tai cụp xuống, chiếc đuôi xù vẫy vẫy, cậu mỉm cười lộ ra răng nanh nhỏ duyên dáng, mắt chớp chớp nhìn hắn một cách chân thành.

''Thịch" Tim hắn lỡ một nhịp, trong đầu bỗng lóe lên suy nghĩ kì lạ: "Quá đáng yêu!!!!!! Nhất định phải giữ tên này lại bên mình!"

Nhìn chiếc cổ thon dài trắng nõn trước mặt, hắn liếm môi, giọng nói khàn đi vài phần nhưng vẫn cố tỏ vẻ nghiêm túc.

"Hỡi tên người sói ngu ngốc kia! Ngươi đã phạm một tội lỗi rất lớn: Một mình xâm nhập vào lãnh địa của công tước ma cà rồng, theo như luật, ngươi sẽ bị giam cầm mãi mãi và phải trải qua sự tra tấn dã man từ ta!"

Sousuke từ từ tiến lại gần Makoto, hít lấy mùi hương từ chiếc cổ trắng ngần rồi phả lên nó hơi nóng ám muội, hắn liếm lên vành tai đang dần ửng hồng khiến cậu run rẩy.

"Ưm...ah...đừng mà..." Makoto run rẩy trước những hành động của hắn, cặp răng nanh ấy, đang đè ép lên động mạch nơi cổ cậu, một cảm giác buốt nhói, dòng máu đỏ tươi tuôn ra. Hắn tham lam mút lấy rồi đè cậu vào một thân cây mà hôn.

Makoto cảm nhận được vị tanh nồng, không chỉ máu của cậu mà cả của hắn.

"Xong rồi, nghi thức ràng buộc đã hoàn thành, ta đã uống máu của ngươi và ngươi cũng uống máu của ta, từ giờ chúng ta là của nhau, ngươi sẽ không thể chạy trốn trừ khi một trong hai ta chết!"

Hắn nâng cậu lên, có phần nôn nóng quay trở về lâu đài, phải nhanh chóng thưởng thức bữa tiệc thịnh soạn mà hắn sẽ sở hữu trong cả quãng đời còn lại, và có lẽ, chỉ một phút nôn nóng ấy đã khiến Sousuke bỏ qua nụ cười của người trong lòng - nụ cười mang chút ngạo mạn pha lẫn sự thỏa mãn...

    ___End___

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro