[ACHILLES]

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Mary, carry your shame
Well past all those eyes across the avenue.
Fish heads running from rain,
You know I'll do anything you want me to.
Lamp oil lovers may say,
"Freedom hangs like heaven over everyone."
Ain't nobody knows what the newborn holds
But his papa's going to hide shaking gristle
And shaking like bone."

( Freedom Hangs Like Heaven – Iron and Wine)

Matthew không thể ngủ được.

Cả ngày nay đã là lễ kỷ niệm cho cậu và những mảnh mỏng manh của tờ giấy thu nhận cậu vào Đại học Harvard, hòn đá tiếp theo trong con đường tới trường y học và giải phẫu. Nhà Lecter vĩ đại chật chội bởi những người bạn bè và tầng lớp thượng lưu ở Baltimore, tràn vào các khu vườn chỉ nở hoa trong sự hân hoan của mùa xuân. Cha đã khóc, trong khi Papa đã trông giống như một con công khoe đuôi tự mãn, như thể ông mới là người được nhận vào Harvard.

Matthew có nét quyến rũ thường thấy của riêng mình – đã lớn lên cao như Papa, cơ bắp với một khuôn mặt đép trai, góc cạnh. Mái tóc đen được chải chuốt một chút, nhưng vẫn cần được quét ra khỏi đôi mắt đậm màu. Tầng lớp xã hội Baltimore gọi cậu là Hannibal nhỏ, cũng quyến rũ và nhanh nhạy hệt như Papa mình trong các cuộc trò chuyện và trong học viện, nhưng lại mang nét ngọt ngào của Cha.

Lẽ ra cậu nên mệt lử. Trằn trọc trên giường, bồn chồn và kích động. Cậu đã cố gắng để quay trở lại nhớ về những ký ức của kỳ nghỉ hè tại Ý, con kênh của Venice và sự hùng vĩ của nhà nguyện Sistine, nhưng chúng không có tác dụng như trước đây. Cuối cùng, không thể phủ nhận khao khát của mình được nữa, Matthew trở dậy và bước tới bàn học của mình. Ở đó có cái gai đã bắt cậu phải đứng dậy.

Nó nằm trong một hộp gỗ hẹp, sáng bóng đến nỗi Matthew có thể nhìn thấy cả hình phản chiếu của mình. Tay nghề của người tạo ra nó quả là không chê vào đâu được, và Matthew ngưỡng mộ nó trước khi mở ra. Ẩn mình bên trong là một con dao của người đầu bếp, lạnh lẽo và phát sáng trong đêm tối. Nó đã được đặt riêng, tay cầm phù hợp với lòng bàn tay của cậu một cách hoàn hảo. Cậu nhấc nó, nuốt vào từng ánh sáng của các đường cạnh sắc nét.

Khi nó được đưa ra, mọi người trong phòng chỉ coi nó như là một cử chỉ chu đáo từ cha truyền sang cho con trai mình – tất nhiên là Hannibal, với tình yêu bao la của ông về nấu ăn, tặng cho con trai mình một con dao bếp. Matthew biết ý nghĩa thật sự của nó, tuy nhiên, thay đổi qua một chặng đường dài, ánh mắt khó dò và nụ cười chậm dãi, độc ác.

Bàn tay cậu run lên với ý nghĩ về bài học cuối cùng của Papa mình, và Matthew buộc mình phải để con dao lại trong hộp. Cậu để nó lại trong ngăn kéo, trước khi đặt bàn tay của mình nghỉ ngơi trên mặt gỗ trơn của bàn làm việc và hít một thở sâu, khò khè. Lời hứa đã khắc sâu trong xương tủy và chảy trong dòng máu của cậu, lạnh lẽo và rõ ràng như trong tầng hầm khi đầu tiên Papa đưa cho cậu một con dao mổ.

Việc nhận thức rõ điều này cũng như quyền thừa kế lâu đài đổ nát ở Lithuania và sức mạnh uy quyền của căn nhà tại Baltimore. Nó có mùi vị như đồng ở phía sau miệng, trông giống như sách báo và tài liệu nghiên cứu về Thợ Xẻ Chesapeake, tên sát nhân tiến xa trên cơ hẳn những kẻ giết người phổ biến khác và trở thành một huyền thoại, một sự bất tử đương thời.

Một tiêu đề, như Bá tước hay Bác sĩ. Matthew sẽ có tất cả.

Nhìn ngắm con dao không khiến cho cơn buồn ngủ đến dễ dàng hơn. Cậu tháo chiếc áo choàng của mình ra khỏi cái móc trên cánh cửa và lặng lẽ bước ra hành lang, đi xuống tầng dưới và trở lại sân trong. Đây là nơi Bác sĩ Chilton đã cộc cằn nói với cậu rằng người trùng tên với cậu sẽ yêu cậu tha thiết, đây là nơi mà một số bác sĩ lớn nhất trên biển Đông thú nhận sự háo hức của họ để có cậu ở vị trí là một người bạn đồng đẳng.

"Con sẽ bị cảm lạnh khi đứng ở đây đấy."

Giọng nói của Will vang lên, làm Matthew suýt nữa nhảy dựng lên. Cậu quay lại nhìn thấy Cha đang đứng ở ngưỡng cửa, đôi lông mày đan lại với nhau trong sự lo lắng. Matthew lại gần để làm dịu đi những lo lắng ấy.

"Con chỉ đang suy nghĩ," cậu bảo. Will nghiêng đầu.

"Con và Papa con," Will cảm thấy chút phiền toái, xoa nhẹ mái tóc của Matthew. "Luôn luôn suy nghĩ. Đi ngủ đi, cậu sinh viên Harvard. Con phải đi học ngày mai đấy. "

"Vâng, thưa Cha," Matthew thì thầm. Cậu đi lên phòng mình, nằm xuống giường. Và nghĩ về những con dao, bài học cuối cùng. Các bữa tiệc.

Cậu đẩy suy nghĩ vào xuống dưới đáy tâm trí của mình – Hầm mộ Paris mà họ đã đi xuống khi cậu lên mười ba tuổi. Thông thường Papa sẽ không cho làm những chuyện vụng về như tham gia một số tour du lịch Mỹ, nhưng với điều này ông đã thực hiện một ngoại lệ. Các khớp xương cháy lên một cái gì đó sâu trong lòng.

Matthew vẫn còn có các khóa học nâng cao và giải thưởng sáng bóng của thủ khoa để giành chiến thắng. Hannibal Lecter không đòi hỏi một sự hoàn hảo ngắn ngủi từ người thừa kế của mình, và cậu không muốn thấy bất kỳ những gì sẽ xảy ra với con dao nếu thất bại.

Cậu là một dây sống trong Văn học, chỉ biết cắn chặt răng hàm của mình cho đi những suy nghĩ lóe lên. Người bên cạnh cậu là Luke Brandon, là người xinh đẹp nhất trong số hai Omega nam và một trong những người mong đợi những món quà tán tỉnh của Matthew – Alpha tuyệt nhất, cho Omega tốt nhất. Niềm kiêu ngạo của cậu đầu độc bất cứ vẻ đẹp nào dám đến gần.

"Bạn có vẻ căng thẳng," Luke thì thầm. Matthew đã cho anh một nụ cười do dự.

"Không ngủ được," cậu nói. "Cha mẹ tôi muốn ăn mừng cho đơn chấp nhận của tôi càng sớm càng tốt."

"Harvard," Luke thở dài, mắt mơ màng với những ý tưởng là người dẫn trong sự nghiệp y khoa của ngôi sao Rock Matthew, đạt được vị trí là người yêu trung thành giúp đỡ Bác sĩ Lecter thứ hai thông qua cương vị bác sĩ và tòa công sứ. "Đó là một khoảng cách xa đó."

Matthew chơi đùa với ý tưởng dìm chết Luke trong bồn tắm đầy cánh hoa hồng.

"Nó đáng giá như thế," Matthew nói, nhìn chằm chằm về phía trước kiên quyết. Luke không đáng để thử độ sắc bén của lưỡi dao mới, một lựa chọn tồi tệ cho bữa tiệc đầu tiên.

"Sẽ có một bữa tiệc vào ngày thứ Sáu, tại nhà Elijah Meyers," Luke tiết lộ. Quan tâm của Matthew héo dần – Elijah Meyers ban tặng cho cậu một con mắt đen khi mới lên chín tuổi, và Matthew đã trả ơn bằng một vết cắn mà giờ vẫn còn đó. Dù khi đó không có đổ máu, nhưng sự thù địch vẫn còn hiện hữu.

"Oh?" Matthew hỏi, giả vờ quan tâm. Luke làm xàm về bữa tiệc và những người sẽ ở đó, nhưng Matthew dừng lại lắng nghe. Răng cậu đau nhói.

Cả lớp ra ngoài và Matthew để mình bị nuốt vào trong đám đông trước khi Luke có thể dồn ép cậu một lần nữa. Cậu thấy Elijah cố gắng thu hút chú ý của những người xung quanh, lớn tiếng khoe khoang về vụ có quan hệ tình dục với một Beta với một khán giả say mê. Thô bỉ, Matthew nghĩ.

Thô bỉ là từ cậu dùng để mô tả Elijah Meyers với hai vị phụ huynh, khi họ ngồi lại trong việc nghiên cứu cho món ăn nhỏ. Cha đã ngồi với cậu trên chiếc ghế dài, trong khi Papa ngồi lại bên bàn của ông, vẽ một cái gì đó. Có lẽ thế.

"Tình dục không phải là một cái gì đó để được khoe khoang," Will đồng ý. "Nó phải nên là điều riêng tư, thân mật giữa các cá nhân."

"Đấy là thằng nhóc con cắn à?" Hannibal hỏi. Matthew gật đầu.

"Vì đã xúc phạm Cha," cậu nói. "Bây giờ nó dự định sẽ tới Yale, và sự hiện diện của nó thật sự sẽ là một điều sỉ nhục đến ngôi trường."

"Đúng là của nợ," Will chỉ ra. "Cảnh sát sẽ biết chuyện hai đứa đã từng xung đột trong quá khứ, và có thể biến con thành kẻ khả nghi đấy."

"Không, nếu đó là một vụ Thợ Xẻ giết người," Matthew lập luận. "Những người trẻ tuổi đã bị giết trước."

Cậu nhìn Hannibal, người đã được yên tĩnh lạ lùng cả buổi tối, đầy hi vọng. Hannibal nghiêng đầu.

"Thật sự là có thể," ông nói. "Một khi nó được khai báo như một vụ giết người của Thợ Xẻ, cuộc sống cá nhân của nạn nhân sẽ mất đi sự quan trọng."

"Hầu hết mọi người sẽ hỏi con một số câu hỏi ở trường," Matthew thản nhiên.

"Chỉ cần chắc chắn không làm điều gì ngu ngốc trước khi chuẩn bị," Will nói, trước khi ra khỏi căn phòng. Hannibal nhìn con trai mình.

"Ta sẽ ở đó để giúp đỡ, nhưng sự quan sát là của con," ông nói. "Con phải biết nạn nhân của mình tường tận, trước khi sẵn sàng để đi săn chúng."

Ông đứng lên, bàn tay nắm chặt vai của Matthew. Ông nghiêng người gần gũi.

"Không được để lại dấu vết," Hannibal thì thầm. "Không viết sự quan sát của con xuống. Không để lại chú ý. Chứa tất cả mọi thứ bên trong pháo đài của hộp sọ."

Ông để lại với một lời thì thầm, và Matthew lại một mình để nghiên cứu, như những hang hốc vang vọng trong tâm trí. Những từ ngữ từ Papa, xoay tròn lần nữa rồi lần nữa.

Có một bữa tiệc tại gia.

Luôn luôn có những buổi tiệc, nơi những đứa con vô công rồi nghề của mấy tay giàu có say xỉn và mặt hoa da phấn tụ tập lại với nhau. Matthew là một con ma ở đủ các sự kiện, việc tìm kiếm chúng hầu như khó chịu như các bữa tiệc và các buổi biểu diễn Papa và Cha dẫn cậu tới.

Nhưng điều này không phải là để giải trí. Điều này là để săn bắt.

Đó là một ngôi nhà to lớn, tiêu điều xây theo kiểu thủ công ngày xưa (nếu chú ý, có thể thấy những vết nứt trên trần nhà từ một nền tồi tệ), cha mẹ ra ngoài với tình nhân cả đêm. Matthew không quan tâm, len lỏi giữa những quần chúng say rượu như một cái bóng dài vào cuối ngày. Nước bọt tràn đầy trong khoang miệng cậu, trái tim thì đập thình thịch. Lời hứa của cuộc săn bắn sắp tới khắc sâu vào trong xương tủy.

Các biệt thự xây kiểu Phục Hưng Châu Âu thế kỷ 15 giả tạo ngập trong tiếng ồn không ngớt. Matthew lấy một lon bia rẻ tiền, hầu như giống nước không có cồn và nếm như nước đái, để làm dịu thần kinh và nhắc nhở chính mình tối nay chỉ là đến quan sát.

Cậu đã tìm thấy con mồi của mình ở bãi cỏ bên ngoài, nơi mấy alpha nóng tính đang thi đấu trong một cuộc chiến đấu giành sự thống trị – tay chơi, một cơ hội để xả hết những ham muốn động dục chưa được giải tỏa. Matthew đứng dựa vào lan can hiên nhà để xem.

Trong kỳ động dục thực sự đầu tiên vào năm mười bốn tuổi, cậu đã thách thức uy quyền tuyệt đối của Papa mình. Hannibal đã phản ứng lại bằng cách dập khuôn mặt của Matthew xuống nền nhà, đủ để bị đau, và cắn lên phần gáy phía sau cho tới khi chảy máu.

Matthew không dám thách thức Papa mình một lần nào nữa.

Elijah áp đảo đối thủ của nó một lần nữa và một lần nữa, và tô đậm cho những chiến thắng tiếp tục vào đôi mắt của đám đông. Đã say, có khi khá nhiều. Phần lớn những kẻ dự tiệc, và ngả nghiêng khắp nơi. Kế hoạch của Matthew bắt đầu hình thành.

Elijah quay lại và thấy sắc mặt bình tĩnh của Matthew. "Nhìn kìa, thằng nhóc nhà Lecter! Quá nhiều của một cái lỗ để đến và chiến đấu à?"

"Không cần," Matthew trả lời: "Nếu không có omega để chiến đấu thực sự."

"Cũng giống như chuyện mày thích phang lũ Omega!" Elijah ngâm nga. "Chắc chắn mày là thằng Alpha ẻo lả giống hệt lão mẹ mày!"

"Xin lỗi?"

Giọng Matthew hạ thấp xuống khiến cho khán giả xung quanh không nghe rõ, nhưng Elijah lại bắt đầu trêu chọc như thằng nít ranh.

"Tao cá chắc là lão mẹ mày ướt ngay khi có một Alpha nào đó lướt qua, phang phật nhau trên giường của thằng bố mày ... nếu thật sự lão là bố mày ..."

Matthew nhảy vòng qua lan can hiên nhà, hạ cánh xuống dưới với nét quyến rũ tàn bạo của một con báo. Elijah, cuối cùng cũng nhận ra sai lầm của mình, điên cuồng lùi lại phía sau, nhưng Matthew nhanh hơn. Nhanh hơn rất nhiều.

Cậu đập khuôn mặt nó xuống bãi cỏ, đè toàn bộ cơ thể xuống. Elijah quằn quại và dãy dụa, nhưng Matthew không hề ngừng lại. Cậu bóp xuống cổ họng Elijah.

"Nhận được bài học của mày chưa? Không phải mày vẫn còn cái dấu của tao à?" Matthew rít lên. "Lần tới khi mày nhắc tới Cha tao thì đó sẽ là lần cuối cùng mày còn cái lưỡi."

Matthew thả ra, đứng lên và bước ra khỏi trận đấu. Elijah thở phì phò và ho sặc sụa. Miệng của Matthew ướt nước với mong muốn chứng tỏ lâu dài về những ưu việt của mình trên người Elijah.

Sớm thôi, cậu tự nhủ, đẩy lùi tất cả các khao khát vào khóa chặt chúng lại để về nhà. Việc Elijah là một nạn nhân của Thợ xẻ sẽ làm cho sự việc này mờ dần đi.

Cậu nắn lại cằm. Không khí ban đêm lạnh lẽo và lướt nhẹ trên làn da. Không sợ hãi, Matthew bắt đầu đi bộ về nhà của mình.

Matthew theo dõi Elijah trong một tháng rưỡi.

Cậu không thể tạo nên bất kỳ chú ý nào vào các phong trào hay hoạt động, thay vì cẩn thận ghi chúng vào bộ nhớ. Cậu biết rõ Elijah còn hơn cả bản thân nó – giấc mơ của nó, mục tiêu của nó, động lực của nó. Nó bây giờ, và cả phần còn lại nữa.

Không thể ngủ và sự thèm ăn giảm mạnh tới mức không còn hứng thú, Matthew ra ngoài một cách bị bắt buộc khi không đi săn. Công việc tuyệt vời ở trường trở nên hoàn mỹ. Cậu đọc khi không thể ngủ và không thể ra ngoài, tạo thành một chồng sách nghiêng bên cạnh giường của mình. Cuốn nhập ký bị biến thành nơi ẩn chứa mặt tối, được che dấu trong các kiểu viết tốc ký của người Lithuania mà Papa đã dạy cho cậu.

Elijah chỉ được đề cập một lần qua cái tên.

Cuối cùng, kì trăng mới đã đến và đi để lại bầu trời đen. Luke Brandon tổ chức một bữa tiệc để ăn mừng tốt nghiệp. Matthew đã từ chối lời mời.

Ăn tối là chuyện đơn giản, được thực hiện trong không gian gần như yên tĩnh. Matthew đã có một thời gian ngồi ăn khó khăn, tâm trí nhẩm lại kế hoạch lần nữa và lần nữa.

"Ngồi yên," Hannibal ra lệnh. Matthew yên lặng lại.

"Thằng bé chỉ vui mừng thôi", Will thì thầm. Anh lướt bàn tay lên cánh tay của Hannibal. "Không phải sao?"

Những đường nét trên bả vai Hannibal nới lỏng hơn một chút. "Ta thừa nhận rằng mình có một chút căng thẳng. Xin lỗi, Matthew."

"Không sao đâu," Matthew đảm bảo. "Con quả thật đã không tập trung dạo gần đây."

"Đây là một dịp vui vẻ," Will nói. "Chúng ta nên ăn mừng. Cậu bé của chúng ta đã trở thành một người lớn."

Anh để lộ ra nụ cười vui buồn lẫn lộn suốt cả buổi lễ chúc mừng Matthew đến Harvard nhập học. Matthew vươn qua bàn để nắm lấy tay Cha mình như anh đã từng làm khi cậu như một đứa trẻ. Will nắm lại.

Sau bữa tối, Matthew lót lại mặt sau chiếc Bentley với lớp nhựa dày, và Hannibal đưa cho cậu một ống tiêm chứa đầy nước thuốc gây mê. Trong nhà để xe, ông luồn tay qua mái tóc Matthew với nụ cười rộng, như khi Matthew là một đứa trẻ.

"Con trai ta," ông tự hào nói.

Chiếc Bentley đỗ xa khoảng hơn mười nhà, trong một cái bóng tối. Không có đèn pha. Những ngôi nhà ở đây xây cách con đường một đoạn khá xa. Một tay cầm ống tiêm, bên kia là con dao.

Lặng lẽ, Matthew lái xe xuyên qua các lùm cây đến cạnh sân nhà Luke. Một cuộc đấu giành sự thống trị xảy ra, và trong một khoảnh khắc, Elijah đã tách ra khỏi nhóm để đi tè.

Nhanh như tia chớp, Matthew đâm ống tiêm vào cổ Elijah. Cả người nó rơi xuống như thể làm bằng chì, Matthew kéo Elijah vào bóng râm của rừng cây, trước khi buộc chặt cơ thể nó lại. Matthew ước tính sẽ phải mất 15-20 phút để mọi người nhận thấy rằng Elijah đã không trở lại. Mất khá nhiều thời gian để ném cơ thể vô thức vào trong chiếc Bentley và kín đáo rời đi, như thể chưa từng tới nơi này.

Chuyến đi im lặng, toàn bộ cơ thể Matthew gào thét không ngừng với cảm giác bồn chồn. Thuốc mê sẽ kéo dài khoảng một giờ.

Cuối cùng, họ vào trong nhà để xe, và lần này Hannibal đã giúp đỡ trong việc kéo cơ thể Elijah vào nhà. Trong nhà bếp là Will, chăm chút cho tách cà phê của mình. Anh nhìn mọi chuyện lặng lẽ.

Họ đi xuống tầng hầm, và Hannibal để cho Matthew tiếp nhận cơ thể và buộc chân tay xuống cái bàn. Nó đã được dựng lên, vì vậy Elijah bị dựng thẳng đứng. Matthew xắn tay áo của chiếc áo sơ mi lên, sôi sục nóng bỏng, và lấy các công cụ của mình ra – như những lưỡi dao, cưa, và tất nhiên là con dao lấp lánh, tỏa sáng như một tấm gương trong ánh đèn điều hành.

Elijah dần lấy lại tỉnh táo một cách mệt mỏi, đôi mắt nhấp nháy mở ra và ngay lập tức bị lóa mắt bởi ánh đèn. Khi đôi mắt đã tiếp nhận được ánh sáng, Matthew là điều đầu tiên nó nhìn thấy, khi tình cờ liếc nhìn về phía mấy bức tường.

"Cái gì ...", nó lắp bắp. "Đây có phải là mấy kiểu trò đùa bệnh hoạn? Cái chó gì đây?"

"Không," Matthew nói một cách bình tĩnh, bước ra xa khỏi bờ tường. Cậu nắm lấy con dao, và Elijah bắt đầu vặn vẹo.

"Tao biết chúng ta đã có những khác biệt trong quá khứ, nhưng mày không cần phải ..." Elijah bắt đầu, nhưng Matthew ép ngón tay lên môi bắt nó câm miệng.

"Tao không cần phải làm thế," Matthew nói. "Tao muốn thế. Mày chẳng là gì ngoài một con sâu bọ. Cái chết của mày sẽ bắt đầu cho nhiều thứ. Có bao nhiêu người đã chết để trở thành một phần của tiếng vang danh của Thợ Xẻ?"

"Nhảm nhí, Thợ Xẻ đã hoạt động trong nhiều thập kỷ ..." Elijah cãi lại.

"Ông ấy có."

Hannibal và Will đi xuống cầu thang, tay trong tay. Mắt Elijah trợn lớn.

"Và sẽ tiếp tục trong thập kỷ nữa," Matthew khoe khoang. Cậu đặt con dao xuống dưới cằm của Elijah, gây ra một cú chích làm máu tràn ra ngoài.

"Thợ Xẻ cắt bỏ các bộ phận cơ thể của nạn nhân khi họ vẫn còn sống và còn ý thức," Matthew bắt chước trong sự ấn tượng của vị giáo sư tốt nhất của mình, trước khi để một nụ cười độc ác lan tràn trên khuôn mặt của mình. "Tao nghĩ rằng tao sẽ bắt đầu từ lưỡi của mày."

Haha, đáng lẽ 2 tấm hình này phải chèn ở 2 bên bài thơ nhưng mình chèn không được nên để ở nha O(^_^)O

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro