Chap 13

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-"P'Freen..."
Đây là lần thứ 3 Becky gọi tên người đang ngồi xoa bóp thái dương ở đằng kia mà vẫn không nhận được phản hồi nên cô đành tự đi đến đó.
-"Chị có ổn không đó. Nhìn chị mệt mỏi quá"
-"Không sao. Chỉ hơi nhức đầu thôi. Chị uống thuốc rồi."
-"Hay để em kêu tài xế đưa chị đi bệnh viện kiểm tra nha."
-"Chỉ là cảm mạo thôi. Không sao đâu. Lát nữa còn phải tiếp đối tác quan trọng. Chị chịu được mà. Yên tâm."
Becky nhìn Freen đầy lo lắng. Nếu được, cô sẽ bế Freen tống lên xe, kêu tài xế chở thẳng tới bệnh viện để kiểm tra rồi. Tiếc là hiện giờ Becky không có khả năng cũng như tư cách để làm điều đó.
...
Đối tác của Z là tập đoàn Y, một trong những nhà phân phối bán lẻ hàng đầu thế giới. Họ muốn hợp tác với Z để đẩy mạnh thị phần ở Thái. Đại diện cho Y đến gặp Becky là Adam, con trai thứ 3 của chủ tịch tập đoàn Y.
-"Xin lỗi, nhìn cô rất quen. Liệu có phải cô từng học ở Đại Học R?"
Adam vừa bắt tay Freen vừa đưa ra câu hỏi. Becky chỉ cần nhìn sơ là biết anh ta có ý gì rồi. Vừa nãy bắt tay cô, chỉ mất chưa tới 2 giây, còn với P'Freen thì đã hơn 5 giây vẫn chưa chịu buông ra.
Freen chủ động rút tay về, mỉm cười nói
-"Đúng ạ. Chẳng lẽ chúng ta cùng trường?"
-"À không. Tôi học ở Đại Học A. Cô còn nhớ đợt giao lưu giữa hai trường chứ? Tôi đại diện cho trường tôi để thảo luận về vấn đề Làm sao để phát triển ngành bán lẻ mà vẫn đảm bảo việc Bảo vệ môi trường. Lúc đó tôi đã rất ấn tượng với cô. Không ngờ bây giờ có dịp gặp lại. Trái Đất thật tròn."
Thế là Adam vừa đi tham quan Z vừa hàn huyên tâm sự với Freen. Becky thì đi bên cạnh, thỉnh thoảng lại quan sát tình trạng sức khoẻ của Freen.
-"P'Freen...Chị đổ mồ hôi nhiều quá. Có cần ngồi nghỉ chút không?"
Becky thì thầm vừa đủ để Freen nghe thấy. Cô còn dúi vào tay Freen miếng khăn giấy để Freen có thể lau mồ hôi.
Freen khẽ lắc đầu từ chối. Chỉ còn 1 chút nữa thôi là chuyến tham quan sẽ kết thúc, Freen nghĩ là cô sẽ cầm cự được.
Becky cố tình chen lên đi cạnh Adam. Cô sẽ lãnh nhiệm vụ giao lưu với đối tác để Freen có thể nghỉ ngơi 1 chút.
Chuyến tham quan kết thúc tốt đẹp. Giờ đây đoàn người tiến vào thang máy để lên phòng họp để bàn về vấn đề hợp tác.
-"Freen...Cô không sao chứ?"
Adam dang tay đỡ lấy Freen. Becky cũng bước tới, kéo Freen dựa vào người mình.
-"Tôi xin lỗi...Tôi hơi chóng mặt 1 chút."
-"Chị sốt cao rồi đó P'Freen. Chúng ta đi bệnh viện thôi."
-"Không được...Còn vụ hợp tác."
-"Cô cứ yên tâm đi khám bệnh. Chúng ta có thể hẹn hôm khác để thảo luận về vấn đề này."
-"Tôi xin lỗi"
-"Đừng nói vậy. Lẽ ra tôi nên nhận ra là Freen không khỏe. Cô đừng lo lắng gì cả. Tôi tin chuyện hợp tác này chắc chắn sẽ thành công."
-"Cảm ơn anh."
-"Vậy...Cô có cần tôi lái xe chở cô đi bệnh viện không?"
-"Không cần." Becky chen vào. "Chuyện của P'Freen cứ để tôi lo là được."
-"Ok. Vậy tôi xin phép đi trước. Freen nhớ giữ gìn sức khỏe nhé. Hẹn sớm ngày gặp lại."
...
Becky muốn đưa Freen đi bệnh viện kiểm tra nhưng Freen nhất quyết từ chối
-"Chỉ là bị cảm sốt thông thường. Uống thuốc là được rồi. Không cần vào viện đâu."
-"Chị nói hay lắm. Vừa rồi ai chút nữa thì ngất xỉu? Chị lớn rồi. Phải biết tự lo cho sức khỏe mình chứ."
Becky càng nói càng nghẹn ngào. Cô đưa tay lau giọt nước mắt vừa mới hình thành.
-"Chị không sao mà. Chỉ cần nằm nghỉ tý thôi. Thật đó."
-"Lúc trước mẹ em cũng nói vậy. Rồi sao? Mẹ có khỏe lại đâu. Mẹ bỏ em, giờ chị cũng muốn bỏ em đi luôn chứ gì?"
Becky càng nói càng khóc nhiều hơn. Nước mắt lăn dài trên má.
Freen đưa tay lau nước mắt cho Becky rồi kéo nhẹ để đầu Becky tựa trên vai mình.
-"Becky ngoan...Đừng khóc nữa...Chị chỉ là cảm nhẹ thôi mà. Chị không có bỏ em đâu. Ngoan...Đừng khóc nữa..."
Becky dụi đầu vào vai Freen, tay cô ôm chặt lấy người trước mặt.
-"Em sợ lắm, P'Freen. Em thật sự rất sợ. Chị mà có chuyện gì, em không biết phải làm sao nữa..."
-"Được rồi. Chị sẽ đi bệnh viện kiểm tra. Em không cần phải sợ nữa. Được chứ."
Becky gật đầu. Freen đẩy nhẹ cô ấy ra, lấy khăn giấy lau cái mặt tèm lem vì nước mắt của Becky.
-"Em xem...Khóc như mặt mèo luôn rồi nè. Mau đi rửa mặt rồi trang điểm lại đi."
Becky kéo Freen lại ghế, ghì cô ngồi xuống.
-"Chị ngồi đây chờ em. Em sẽ đưa chị đi kiểm tra."
-"Không cần đâu Becky. Chị tự đi được."
-"Chị nói nữa là em để cái mặt này để đi cùng chị luôn đó."
-"..."
...
-"Cái này là cảm sốt thông thường của chị đó hả? Chị xem bác sĩ ghi nè. Là Suy nhược cơ thể đó."
Becky cầm kết quả chuẩn đoán của Bác sĩ, liên tục càm ràm.
-"Cái này chỉ cần nghỉ ngơi là khoẻ lại thôi mà"
-"Gì mà chỉ cần. Là chị PHẢI nghỉ ngơi và tẩm bổ."
-"Thì là ăn với ngủ thôi mà. Em đừng nói như thể chị sắp Ch..."
Becky quay sang nhìn Freen với ánh mặt tức giận.
-"Không phải...Ý chị là em đừng làm nghiêm trọng hoá vấn đề. Chị chỉ là cần ăn và ngủ để hồi phục thôi."
-"Còn phải uống thuốc, tẩm bổ nữa"
-"Ừ. Thì uống thuốc và tẩm bổ nữa."
Freen đành chiều theo ý của Becky.
-"Chị ngồi đây đi. Em đi lấy thuốc sẽ quay lại liền."
Becky nói xong liền lăng xăng chạy đi. Nhìn cô như người mẹ trẻ đang tất bật chăm đứa con bị bệnh.
Freen mỉm cười trước sự đáng yêu của Becky rồi mệt mỏi tựa đầu vào tường để nghỉ ngơi.
1 lúc sau thì Becky quay lại, ngồi xổm dưới đất, dịu dàng lay Freen dậy
-"Mình về thôi P'Freen"
Freen mỉm cười nhìn Becky rồi bừng tỉnh khi thấy món đồ bên cạnh. Cô chỉ cái túi còn to hơn túi xách của mình
-"Cái này là gì vậy Becky?"
-"Thuốc ạ."
-"Đừng giỡn chứ. Thuốc gì mà nhiều quá vậy?"
Becky ngồi xuống cái ghế bên cạnh. Lục những thứ trong túi ra cho Freen xem
-"Bịch này là thuốc. Cái này là tổ yến chưng sẵn. Cái này là sữa dành cho người bị suy nhược. Cái này là bổ sung vitamin và khoáng chất. Cái này là giúp ăn ngon, ngủ ngon."
Becky định lấy ra thêm vài món linh tinh gì nữa nhưng Freen ngăn lại. Cô lấy tay xoa xoa thái dương
-"Đủ rồi Becky. Em định cho chị uống thuốc đến no luôn chứ gì"
-"..."
...
-"P'Freen sống 1 mình ạ?"
-"Ừ, mẹ và ngoại chị ở Chiang Mai. Chị lên đây lập nghiệp."
-"Vậy khi chị bệnh ai sẽ chăm sóc chị?"
-"Tự thân thôi."
-"Uhm...Phòng chị ở đâu?"
-"Để chị tự vào là được rồi. Em cũng mệt rồi. Về nghỉ đi Becky."
Becky chẳng nói gì, chỉ đưa mắt nhìn Freen, tay vẫn không buông ra.
Freen khẽ thở dài trước cái tính khí cứng đầu của cô ấy.
-"Phòng thứ 2."
Becky đỡ Freen nằm xuống giường rồi lấy miếng dán hạ sốt dán lên trán.
Becky chạy ra ngoài 1 lúc rồi lại đi vào với thau nước và cái khăn nhỏ.
-"Em định làm gì vậy?"
-"Lau người cho chị. Chị đang sốt, bác sĩ nói phải lau mát thì mới nhanh khỏe được."
-"Để chị tự...À thôi...Nhờ em vậy"
Freen cảm thấy hơi rén khi nhìn ánh mắt của Becky. Thôi thì cứ để cô nàng muốn làm gì thì làm đi. Cãi lại cũng chẳng có ích gì.
-"P'Freen..."
-"Hả?"
-"Em...giúp chị thay đồ nha...Em thề là em không có ý gì khác đâu."
-"Khờ quá...Chị tin em mà..."
Becky nuốt nhẹ nước bọt. Cô chạy lại tủ đồ, lựa 1 cái đầm ngủ thoải mái nhất rồi tiến lại gần giường.
Becky bặm môi, từ từ giúp Freen cởi bỏ lớp áo sơ mi. Freen nhắm mắt, tránh sự ngại ngùng cho cả cô và Becky.
Becky vắt khăn thật khô, nhẹ nhàng lau qua phần cơ thể đang nóng hầm hập của Freen.
Becky đỡ Freen dậy để mặc chiếc đầm ngủ vào. Hơi thở nóng của Freen phà vào cổ khiến cả người Becky nóng ran.
Becky lại đỡ Freen nằm xuống rồi giúp cô kéo chiếc đầm kia xuống. Becky bặm chặt môi để tà tâm không trỗi dậy. Hơi thở cô trở nên có chút gấp rút.
Becky luồn tay xuống dưới, giúp Freen cởi bỏ chiếc quần tây chật chội rồi nhanh như gió chạy ra khỏi phòng.
-"Chị nằm nghỉ đi. Em ra kiếm chút nước uống."
1 người đứng ngoài cửa, 1 người nằm trong phòng, không hẹn mà cùng đưa tay lên ngực, cố khống chế nhịp đập con tim.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro