Chap 30 End

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Richie và Mẹ Freen ra ngoài để Becky có thời gian riêng tư với Freen.
Becky nắm lấy tay Freen, bắt đầu tỉ tê tâm sự.
-"Bae, chị biết không. Khi em lần đầu gặp chị, em đã nghĩ chị là 1 bà giám thị khó ưa đó. Ha ha ha..."
-"Rồi mỗi lần bị chị nói như tạt nước lạnh nữa. Em rất muốn bay lại đánh chị nhưng khi thấy gương mặt xinh đẹp của chị thì cái ý tưởng đó liền biến mất"
-"Nếu lúc đó em mà đánh chị thiệt thì thế nào nhỉ?"
-"Mà em cũng thắc mắc lắm. Tại sao chị có thể nói mấy câu móc họng với vẻ mặt nghiêm túc như thế được cơ chứ? Thiệt làm người khác tức điên mà."
-"Chị cũng giỏi thật á. Cứ như chị sinh ra là để nắm thóp em. Em chẳng thể nào thoát khỏi lòng bàn tay chị được. Đành phải ngoan ngoãn nghe theo sự chỉ bảo của chị."
-"Chị có nhớ cái lần chị nói em hèn nhát không? Lúc đó em thật sự rất tức giận. Mẹ từng dạy em, con người thế nào cũng được nhưng tuyệt đối không được hèn nhát. Trước đây, cũng có người nói em hèn nhát rồi. Chị biết kết quả là gì không? Em đánh cho hắn sưng vù cả mặt. Ha ha...Nghĩ lại vẫn mắc cười. Vậy mà trước mặt chị, em lại như 1 đứa trẻ. Chị biết tại sao không? Vì em không hề cảm thấy chị đang chế giễu em đó."
-"Đố chị biết em bắt đầu có cảm tình với chị là khi nào?"
Becky nhìn sang Freen chờ câu trả lời mặc dù cô biết điều đó sẽ chẳng xảy ra. Cô lại ngước nhìn trần nhà, mỉm cười nói tiếp
-"Là lúc chị tận tình chỉ dạy em đó. Chị biết tim em đập nhanh thế nào khi chị đứng gần em, mùi hương trên người chị bay thẳng vào mũi em. Nó làm em nhớ đến mẹ. Ngày xưa, mẹ thường cầm tay em để dạy em viết chữ và em rất thích ngửi mùi hương của mẹ. Em đã nghĩ "À, bà chị này cũng không đến nỗi đáng ghét""
-"Cứ thế, cảm tình của em dành cho chị cứ lớn dần, lớn dần rồi thành tình yêu lúc nào cũng không hay. Em vốn nghĩ đó là tình chị em nhưng khi thấy người khác tán tỉnh chị, tim em đau nhói. Em nhận ra là mình yêu chị mất rồi."
-"Chắc chị cũng bất ngờ khi em lại yêu chị nhanh đến thế đúng không? Em cũng vậy đó. Em cứ nghĩ em rất yêu LaLa và khi chia tay em ấy, em sẽ phải mất nhiều thời gian mới quên được. Nhưng khi bên chị, em nhận ra cái mà em cho là tình yêu với LaLa thật sự không giống với cái tình cảm mà em dành cho chị. Em là thật lòng với em ấy. Thật đó. Nhưng nó lại chẳng phải tình yêu. Nghe thật lộn xộn đúng không? Em cũng không biết phải giải thích thế nào nữa. Tình yêu thật rắc rối."
-"Chị đừng lo. Giờ em đã trưởng thành rồi. Em có thể khẳng định với chị, cái mà em dành cho chị là tình yêu. Chắc chắn 100% luôn đó."
-"Chị hay nói em giống Koala vì suốt ngày cứ bám vào lưng chị. Chị biết tại sao không? Vì như thế em có thể ngửi thấy mùi hương trên người chị, em có thể che chở, bảo vệ cho chị, em có thể cùng chị nhìn về 1 hướng. Khi bám vào lưng chị, em thấy rất thoải mái, rất an toàn."
-"P'Freen...Em thật sự không biết mình sẽ ra sao khi không có chị bên cạnh nữa. Cái lần chị bỏ em đi, cả thế giới như sụp đổ trước mặt em. Em suy sụp đến mức chẳng còn muốn sống nữa. Thật đó P'Freen...Không có chị, em thật sự không sống nổi nữa...P'Freen...Xin chị...Xin chị vì em mà tỉnh lại...P'Freen...Em xin chị đó...Mau tỉnh lại đi..."
...
Freen vẫn không có dấu hiệu tỉnh lại. Bác sĩ tiên lượng xấu, nói với gia đình chuẩn bị tinh thần. Mẹ Freen nghe xong, ngất xỉu tại chỗ.
Becky vẫn không bỏ cuộc. Cô nhân lúc phòng không có ai liền leo sang giường của Freen. Cô ôm Freen vào lòng.
-"P'Freen...Chị từng nói thích nghe em hát đúng không? Giờ em hát cho chị nghe nhé"
-"You are my sunshine, my only sunshine..."
-"Chị là tia nắng duy nhất của em đó. Chị mau tỉnh lại đi. P'Freen... Chị có nghe em nói không? Chị mau tỉnh lại đi..."
-"Em đang viết 1 bài dành cho riêng chúng ta. Nó vẫn chưa hoàn thành nhưng sẽ sớm thôi. Em định sẽ hát ở lễ cưới. Chị muốn nghe thì phải mau tỉnh dậy để cưới em."
...
-"Bec...Mình vào lễ đường đi em."
-"P'Freen...Hôm nay chị đẹp quá."
-"Vậy là bình thường không đẹp?"
-"Bình thường rất đẹp. Hôm nay đặc biệt đẹp."
-"Dẻo miệng. Mình vào thôi em."
Freen trong bộ váy cưới màu hồng dắt theo Becky trong bộ váy cưới màu trắng bước vào lễ đường. Quan khách hai bên đứng dậy, vỗ tay reo hò chúc phúc.
Becky thấy mẹ mình đang đứng cạnh ba và Richie. Bà đưa tay lau những giọt nước mắt hạnh phúc, miệng bà nở nụ cười rất tươi.
Becky nhìn sang Freen. Cô ấy như 1 thiên thần với đôi mắt tuyệt đẹp và đôi môi đầy quyến rũ.
Freen mỉm cười đeo nhẫn vào ngón áp út của Becky.
Mọi người vỗ tay tán thưởng.
Freen đưa tay nâng nhẹ cằm của Becky lên. Trước khi môi cô chạm vào môi cô ấy, Freen thì thầm
-"Bec...Chị yêu em...Vợ yêu của chị..."
...
Tít...Tít...Tít...
Tín hiệu cấp cứu réo liên hồi làm Becky giật mình tỉnh giấc.
Bác sĩ, y tá nhanh chóng chạy vào. Họ kéo Becky sang giường bên cạnh rồi ra sức cấp cứu cho Freen.
Mẹ Freen đứng ở cuối phòng, khóc nức nở. Richie đứng bên cạnh, đưa tay đỡ lấy để bà không té ngã.
-"P'Freen...Xin chị...Xin chị hãy chiến đấu vì em...P'Freen..."
-"Mẹ ơi...Mẹ hãy giúp chị ấy...Mẹ ơi..."
-"Chúa ơi, Phật tổ ơi...Nếu các Ngài có lòng thương, xin hãy cứu chị ấy..."
-"P'Freen ơi....P'Freen..."
...
Phép màu đã không xảy ra. Freen mãi mãi ở tuổi 27 trong lòng mọi người.
Đêm tổ chức tang lễ, Becky ngồi cạnh quan tài của Freen, lẩm nhẩm hát 1 bài hát, bài hát chỉ dành riêng  cho Freen và Becky.
Từ lúc Freen mất, Becky không khóc 1 lần nào. Mọi người nhìn thấy lại càng đau lòng. Họ sợ Becky sẽ nghĩ quẩn nhưng lại không biết phải khuyên nhủ cô như thế nào nên chỉ đành lặng lẽ đứng bên cạnh mà quan sát.
Đám tang kết thúc, Becky đến cạnh mẹ Freen, quỳ xuống ôm lấy chân bà.
-"Thưa mẹ, xin mẹ hãy chấp nhận đứa con dâu này. Xin hãy để con thay P'Freen chăm sóc mẹ và bà."
Mẹ Freen ôm lấy Becky khóc nức nở.
-"Cảm ơn con, Becky...Cảm ơn con..."
————————————-Hết————————————
Tui: Mọi người có thích cái kết này không ạ? Tui là tui không thích goy á. Trái tim mong manh của tui không chịu được SE nhưng vẫn cố viết cho đủ thể loại chứ nghe đồn mọi người đọc HE hoài cũng chán.
Thú thật là lúc viết cái kết này cũng phải ngưng lại vài lần để điều tiết lại tâm lý. Tui dễ khóc quá mà. Trong đầu nghĩ ra cảnh sinh li tử biệt giữa F và B là mắt lại cay cay. Nhưng chắc khả năng viết có hạn nên chưa lột tả hết được. Mọi người chịu khó tưởng tượng chút nha.
Và với 1 người luôn mong FB có HE như tui thì không thể để câu chuyện kết thúc buồn như vậy được goy. Phần Hậu truyện ở ngay dưới đây.
———————————————————————————
[18 năm sau]
Becky đang đứng chờ để nhận cà phê thì đột nhiên bị 1 ly nước lạnh tạt vào người.
-"Xin lỗi Quý khách...Xin lỗi..."
Cô gái trẻ mặc đồng phục của quán luôn miệng xin lỗi và cuống quýt lấy khăn lau cho Becky.
Becky nhìn xuống chiếc áo sơ mi trắng bị dính cà phê của mình. Cô hơi nhíu mày 1 chút.
-"Không cần lau. Dù gì cũng chẳng lau sạch được đâu."
-"Tôi xin lỗi. Tôi thật sự không cố ý"
Cô gái chấp tay, xin lỗi liên tục.
-"Haiz...Cũng lỡ rồi."
Becky khẽ thở dài. Cô định lấy điện thoại gọi cho trợ lý mang áo tới cho cô thay.
-"Xin quý khách đi theo tôi."
Cô gái trẻ nói xong liền nắm tay Becky kéo vào khu vực dành cho nhân viên.
-"Cô định làm gì?"
-"Xin chờ tôi 1 chút"
Cô gái mở tủ đồ cá nhân, lấy ra 1 chiếc áo thun trắng.
-"Quý khách thay áo này đỡ đi ạ. Còn chiếc áo bị dơ này, tôi sẽ đem giặt và gửi trả cho quý khách sau."
Cô gái dùng 2 tay đưa áo cho Becky. Lúc này Becky mới có thời gian nhìn rõ mặt của cô ấy
-"P'Freen?"
-"Dạ?"
-"Không...Tôi nhận nhầm cô với 1 người quen cũ thôi."
-"Quý khách mau thay đồ đi ạ."
Becky nghe theo, bắt đầu cởi từng chiếc nút trên áo của mình. Cô gái đỏ mặt, xoay người sang hướng khác.
-"Cô tên là gì?"
-"Tôi tên Sarocha Chankimha"
-"Uhm...Tên đẹp đó. Tôi thay xong rồi, cô không cần tránh mặt nữa đâu."
Cô gái quay lại nhìn Becky.
-"Tôi năm nay 18 tuổi. Đang học ở đại học R, ngành Quản trị truyền thông. Nhà tôi ở..."
Becky đưa tay lên miệng cô gái tỏ ý không cần nói thêm nữa.
-"Tôi có hỏi lý lịch đâu mà cô khai hết vậy"
-"Tôi tưởng quý khách muốn biết để nếu tôi không trả lại áo thì sẽ đến đòi bồi thường"
-"Ha ha...Cô thú vị thật đó"
Cô gái gãi đầu mỉm cười ngượng ngùng.
-"Đây là danh thiếp của tôi. Khi nào giặt áo xong thì cứ đến đây, đưa danh thiếp này ra sẽ có người dẫn cô đến gặp tôi."
-"Vâng ạ."
Becky tạm biệt rồi rời khỏi.
Cô gái đứng ngẩn ngơ nhìn theo bóng lưng của Becky.
-"Wow...Sao lại có người đẹp đến thế nhỉ. Giọng chị ấy thật dễ thương và người còn thơm nữa"
Cô gái đưa tay lên ngực. Mặt cô ửng đỏ khi nhớ lại lúc cô lấy khăn lau vết bẩn cho người đó, tay cô dường như đã chạm phải vật mềm mềm trên người cô ấy.
...
Nếu đã là duyên phận. Chắc chắn sẽ lại gặp nhau. Chỉ là phải chờ đến đúng thời điểm mà thôi.
—————————————Hết————————————
Hết thiệt rồi đó.
Cảm ơn đã dành thời gian để theo dõi.
#Zhen.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro