Chap 9

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-"Lala, chị về rồi nè"
Becky hớn hở mang theo phần gà chiên mà Lala yêu thích nhất đi vào nhà. Cô lên tiếng gọi người yêu, muốn khoe thành tích mà mình đạt được nhưng đáp lại là sự thờ ơ. Lala đang mãi chat với ai đó. Mắt cô không rời điện thoại, tay bấm phím liên tục, miệng tủm tỉm cười.
-"Em đang chat với ai mà vui vậy?"
Becky vừa hỏi vừa đặt phần gà chiên xuống bàn rồi đi vào nhà vệ sinh để rửa mặt, rửa tay chuẩn bị ăn mừng với Lala.
Lala cũng chẳng thèm trả lời. Cô ngồi xếp bằng trên sofa, tiếp tục nhắn tin.
Becky rửa tay xong đi ra vẫn thấy Lala đang nhắn tin nên chủ động lại ngồi kế bên cô ấy. Becky dựa đầu vào vai Lala để thư giãn. Lala ngay lập tức đẩy Becky ra, nói với vẻ tức giận
-"Chị làm cái gì vậy? Đọc trộm tin nhắn của em?"
-"Chị không có. Chị chỉ muốn dựa đầu vào em thôi mà"
-"Chị quá đáng thật đó."
Lala bực bội đứng dậy bỏ vào phòng. Becky thì ngồi trên ghế, nhìn theo rồi thở dài.
1 lúc sau, Becky đến gõ cửa phòng ngủ
-"Lala...Mở cửa cho chị với..."
-"Em biết rõ tính chị không thích xen vào chuyện riêng tư của người khác mà. Trước giờ chị có bao giờ đụng chạm hay xem lén điện thoại của em đâu."
-"Lala...Em có nghe chị nói không?"
-"Em mở cửa cho chị coi"
Lala miễn cưỡng đến mở cửa cho Becky rồi quay lại giường nằm. Mặt cô không vui 1 chút nào.
-"Thôi mà...Đừng giận mà. Chỉ là hiểu lầm thôi. Mai mốt khi em dùng điện thoại thì chị sẽ cách xa 2m, chịu chưa?"
-"Là chị nói đó nha."
Lala nói xong liền cầm điện thoại lên. Becky nhanh chóng nhảy ra xa.
-"Nhiêu đây đủ 2m chưa ta?"
Becky cố chọc cho Lala cười nhưng có vẻ Lala không phải đang đùa với Becky. Cô nàng lại tiếp tục nhắn tin với ai đó.
Becky cứ nghĩ Lala sẽ gọi mình lại nhưng nụ cười trên môi dần biến mất khi Lala chẳng có vẻ gì là sẽ buông điện thoại xuống.
Becky buồn bã đi ra sofa ngồi.
...
-"Nếu chưa hoàn thành thì cứ để đó, mai làm tiếp cũng được. Đến giờ về rồi kìa"
Freen quay sang nói với người vẫn đang miệt mài ôm máy tính gõ gõ kia.
-"Chị cứ về trước đi. Nào làm xong em sẽ về"
Becky không muốn về nhà để đối diện với Lala lúc nào cũng mặt nặng mày nhẹ với mình.
-"Vậy ha."
Freen tiến lại chỗ Becky, 1 tay vịn ghế, 1 tay chống lên bàn, rướn người về phía màn hình để xem Becky đã làm tới đâu rồi.
-"Chỗ cột B hình như chưa đúng nè."
Freen và Becky cùng nhìn vào bảng số liệu xem đã sai sót ở chỗ nào.
-"Đây, đánh nhầm số liệu của cột C rồi."
-"Ò, để em sửa."
Becky vội vàng sửa lại chỗ sai.
-"Chỗ này cũng không đúng."
Becky lại cặm cụi sửa tiếp.
-"Chỗ này cũng vậy."
Lực đánh vào bàn phím của Becky mỗi lúc một mạnh hơn. Hơi thở cũng mỗi lúc một nặng nề hơn. Vai cô nhấp nhô theo từng nhịp thở.
-"Còn cái này nữa..."
-"Sai...Sai...Sai...Làm cái gì cũng sai... Đúng là vô dụng mà..."
Becky đưa tay đập mạnh vào bàn phím rồi đẩy nó ra xa.
Freen nhìn Becky, vẻ mặt hết sức bình thản. Có vẻ như cô đã dự liệu được tình huống này.
-"Đã đỡ hơn chưa?"
-"..."
-"Trút giận xong rồi thì đã thoải mái hơn chút nào chưa?"
Becky cúi đầu, hai tay ôm lấy mặt mình, cố điều chỉnh lại tâm trạng.
-"Xin lỗi chị."
-"Không sao. Con người cả mà. Ai lại chẳng có lúc buồn lúc vui. Cô cứ ngồi đó tĩnh tâm lại chút đi."
Nói xong Freen liền quay lưng rời khỏi.
-"Chị đi về ạ?"
Ánh mắt Becky lúc này nhìn đáng thương đến tội.
-"Không, tôi đi lấy chút đồ thôi. Sẽ rất nhanh quay lại."
Rất nhanh của Freen chính là 15 phút. Becky cứ ngồi đó, nhìn ra cửa trông chờ. Những 15p. Becky ngồi 1 mình trong phòng những 15 phút để chờ đợi.
Becky là người hướng nội. Với cô việc ngồi 1 mình trong 1-2h là hết sức bình thường. Cô sẽ dùng thời gian đó để sạc lại năng lượng cho bản thân, để xem xét lại những việc đã làm, để nghĩ xem ngày mai phải làm gì. Tóm lại thì lẽ ra 15 phút chờ đợi kia sẽ chẳng là chuyện gì quá khó khăn với Becky. Nhưng lần này lại khác hẳn. Cô thấy 15 phút này dài như 1 thế kỉ. Cô trông đợi cánh cửa kia được mở ra từng giây, từng giây một.
Freen bước vào với nụ cười trên môi và 2 ly nước trên tay.
-"Cho cô nè"
-"Gì vậy ạ?"
-"Trà sữa. Những lúc không vui thì uống trà sữa là tốt nhất"
-"Chứ không phải là uống bia sao?"
-"Cô muốn uống bia giải sầu?"
Freen rút tay lại. Trước giờ Freen luôn xem Becky là 1 đứa trẻ để dạy dỗ mà quên mất cô ấy đã 21 tuổi rồi. Becky đã là người trưởng thành.
-"Không. Em muốn uống trà sữa."
Becky đưa tay chụp lấy ly trà sữa mà Freen vừa định lấy lại. Cô đưa lên miệng, hút rột rột trước sự ngỡ ngàng của Freen.
-"Hút từ từ thôi. Có trân châu đó. Coi chừng mắc nghẹn."
Hai cô gái trẻ, ngồi trên ghế, ngắm cảnh thành phố về đêm qua lớp cửa kính, thỉnh thoảng lại đưa ly trà sữa lên uống. Chẳng ai nói với ai câu nào, nhưng tâm hồn đang tổn thương kia lại được chữa lành 1 cách kì diệu.
...
Becky mở cửa bước vào nhà. Mọi thứ đều vắng lặng. Có vẻ như Lala đã rời nhà từ rất lâu rồi. Đưa mắt nhìn đồng hồ hiển thị hơn 9h, Becky thở dài rồi bấm điện thoại gọi LaLa.
Becky gọi tới lần thứ 3 thì cô bỏ cuộc, không gọi nữa. Tin nhắn đã nhận nhưng người bên kia vẫn chưa đọc. Có lẽ LaLa đang bận gì đó nên không cầm theo điện thoại.
Becky cũng lười để tìm hiểu. Cô quyết định đi tắm để gột rửa hết những muộn phiền.
Quay trở ra vẫn chưa thấy LaLa về, Becky đành ngồi ở sofa để chờ. Rảnh rỗi, cô lướt FB, Ins để giết thời gian. Hàng loạt hình ảnh, clip giữa LaLa và người thanh niên lạ mặt tràn ngập trên trang chủ khiến Becky không tin vào mắt mình nữa. Becky quăng điện thoại sang 1 bên, úp mặt vào 2 đầu gối để khóc.
Cuối cùng LaLa cũng đã về. Lúc đó đã hơn 12h đêm rồi. Becky do khóc mệt nên đã ngủ quên trên sofa lúc nào không hay. Cô nghe tiếng động nên mở mắt ra nhìn. LaLa vẫn vui vẻ vừa hát ngân nga vừa đi vào phòng ngủ, chẳng thèm đếm xỉa tới người được gọi là người yêu như Becky đang nằm co ro trên sofa lấy 1 giây.
-"LaLa"
Becky gọi với giọng khàn đặc.
LaLa nghe tiếng gọi nên quay lại. Cô đứng đó, không có bất cứ phản ứng nào khác.
-"Chúng ta...chia tay đi."
Becky nói 1 cách khó khăn. Cô cố nuốt nước mắt vào trong, tỏ ra mình mạnh mẽ.
-"Được thôi."
LaLa đáp lại 1 cách bình thản như thể cô cũng đang chờ đợi cơ hội để nói lên điều đó.
-"Với em...dễ dàng vậy ư?"
-"Chứ chị muốn sao? Em phải khóc lóc, van xin chị đừng rời bỏ em à?"
-"Em...Có từng yêu qua chị chưa?"
-"Đã từng thấy thú vị."
-"Chỉ vậy?"
LaLa gật đầu. Becky cười nhạt. Cô đi vào phòng, đem quần áo bỏ vào vali.
-"Chị chỉ lấy quần áo, điện thoại và laptop thôi. Những thứ còn lại. Cho em hết."
-"..."
LaLa không nói gì cả. Cứ thế, chấm dứt 1 mối tình. Becky bước đi thật nhanh trước khi giọt nước mắt kia rơi xuống.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro