Chương 43: Chiếc chìa khóa đi đến căn phòng bí mật

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chuyến đi Thâm Quyến lần này thật sự chưa từng có trong kế hoạch của Freen , nhưng cũng chính là chuyến đi quyết định mọi ân oán năm xưa giữa cô và Richart Armstrong . Trong suốt nhiều tháng qua cô luôn cố gắng lấy được sự tín nhiệm từ ông ta , dần dần bắt tay điều tra sâu hơn về manh mối bệnh án năm xưa của mẹ cô .

Trước đây số hồ sơ cô mượn được ở kho lưu trữ , đều chỉ là những bệnh án của những năm gần đó . Cô điều dưỡng trực kho cũng đã nói với Freen , muốn tìm những bệnh án nhiều năm trước , hoặc những bệnh án đặc biệt thì phải có được chìa khoá từ Tổng giám đốc bệnh viện .

Nhiều tháng qua Richart Armstrong giao cho cô rất nhiều ca phẫu thuật , hầu như Freen đều hoàn thành tốt bổn phận của mình . Có một hôm cô nói với ông ta mình muốn có hồ sơ nghiên cứu thêm , tỏ ý mượn những bệnh án đặc biệt để trao dồi kiến thức tích lũy cho bản thân .

Lúc hỏi mượn cũng không nghĩ Richart Armstrong dễ dàng đồng ý , số hồ sơ lưu trữ riêng biệt tại RPA cô hết thảy đều xem qua . Kết quả vẫn không thể tìm được bệnh án năm đó của mẹ cô , càng dấy lên nghi ngờ bộ bệnh án đó có vấn đề nghiêm trọng mới bị Richart Armstrong giấu đi .

Nếu như Freen vẫn một mực khăng khăng hỏi ông ta về nó , nhất định sẽ bị lộ thân phận xem như công sức bao nhiêu năm đổ sông đổ biển . Chỉ có thể làm mọi cách lấy được sự tin tưởng tuyệt đối của ông ấy , như vậy mới có thể có hy vọng một ngày trả lại hết ân oán bao nhiêu năm .

" Ngày mai có một ca ghép tạng khá quan trọng , con là bác sĩ chính trong ca mổ lần này " - Richart Armstrong ung dung ngồi bên một góc sofa xem bệnh án , rất nhanh sau đó liền chuyển giao nó lại cho Freen .

" Con để ý thấy ở Trung Quốc số người được ghép tạng khá nhiều , không như Thái Lan mỗi một ca đều phải chờ rất lâu mới có tạng phù hợp "

Đa số mọi người đều biết Trung Quốc là một nơi được mệnh danh " Chợ đen nội tạng " , bằng những hình thức dã man nhất gây ra nhiều tranh cãi , họ có một lượng lớn số tạng người không rõ tung tích cho kho lưu trữ của mình. Số ca ghép tạng ở đây hàng năm diễn ra vô số , Freen là một bác sĩ đương nhiên biết rõ hơn ai hết về tình hình này . Nhưng cô vẫn muốn hỏi ông ấy , xem thử ba vợ tương lai của mình có dính đến đường dây này hay không ?

"Thái Lan muốn có tạng phải chờ người hiến tạng , Trung Quốc có tiền thì có mua luôn tim người cũng được " - đối với loại tình huống này không có gì bất ngờ , lúc Richart Armstrong trả lời cô còn trưng ra một nụ cười quái đản .

" Ba , nếu như ba biết tạng người đó không phải họ tự nguyện cho , ba có ghép cho người nhận không ? " - không biết có loại linh tính gì mách bảo hay không ? Freen càng nói sâu vào chuyện này , càng cảm thấy giống như có một loại cảm giác gì đó luôn muốn cô tìm hiểu .

" Chúng ta là bác sĩ , không phải cảnh sát . Con không thể điều tra được tạng đó có từ đâu , chỉ cần làm tốt công việc của mình "

Nói đến đây ông ta cũng không dành thời gian tiếp tục bàn luận nữa , rất nhanh để lại một mình cô ngồi đó trong vô vàn những thứ không sao hiểu nổi . Nhưng có một điều Freen có thể khẳng định được , Richart Armstrong là một bác sĩ giỏi , nhưng không phải một bác sĩ có y đức mà mọi người vẫn nghĩ .

Cô còn nhớ lúc mới quen với Becky , từng hỏi nàng về gia đình cũng như những chuyện liên quan đến ông ấy . Theo như những gì nàng kể , trước đây khi còn sống chung với vợ cũ cũng là mẹ của Becky , kinh tế gia đình họ thuộc dạng khó khăn . Sống bằng đồng tiền lương ít ỏi của một bác sĩ mới vào nghề , có thể nói số tiền làm ra không đủ bù vào chi phí sinh hoạt , nói chi có thể nghĩ đến việc làm Tổng giám đốc của một bệnh viện lớn như bây giờ . Sau đó khi mẹ của nàng qua đời , ông ấy cùng một người phụ nữ ở Thâm Quyến đi thêm bước nữa . Lúc này mọi chuyện liền đi theo một chuyển biến khác ...

Sự nghiệp của ông ấy lên như diều gặp gió , cấp bậc thăng tiến có thể nói khiến cho mọi người kinh ngạc . Số tiền lương ít ỏi ngày nào cũng đã biến đổi hoàn toàn , nhưng nếu như chỉ dựa vào cấp bậc tại bệnh viện không thể trong vài năm ngắn ngủi liền có một cơ ngơi như vậy .

Có người nói ông ấy lấy một cô vợ lắm tiền , được người phụ nữ Thâm Quyến đó tài trợ một số vốn nên mới có thể nhanh chóng làm giàu , tạo dựng sự nghiệp một cách nhanh chóng . Nhưng theo như Becky nói với cô , mẹ kế của nàng chỉ là người có nhan sắc , chứ không có về tài chính . Vì thế chuyện bà ấy góp vốn cho ba nàng là không thể , từ nhỏ Becky cũng không mấy quan tâm đến gia đình phức tạp của mình , nên số tiền ông ấy kiếm được nó từ đâu mà có nàng hoàn toàn không biết .

" Có khi nào ông ta liên quan đến đường dây mua bán nội tạng , nên mới phất lên nhanh đến vậy ? " - một thoáng suy nghĩ vụt qua trong đầu của cô , bỗng chốc làm Freen cảm thấy có chút ghê tởm người đàn ông khoác lên mình áo blouse trắng toát .

----

Ca mổ ghép tạng hôm nay thành công mỹ mãn , bệnh nhân của cô nhận được một quả thận phù hợp nên tiến hành không có gì quá khó khăn . Lúc cô rời khỏi phòng phẫu thuật , nghe được người nhà bệnh nhân tỏ ý khen ngợi cô bằng tiếng phổ thông Trung Quốc . Trong khoảng thời gian quen biết Becky , cô ít nhiều được nàng dạy qua loại ngôn ngữ này nên hoàn toàn có thể hiểu được .

" Cô ấy nghe nói là người nhà của bác sĩ Richart Armstrong , đúng là bọn họ ai cũng tài giỏi nhỉ ? " - mẹ của bệnh nhân được thay quả thận đó lên tiếng cảm thán , trong ấn tượng của bà ta nói về ghép tạng thì Richart Armstrong quả thật rất giỏi , bây giờ người nhà của ông ta lại nối nghiệp thì còn gì bằng .

" Cô ấy còn non tay lắm , ghép thận thì ai ghép không được . Hai mươi mấy năm trước bác sĩ Armstrong còn ghép được cả tim cơ mà , như thế mới là tài giỏi " - một người khác lên tiếng phản bác , thái độ đối với bác sĩ trẻ như Freen vẫn còn chút không nể trọng như Richart Armstrong .

Hai mươi mấy năm trước , ông ta ghép được cả tim người ? Đối với nền y học hiện đại , chuyện đó không phải chuyện bất khả thi . Nhưng vào thời điểm của hai mươi mấy năm trước , đó là chuyện không thể dễ dàng thực hiện . Hơn hết thận còn có thể hiến một quả còn một quả , nên mọi người không ngại hiến thận . Còn tim người là cơ quan bất di bất dịch với cơ thể , ông ta lấy tim ở đâu ra để tiến hành ghép tạng ?

Trong suốt quá trình ở lại Thâm Quyến , cô luôn vừa làm việc vừa tìm hiểu về " quả tim " bí ẩn bọn họ đề cập . Có một hôm cô nghe tin Richart Armstrong lên cơn tai biến phải nhập viện , ngay lập tức cùng mọi người đưa ông ấy vào điều trị ở bệnh viện họ đang công tác . Bởi vì cô là " người nhà " duy nhất của Richart Armstrong , nên mọi vật dụng của ông ta khi được thay ra đều giao lại cho cô .

Ngoại trừ quần áo , ví tiền và một số giấy tờ tùy thân , còn có một chiếc túi nhỏ bên trong chứa một chiếc chìa khoá cô chưa từng nhìn thấy bao giờ . Ông ta đem nó giấu kỹ như vậy , chắc hẳn nó chứa đựng một bí mật bên trong không thể cho ai biết . Hiện tại Richart Armstrong vẫn còn đang hôn mê , cô đem chiếc chìa khoá đó làm lại một chiếc khác âm thầm giấu nó đi .

Cũng trong buổi tối hôm đó Freen gọi về cho Becky , cả hai vẫn như mọi hôm trò chuyện một lúc xoay quanh những vấn đề bình thường . Nhưng đều giấu đối phương về một loại chuyện khác nhau , Becky vẫn chưa cho cô biết mình mang thai , còn Freen không nói cho nàng biết ba nàng ông ta lên cơn tai biến vẫn còn nằm viện .

" Chị nhặt được chiếc chìa khoá này , nhưng không biết của ai mà đem trả lại nữa . Em nói xem có phải phiền phức không ? " - Freen cố tình đem nó đặt trước màn hình điện thoại cho nàng xem , hình thù của chiếc chìa khoá đó rất đặc biệt hy vọng nàng có thể biết được nó là gì ?

" Nó rất giống chìa khoá của ba , em nhớ từng nhìn thấy nó vài lần khi ba đến Thâm Quyến " - Becky cố nhớ lại rõ ràng thấy nó khá quen , dường như là lúc nhỏ có vài lần nàng nhìn thấy nó .

" Em có chắc không đó ? "

" Chắc chắn mà , nó là chìa khoá phòng của ba tại căn nhà ở Thâm Quyến . Lúc nhỏ em lấy nó xem thử , còn bị ông ấy và mẹ kế mắng cho một trận "

Nói đến đây cô có thể khẳng định được chiếc chìa khoá rõ ràng có vấn đề , theo như Becky nói ông ta mỗi lần qua Thâm Quyến thăm nàng đều không đến một ngày liền đi . Cho dù có ở lại cũng chỉ ở trong căn phòng bí mật đó , sau khi ông ấy rời khỏi mẹ kế cũng không cho nàng ve vãn gần căn phòng này . Có lần Becky nhặt được chiếc chìa khoá này muốn mở thử căn phòng bí ẩn , liền bị mẹ kế đánh cho một trận nhớ đời . Vì thế nàng đối với hình dạng của nó nhớ mãi như in , một mực khẳng định với Freen đó là chìa khoá mở ra căn phòng bí ẩn .

" Được rồi , ngày mai chị đem nó trả lại cho ba . Em ngủ sớm đi ..." - chiếc chìa khoá thật cô sớm đã để lại túi cho ông ấy , cái mà cô đưa cho Becky xem chẳng qua là chiếc được làm y như bản chính .

" Lão công ..." - Becky vô thức đưa tay sờ lên bụng mình , nhưng dường như cô không nhìn ra được điểm bất thường .

" Em còn có chuyện gì muốn nói với chị sao ? " - Freen mãi mê suy nghĩ về chiếc chìa khoá đó , nhất thời không chú ý đến một chi tiết vừa được Becky thực hiện .

" Không có , em ngủ đây " - thôi đi nàng không có cách nào mở miệng được , trong tiềm thức vẫn lo lắng cô sẽ không cần " bào thai bệnh " này . Nàng rất sợ cô khuyên mình bỏ đi nó , thật sự rất sợ .

" Tiểu tình nhân , đợi chị thêm một chút , chị rất nhanh sẽ trở về "

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro