2. Hoang mang

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Freen định bỏ mặc bước đi, nhưng cô đã khựng lại khi nhận ra đó là Becky khóa dưới. Cô chần chừ nhớ lại lời của p'Nam và những người khác, cô không biết có nên tiến đến hay là bỏ đi, xem như chẳng thấy gì. Nhưng suy cho cùng cô là một người mềm lòng, cô thở dài đi lại cạnh Becky đang tựa một tay vào tường giữ vững cho bản thân không té ngã, còn miệng thì liên tục nôn ra toàn là những thứ nước độc hại.

Cô cố gắng để cho Becky chú ý đến sự hiện diện của cô, và cô đã thành công.

Becky đang rất say, ánh đèn đường chiếu từ ngoài vào nên cô không nhìn rõ mặt người kia. Đến khi cô cố gắng đứng thẳng người và ngã nhào về phía người kia, người kia kéo Becky vững lại thì cô mới nhìn rõ mặt.

" Chào em, chị là Freen Sarocha khóa trên. Em có vẻ không ổn lắm, nhà em hướng nào để chị bắt taxi giúp. . . "

" BECKY !!! buông cô ấy ra, cô không được chạm vào cô ấy ", Noey từ đâu xuất hiện, thấy Freen và Becky đang đứng đó, cô nhanh chóng tiến lại kéo mạnh Becky về phía mình, làm xíu nữa thì Freen đã té ngã.

" Chị bảo em đứng đó đợi chị sao lại chạy lung tung vậy ? nhanh về thôi. Còn cô nữa, đừng có mà tiếp cận em ấy", Noey dìu Becky bước ngang qua Freen.

" . . . . ", Freen bất ngờ, chẳng thốt được lời nào. Cái này cô có được cho là làm ơn mắc oán không ? nếu cô nghe lời p'Nam bỏ qua Becky đi về luôn thì đâu có xảy ra trường hợp như vậy chứ. Cô thở dài sau đó ngâm nga một ca khúc nào đó và trở về nhà.

________________

Trường Đại Học GAP

" P'Nam này, em nghĩ là chị sẽ rất vui khi em nghe lời chị đúng không ?", Cô thỏ thẻ với p'Nam vì họ vẫn còn đang trong giờ học.

" Yes , mà có chuyện gì sao ? sao em lại nói vậy ? ", p'Nam hỏi nhỏ lại.

" Hai chị đang nói gì thế ? ", hôm nay Irin cũng đã chuyển lên ngồi cạnh cô. Thấy hai người kia có chuyện gì đó thì thầm liền muốn gia nhập.

" Ừ thì, hôm qua sau khi em trở về, trên đường đã gặp Becky, cô ấy có vẻ rất say, em thấy cô ấy chỉ đi một mình và thiếu chút nữa đã ngã nhào. Em đến đỡ cô ấy, rồi từ đâu Noey xuất hiện, cô ta có vẻ rất tức giận và đoạt lại Becky từ tay em. Em thấy đúng như chị nói, những người đó thật sự xem họ ở một cấp bậc khác chúng ta. ", cô thì thầm kể lại câu chuyện cho hai người bạn của mình.

" Cái gì !! Em/Chị đã gặp riêng Becky sao ??? ", Irin và p'Nam đồng thanh, chỉ thiếu chút nữa là đứng lên thôi. Vẫn may là giáo viên không nghe thấy tiếng của hai người.

" Sao thế ???? ", cô ngơ ngác nhìn hai người bạn của mình. Cô nghĩ chuyện đâu đến nổi nghiêm trọng như vậy chứ.

" Nghe này Freen, hứa với chị về sau đừng đến gần hai người họ, đặc biệt là Becky. Rõ chứ ? ", p'Nam vịnh lấy vai cô lắc lắc nói.

" Gia đình Becky là Đại Tập Đoàn có tiếng nhất Thái-Anh. Còn Noey thì là con của Hiệu trưởng ngôi trường danh tiếng mà chị đang học và mẹ là Cảnh Sát trưởng. Chị đừng có mà tiếp cận những người đó, nó sẽ cực kỳ không tốt cho chị đâu ", Irin cũng kéo cô về hướng mình và nói đầy hăm dọa.

Cô chẳng biết nên nói gì ngay lúc này, chỉ gật gật đầu như thể cô đã hiểu và sẽ làm theo nó.

Cả ba người lại tập trung quay lại bài giảng, cô lại cảm thấy có chút đau đầu. Cô nhíu chặt mày để chịu đựng, cô không muốn p'Nam hay Irin lại lo cho cô.

Đã một tháng đi qua và cô cũng không thấy Becky xuất hiện. Chẳng hiểu sao cô lại để tâm đến người đó.

Cô đang thẩn thờ suy nghĩ thì có một bóng đen xuất hiện phía sau.

" FREEN !!!! "

Cô giật nảy người khi tiếng thét đó bất ngờ phát ra từ phía sau.

" Hahahahahahaha, hù được em rồi ", là Risa và Cher, hai người đang xuống canteen, lúc đi ngang qua dãy hành lang và thấy cô đang ngồi thẩn thờ ở đó. Ý định muốn trêu ghẹo em mình lại trỗi lên và hai người chị đã thành công.

" Hai chị thật là, làm em giật mình ", Cô mỉm cười với Cher và Risa. Nhưng tự dưng cô lại thấy chóng mặt và có chút đau đầu.

" Freen, em không sao chứ, có khỏe không ? Chị xin lỗi ", Cher vội lao tới đỡ lấy cô khi thấy cô có dấu hiệu đang không đứng vững.

" Em không sao, chắc là ngồi ngoài này nên bị nắng làm choáng một tí. ", Cô vội xua tay khi nghe Cher nhận lỗi về mình.

" Để bọn chị đưa em lên phòng y tế. Sức khỏe em không được tốt với lại gần đây thời tiết nắng mưa thất thường dễ bị cảm lắm. Em nhớ cẩn thận một chút", Cô nghĩ Risa giống hệt p'Nam về khoản cẳn nhằn. Đi một đoạn đường không đến 5 phút mà cô đã nghe Risa căn dặn đủ thứ chuyện.

Đưa cô vào nghỉ ngơi xong Cher và Risa cũng nhanh về lớp.

Cô nằm đó và đã ngủ đi lúc nào không hay.

" Freen , Freen em dậy đi, chúng ta về thôi "

Cô ngơ ngác mở nhẹ mắt nhìn tất cả mọi người đã có mặt ở phòng y tế chờ cô. Cô ngủ lâu như vậy sao ?

" Thấy ổn chứ ? ", Irin hỏi khi thấy cô vẫn không có dấu hiệu rời giường.

" À, chị ổn, chúng ta về thôi "

Cô cùng mọi người rời trường và trở về nhà.

Cô thả người xuống giường êm ái của mình và lại tiếp tục ngủ. Trong giấc mơ cô đã mơ hồ nghe thấy một cái tên nào đó. Cô đã ngủ một giấc rất sâu cho đến tận sáng, khi cô thức dậy vẫn thấy bộ đồng phục ngày hôm qua với tư thế ngủ chẳng hề thay đổi nhiều. Cô cũng quên mất đi giấc mơ vừa rồi.

Cô rời giường với cái bụng đói meo. Nhanh chóng vệ sinh cá nhân, thay bộ đồng phục trường vào và mở tủ lấy đại một miếng sandwich cho vào miệng. Vẫn miếng sandwich trên miệng cô khóa cửa và đi đến trạm xe buýt.

Hôm nay chẳng hiểu sao xe buýt lại chạy chậm như vậy. Cô chắc chắn 100% là cô sẽ nghỉ tiết đầu vì trễ mất rồi.

Cô xuống xe và bước về lớp, lúc đi ngang khuôn viên cô đã nhận ra màu tóc của Irin, Irin đang đứng phía sau một cái cây lớn.

Cô chẳng hiều giờ này Irin làm gì ở đây ? chẳng lẽ em ấy đi trễ và bị bắt phạt hay sao ? cô nghĩ và tiến lại gần hơn Irin. Irin đang nói chuyện với ai đó, cô không nhìn thấy được khi đứng ở một vị trí xa như vậy.

Cô đã khựng lại khi thấy người nói chuyện với Irin. Cô khó hiểu, thâm tâm cô nói rằng cô không nên làm phiền Irin vào lúc này. Cô xoay người và trở về lớp.

Suốt buổi học cô đã không thể nào tập trung. Cô cứ nhìn sang Irin định nói gì đó lại thôi. Mà biểu hiện của cô cũng không làm cho Irin và p'Nam chú ý lắm. Cô quyết định giấu luôn chuyện này.

Ngày hôm sau Irin và p'Nam đến lớp vẫn chưa thấy cô đâu. Đã vào giờ học rồi mà cả hai vẫn cứ lóng ngóng, điện thoại thì cô không mở máy.

" Chẳng biết cậu ấy có bị gì không ? Chị thấy lo quá ", p'Nam xoay sang nói nhỏ với Irin.

" Ừ, em cũng vậy. Em không muốn chuyện đó xảy ra lần nữa đâu ", Irin đồng ý với p'Nam vì hiện tại cô cũng như đang ngồi trên đống lửa.

Dập tắt đi sự lo lắng của Irin và p'Nam, cô đã xuất hiện ở tiết thứ hai, nhưng hình như cô trông có vẻ rất mệt mỏi.

" Này, em làm gì mà đi trễ vậy ? mọi khi đi trễ em đều nhắn cho bọn chị mà, sao sáng nay lại im lặng vậy ? ", p'Nam thở phào nhẹ nhõm khi thấy cô nhưng vẫn không quên trách mắng cô em mình.

" p'Nam nói đúng đó. Mà trông chị có vẻ mệt mỏi quá ", Irin lo lắng khi thấy sắc mặt cô không tốt lắm.

" Chị ổn. Điện thoại chị hết pin rồi, đêm qua ngủ quên không kịp sạc. Xin lỗi hai người ", Cô cười trừ nhìn p'Nam và Irin nói.

" Thật là, lần sau có gì nhớ báo bọn chị đấy, làm bọn chị lo hết cả lên ", p'Nam vẫn không ngừng càm ràm.

" Được rồi, em nhớ rồi mà. Đừng mắng em nữa ", Cô ôm lấy vai cô chị của mình mè nheo. P'Nam xì một tiếng rồi cũng thôi trách mắng, tập trung vào bài giảng.

Nửa tiết học đi qua, cô cảm thấy cơ thể như bay bổng, cô thấy chóng mặt và đầu cô lại đau. Cô gục xuống bàn nhắm mắt lại, rồi dần chìm vào giấc ngủ.

" Irin này, em có giấu chị chuyện gì không ? ", trong mơ màng cô miệng lẩm bẩm hỏi Irin.

" P'Freen !! Chị ổn chứ. Sao nóng vậy nè", Irin đang tập trung nghe giảng thì phát hiện Freen đã gục mặt xuống bàn và đang nói gì đó có tên cô. Cô lo lắng lay người Freen cảm thấy cơ thể Freen đang rất nóng và sờ vào trán chị mình Irin chắc chắn Freen đã sốt rồi.

" Để chị nằm một chút là ổn ngay thôi ", cô mệt mỏi nói, nắm lấy tay Irin.

" Để chị đưa em lên phòng y tế ", p'Nam nói rồi xin phép giáo viên, sau đó ôm lấy vai Freen dìu cô em mình lên phòng y tế.

Đi được một đoạn Freen nhớ ra cô để quên thuốc trong túi xách,cô nói cô có thể lên phòng y tế được, nhờ p'Nam quay lại lấy giúp. P'Nam không an tâm nhưng nếu không có thuốc cô sẽ càng tệ hơn. P'Nam dặn dò cô cẩn thận rồi chạy nhanh về lớp.

Freen đi băng qua khuôn viên trường và thấy có một cái ví của ai đó làm rơi. Cô định bụng sẽ lên phòng phát thanh nhờ họ thông báo giúp. Đi được vài bước, cô nhận ra rằng thế giới xung quanh cô đang xoay và mờ dần.

" Freen!!! Freen!! Em ổn chứ, nhanh thôi, lên phòng y tế nằm đi. Vậy mà bảo với chị là em có thể đi được. Xem em xíu nữa thì đã nằm ở đây rồi. ", p'Nam kịp thời quay lại thì đã thấy Freen khụy xuống sân, nhanh chóng đưa em mình nằm yên ở phòng y tế.

P'Nam không thể bỏ tiết được, nên dặn dò cô uống thuốc rồi nghỉ ngơi, chị sẽ nhanh chóng quay lại. Cô gật gật đầu và nhắm mắt lại.

Nhưng được vài phút cô nhớ ra cái ví của ai đó vẫn còn trong túi áo khoác của mình. Cô quên nhờ p'Nam mang đến phòng phát thanh để trả lại rồi.

Nhìn cái ví cô thấy rất quen mắt, nó hao hao giống cái của cô. Cô không định tò mò là của ai đâu. Nhưng ví là kiểu không nút khóa có thể dễ dàng bung ra. Cô nhận ra thẻ sinh viên có tên " Becky Armstrong " hiện ở mặt trong của ví. Nhưng có một điều nữa làm cô bật dậy ngay khi thấy nó. Cô nhanh chóng mang giày vào loạng choạng bước đi khỏi phòng y tế.

Cô thầm than trời lại mưa rồi. Từ phòng y tế muốn sang dãy phòng khác phải băng qua một đoạn sân, mà trời đang mưa như vậy nếu cứ mình không mà đi chắc chắc sẽ ướt hết. Cô quay lại và mượn nhờ cái ô của cô ở phòng y tế rồi rời đi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro