C16: Em ghét chị.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng





Người đàn ông chầm chậm qua đường, càng lúc càng tiến gần đến chỗ của hai người, đến khi đến trước đầu xe của Freen liền dừng lại. Người đàn ông vốn định lên tiếng, Freen đã cất giọng trước:

"Becky, chúng ta về thôi."

Freen mạnh mẽ xoay đầu xe, ngồi lên xe. Đột nhiên cảm xúc cô lại kích động như vậy, Becky cũng không nhiều lời ngồi lên yên sau.

Chiếc xe chuyển động định rời đi, nhưng cánh tay của Freen bị đã bị giữ lại.

"Sarocha!"

Đồng tử Freen mở to, sự nhức nhói ở con tim mãnh liệt truyền đến đại não. Ngoại trừ ở trong lớp học, giáo viên cùng bạn bè gọi tên thật của mình, thì đã rất lâu rồi những người thân cận cô cũng chưa từng gọi cô cái tên này.

Đặc biệt là cái tên lại thoát ra từ người đàn ông trước mặt.

Freen mím chặt môi, không để bản thân xúc động quá mức.

"Xin lỗi, tôi muốn về nhà."

Giọng nói của cô trầm đi, cũng không có quá nhiều cảm xúc trong đó.

Lần đầu tiên, Becky nhìn thấy một Freen Sarocha lạnh lùng như thế.

"Sarocha, ta đã quay về nhà để tìm con và mẹ, nhưng hàng xóm nói hai người đã dọn đi. Ta đã tìm kiếm suốt một tuần mới biết được tung tích của cả hai. Ta không dám đến đó, nên chỉ có thể gặp con ở đây. Cho ta một ít thời gian nói chuyện cùng con được không?"

Freen xoay đầu nhìn người đàn ông. Đã bao lâu rồi cô mới có thể gặp lại ông ấy?

9 năm.

Là 9 năm đó. Thời gian lâu đến độ cô sắp quên mất gương mặt của ông. Quên mất mình còn có một người cha bỏ quên con gái của mình.

Trước khi chuyển đến nhà ngoại, cô vẫn luôn nhớ ông ấy. Vẫn luôn hy vọng ông ấy trở về thăm cô và mẹ. Nhưng cô cứ chờ và chờ, cuối cùng chỉ có nhớ nhung và thất vọng xâm chiếm tâm trí.

Giờ phút này, cô chỉ có thể nhìn cha mình bằng ánh mắt căm phẫn.

Hận ông vì sao đến tận bây giờ mới đến tìm cô.

"Tôi không có gì muốn nói cả. Những lời vốn dĩ muốn nói, đã bị thời gian và thất vọng bào mòn rồi."

Ông Chankimha nhìn con gái mình yêu thương nhất bằng ánh mắt đau lòng. Ông biết rõ chính mình là người có lỗi với cô. Ông biết con bé vẫn luôn mong chờ mình, nhưng ông lại tự ti vì thời gian sau đó, bản thân gặp khó khăn trong công việc, không có đủ khả năng chăm sóc cho cô, nên chẳng dám trở về thăm đứa nhỏ của mình.

Ông bỏ quên lời hứa của mình đối với đứa nhỏ vẫn luôn yêu thương và tin tưởng ông.

"Ta thật sự rất nhớ con, Sarocha. Là ta có lỗi với con, xin con tha thứ cho ta."

Thâm tâm Freen dâng lên kích động, cô tức giận muốn hét lên với người cha mà mình luôn kính trọng.

"Nhớ tôi? Nhớ tôi vì sao lại không trở về? Tại sao bắt tôi chờ đợi từ tháng này đến năm nọ? Bắt tôi chờ đợi để bật khóc mỗi đêm? Sự tủi thân, thất vọng, cả những tiếng gọi "Ba ơi" cũng không dám nói ra. Bây giờ một chữ nhớ của người thì giải quyết được gì chứ?"

Becky ngẩn ngơ đứng một bên. Đến bây giờ nàng đã hiểu đại khái mối quan hệ giữa hai người. Nhưng nhìn Freen đau đớn rơi nước mắt ở trước mặt mình, nàng hiểu được mối quan hệ của họ thật sự không tốt.

Nàng biết Freen ở cùng mẹ và bà ngoại từ khi cô chuyển đến ở đối diện, nàng đơn giản chỉ nghĩ gia đình cô cũng giống gia đình nàng. Nhưng không ngờ nó còn thậm tệ hơn rất nhiều.

Trước kia Becky vẫn luôn thấy Freen hay buồn vu vơ, nàng không muốn chạm vào nỗi buồn của cô nên không tiện hỏi.

Nhưng giây phút này thấy cô khóc thương tâm như vậy. Becky càng hiểu ra đây là vết thương không nên chạm vào của Freen.

Cũng bởi vì đó, Becky cũng thay Freen tức giận người đàn ông trước mặt.

Vì sao lại tổn thương Freen?

"Tôi muốn về nhà, cảm phiền ngài Chankimha buông tay."

Freen nghiến răng, giờ phút này không muốn đối diện với người cha mà mình vẫn luôn ngóng trông.

Cô trước kia đã từng tưởng tượng đến khung cảnh ông trở về tìm mẹ con cô. Cô sẽ vui mừng như thế nào mà sà vào lòng ông, không ngừng gọi cha để thỏa nỗi nhớ của mình.

Nhưng cô đã chờ và đợi.

Cuối cùng tiếng "ba" đó chỉ còn đọng lại trong hư vô.

"Sarocha, con nghe ta đi."

Ông Chankimha muốn níu kéo Freen, nhưng cô cứ vùng vẫy khỏi tay ông. Đến khi tay cô vụt khỏi lồng bàn tay mình, ông vẫn không bỏ cuộc muốn tiến lên, thì Becky đã từ phía sau nhảy ra đẩy ông.

Người học võ nhiều năm, sức lực tương đối lớn với người bình thường.

Nhưng sức lực của một đứa nhóc 13 tuổi đối với ông Chankimha không là gì. Tuy nhiên giữa ba người đều có sự kích động của riêng mình.

Freen không muốn nhìn thấy ông.

Ông Chankimha chỉ muốn giữ Freen ở lại nói chuyện.

Còn Becky chỉ muốn bảo vệ Freen.

Ba người dằn co, ông Chankimha không cẩn thận vấp viên đá dưới đường mà trượt chân ngã xuống.

Giây phút cả người ông nằm dưới đất, hai đứa trẻ đối diện đều hoảng hốt.

"Ba!!!"

Freen quăng chiếc xe đạp mình qua một bên, vội vàng chạy đến đỡ ông.

Becky lại kinh hãi chôn chân một chỗ, nàng thật sự không cố ý, nàng chỉ không muốn ông động vào Freen khiến cô thêm khó chịu.

Nàng thật sự không cố ý làm ông ấy ngã.

"Becky, em làm gì vậy? Em có biết hành động của mình rất vô lễ không??"

Freen ngẩng đầu lên nhìn Becky, tức giận kiềm nén nãy giờ trong giây phút hoảng loạn nhìn thấy ông Chankimha ngã mà đều trút hết lên người Becky.

"Ta không sao, Sarocha. Là ta không cẩn thận thôi, không liên quan đến con bé."

Thật sự lúc nãy Becky đẩy ông không quá mạnh, là chính bản thân ông không nhìn trước nhìn sau mà té ngã. Nhưng nhìn Freen lúc này lo lắng cho ông như vậy, còn gọi ông bằng "ba" cho thấy cô vẫn còn quan tâm ông, vẫn yêu thương người cha không làm tròn trách nhiệm này. Như thế ông đã cảm thấy an ủi, cú té này xem như là rất đáng.

"Em... em không cố ý..."

Becky lúc này cũng rất hoảng sợ. Dù sao tuổi tác ông Chankimha không còn trẻ. Cú ngã này không quá mạnh, nhưng đối với người lớn tuổi cũng đủ gây ra rủi ro. Nàng cũng rất sợ ông Chankimha có chuyện gì. Giờ lại thêm bị Freen nạt nộ, Becky uất ức muốn khóc.

"Không có ý hay là cố tình cũng không được. Dù sao ông ấy cũng là cha chị, là tiền bối. Em ra tay như vậy có giống người có ăn học, được dạy dỗ đàng hoàng hay không?"

Lời nói này sau khi thoát ra khỏi miệng, Freen thật sự muốn tát vào mình. Cô cũng biết rõ Becky không phải loại người thô lỗ, hành động lỗ mãng. Nhưng sự tức giận hoàn toàn lấn át lí trí, cô đã thành công trong việc khiến Becky ấm ức đến bật khóc.

"Em.. thật sự không cố ý mà..."

Freen mắng nàng, mắng đến thậm tệ như vậy. Trong mắt cô bây giờ, Becky nàng chính là đứa trẻ hư, vô lễ với người lớn. Một đứa trẻ chỉ biết dùng bạo lực giải quyết vấn đề.

Nước mắt cứ lăn không ngừng trên mặt, móng tay Becky bấm sâu vào da thịt, nàng nhìn thấy sự chán ghét trong mắt của Freen, càng muốn khóc lớn hơn.

Không muốn nhìn thấy Freen nhìn nàng bằng ánh mắt lạnh lùng đó nữa. Becky vội vàng xoay người đi, nhưng sau đó đã bị Freen giữ lại.

Chỉ là động tác cả hai đều vội vàng, móng tay Freen lại vô tình sượt qua da thịt của Becky.

Nàng nhìn xuống cánh tay trắng không tì vết của mình lúc này hiện lên một lằn đỏ, còn có một chút máu rỉ ra. Cơn đau trong lòng còn lớn hơn nỗi đau da thịt bên ngoài.

Freen cũng thật sự hốt hoảng khi làm Becky bị thương.

Liền hối lỗi nhìn nàng.

Nhưng lúc này Becky chỉ cúi đầu bật khóc, cuối cùng ngẩng đầu lên, nước mắt che khuất tầm nhìn của nàng, không nhìn thấy được gương mặt xót xa của Freen. Nàng hướng về cô mà hét lớn:

"P'Freen, em ghét chị!!"

Sau đó xoay người cắm đầu bỏ chạy.

"Becky!!!"

Freen gọi lớn, vội vàng muốn đuổi theo, cô dựng xe đạp mình lên, chuẩn bị đuổi theo nàng thì phát hiện dây xích đã bị văng ra.

"Sao lại là lúc này chứ?"

Cô càng thêm gấp gáp, trút giận lên chiếc xe. Cuối cùng bất lực nhìn theo bóng lưng Becky dần khuất xa.

Ông Chankimha chỉ ngơ ngác nhìn hai đứa nhỏ gây ra, mà nguyên nhân cũng một phần chính là vì ông.

--------------------------------



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro