C19: Lại có chuyện.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Căn tin trường rộng lớn nhưng lại đông đúc học sinh, cơ hồ phải chen chúc và tranh giành để có được chỗ ngồi. Freen cầm khay cơm trên tay, loay hoay một lúc mới tìm ra động bọn của mình ngồi ở phía ngoài, cô không gấp gáp mà hội tụ cùng bọn họ.

"Sao ra trễ vậy?" Noey, cô nàng với phòng cách tomboy cùng mái tóc ngắn xích qua một bên nhường chỗ cho Freen.

"Cậu đúng là không quan tâm bạn bè, lúc nãy không nghe cậu ta nói phải đi giám sát học sinh lớp dưới bị phạt hả?" Heng, chàng trai duy nhất trong nhóm ngồi đối diện Freen, thay cô trả lời.

"Lại là cô bé Becky cứ luôn đi trễ chứ gì?!"Looknam, cô nàng với biểu cảm lém lỉnh đã mắt về phía Freen.

"Ừm."

Freen lại không có hứng thú với đề tài này, chỉ ậm ừ đáp trả, chuyên tâm ăn cơm.

Ba người bạn của cô thấy cô không đoái hoài tới cũng không hỏi nữa, lẳng lặng ăn phần cơm của mình.

Nói về nhóm bạn của Freen thì cô quen với Looknam đầu tiên từ cấp 2, may mắn là khi đến cấp 3 phải tách lớp hai người họ lại có cơ duyên tiếp tục học chung với nhau. Sau khi lến cấp 3 thì mới quen biết được Heng và Noey, bọn họ đều là cùng một tổ, học nhóm chung mà trở nên thân thiết.

"Mới nhắc Tào Tháo, Tào Tháo đến rồi kìa."

Looknam đang ăn cơm, vừa ngẩng đầu lên đã thấy Becky đi cùng ba người bạn mà cô vừa nhắc đến. Có lẽ ngoài Freen ra, trong đây cũng chỉ có cô biết Becky là ai.

Cô bé mà từ khi Looknam chung lớp với Freen đều nhìn thấy mỗi giờ đến trường, ra chơi hay tan học.

Looknam nhiều lần rủ Freen cùng đi ăn trưa với mình nhưng đều bị từ chối bởi vì cô bé tên Becky. Hai người bọn họ thân thiết đến độ ban đầu cô đã lầm tưởng cả hai là chị em ruột của nhau.

Nhưng mà đến năm cuối cấp 2, Looknam không còn nhìn thấy cái đuôi nhỏ lẽo đẽo theo Freen nữa. Cô đôi lần vu vơ hỏi nguyên do nhưng Freen đều không nói. Cho đến những năm học sau đó, Looknam phát hiện quan hệ giữa bọn họ gay gắt hơn nhiều.

Từ bạn mà như biến thành thù của nhau.

Trong trường Becky vi phạm lỗi gì, đều là do chính Freen ra tay bắt phạt.

Trong lòng thật sự không muốn để tâm, nhưng ánh mắt bất giác theo lời của Looknam mà ngước lên, nhìn theo bóng lưng đứng giữa những người khác.

Âm thanh thở dài chỉ có thể giữ nơi cổ họng, lại cụp mắt, che đi sự u buồn.

"Ăn gì đây??"

Cả bọn Becky đứng trước quầy chọn thức ăn, Irin phân vân qua lại không biết chọn gì, trong khi ba người bạn đã lần lượt chọn được món của mình.

"Cậu nhanh lên một chút, lúc nào cũng chậm chạp." Non đứng đợi bạn của mình để cùng thanh toán mà mất kiên nhẫn.

"Tớ đang chọn đây không thấy hả??" Irin cáu gắt quay qua trừng mắt với cậu bạn.

Becky và Namo thì đã chọn xong rồi, đứng một bên không tham gia vào cuộc gây rổ của hai người.

"Tránh qua một bên coi, chỗ này của mình mày hả mà đứng hoài vậy???"

Trong lúc Irin và Non còn đang tranh chấp qua lại, từ phía sau cô nàng, một nhóm 3 người từ phía sau bước lên, trực tiếp đẩy Irin qua một bên. Non phải buông hết đống đồ đang cầm trên tay xuống để kịp đỡ lấy Irin không để cô nàng ngã.

"Nè mấy người có biết điều không vậy? Không biết xếp hàng hả mà chen lấn xô đẩy vậy??"

Irin từ trong người Non bật dậy, cô quay người lại bắt đầu cãi nhau với kẻ đã đẩy mình.

"Mày nói cho cẩn thận! Là mày đứng mãi một chỗ không chịu đi, có biết còn bao nhiêu người đang chờ không?"

Irin theo hướng tay của nữ sinh kia mà nhìn ra phía sau, đúng là có nhiều người vẫn đang xếp hàng chờ đến lượt. Cô nàng nhất thời đuối lí.

"Cậu ấy làm trễ thời gian thì cô có thể lên tiếng nhắc nhở, mắc cái gì mà động tay động chân??"

Trong phút chốc, cánh tay Irin bị kéo ra sau, cô nàng tròn mắt nhìn Becky xông ra trước mặt bảo vệ mình.

"Mày là đứa nào nữa? Ăn no rảnh rỗi lo chuyện bao đồng hả?"

Nữ sinh kia nhìn Becky từ trên xuống dưới, khinh khỉnh đáp lại nàng.

"Là mấy người gây chuyện với bạn tôi trước. Ở đây đông người, ai cũng cầm đồ nóng trên tay. Cô không nhìn trước nhìn sau đẩy người khác, lỡ như bạn tôi có tổn hại gì, cô chịu trách nhiệm sao?"

Becky khoanh tay, ánh mắt sắc lẹm phóng về phía nữ sinh, khí thế cao ngạo nhất thời khiến cô ta hơi lùi lại.

Nhưng sau đó nữ sinh đó liền tức giận ra mặt, mạnh tay đẩy Becky một cái.

"Tao cứ thích động tay chân đó thì làm sao? Mày nghĩ mày là ai mà dạy đời tao hả??"

Namo đứng ngay bên cạnh Becky lập tức đỡ lấy nàng, cau mày, đáy mắt không che giấu phẫn nộ.

"Tụi này đang nói chuyện rất đàng hoàng, bây giờ mày muốn động tay chân lắm chứ gì??"

"Xem kìa, hình như là có chuyện rồi?!"

Noey ngồi ở vị trí dễ dàng quan sát xung quanh, sau khi chứng kiến liền hất mặt về phía đám đông đang bu đen bu đỏ hóng chuyện, Freen, Looknam cùng Heng cũng ngoáy đầu nhìn thử.

Trong nháy mắt cơ mặt Freen lập tức căng thẳng, cô đứng phất dậy đi về phía đó.

Ba người bạn thấy cô rời đi, cũng lập tức đi theo sau.

"Dừng lại, đang làm gì vậy???"

Đám đông tự động tách ra sau khi có tiếng hét vang lên. Bọn họ nhìn thấy Freen lập tức rời đi, không muốn rước phiền phức. Ai mà không biết uy quyền của cô trong trường này, dĩ nhiên là không muốn bị cô mời lên văn phòng khoa làm việc.

Khi đám đông dần tản đi, Freen dễ dàng nhìn thấy hiện trường. Hai nhóm đứa đối diện nhau, ngoài Irin đứng núp phía sau ba người Becky, Namo và Non thì ba người còn lại đều đang tranh chấp với ba người khác bên nhóm kia.

Quần áo, đầu tóc đều rối tung cả lên. Báo hiệu cho một trận xô xát đang xảy ra.

"Lập tức đến văn phòng viết bản kiểm điểm!"

Freen nhíu chặt mi tâm, lời nói đanh thép thông báo cho bảy người đang có mặt ở đây. Nhưng ánh mắt lại hung hăng chỉ nhìn một mình Becky.

.

.

.

"Mấy đứa nghĩ mình đang ở đâu vậy hả? Lại dám đánh nhau trong trường."

Freen đứng dựa vào tường, khoanh tay nhìn chăm chăm vào đám nhóc lỗ mãng chỉ biết dùng bạo lực giải quyết vấn đề.

"Con mẹ nó, thật xui xẻo..."

Nữ sinh tranh cãi với Becky ban nãy, vừa viết bản kiểm điểm vừa chửi thầm trong miệng. Cô ta ngẩng đầu liền nhìn thấy Becky đang ngồi ở phía đối diện cũng đang chú tâm viết kiểm điểm, nhịn không được ở dưới bàn đá nàng một cái.

"A... Fuck!!!"

Bị ăn đau, Becky hét lên, mặc kệ tất cả ánh nhìn trong phòng đang dồn về phía nàng, Becky đứng phất dậy, lôi cổ áo của kẻ vừa đá nàng.

"Mày thích kiếm chuyện hả??"

"Becky, em dừng lại!!!"

Becky chỉ vừa lên tiếng, Freen đã lập tức lớn tiếng yêu cầu nàng. Becky nghiến răng trừng mắt nhìn ả kia, lại càng không cam tâm nhìn về phía Freen, ánh mắt càng thêm tức giận.

Nàng mặc kệ ánh mắt cảnh cáo của cô, đẩy mạnh nữ sinh kia, khiến cô ta ngã khỏi ghế.

"Khun Sarocha, chị cũng thấy là cậu ta kiếm chuyện trước!!"

Nữ sinh kia từ trên sàn nhà đứng dậy, uất ức tố cáo Becky.

"Mày nói lại xem!!!"

Cái nét diễn giả đáng thương này, Becky ngứa mắt muốn cho cậu ta một trận để cô ta thỏa sức khóc.

Nhưng sự việc đã không xảy ra khi Namo và Non đã cản nàng lại.

"Tôi nói các em dừng lại!! Nghe không hiểu hả???"

Freen dùng hết sức hét lên, mọi người trong phòng đều không dám động đậy.

"Tất cả các em quay về lớp cho hết cho tôi. Còn Becky, sau khi tan học em ở lại dọn vệ sinh mới được ra về!!"

Tròng mắt Becky mở to, nhìn về phía Freen bằng sự ngỡ ngàng. Nàng cứ nghĩ là bản thân nghe lầm và chờ cô nói lại.

Nhưng Freen vẫn giữ im lặng với vẻ mặt đầy kiên quyết. Cho thấy một điều là cô không nói sai, và cô chỉ muốn phạt mỗi mình nàng.

Đứa trẻ hư thì cần phải chịu phạt.

Đó là những gì Becky nghĩ được khi nhận được phán quyết của Freen.

Nàng đã dần quen với cách giải quyết như thế này của cô.

Cô luôn muốn phạt nàng, cho dù nàng có làm sai hay không.

Trong mắt cô, nàng hoàn toàn biến thành đứa nhỏ hư hỏng, quậy phá, thô lỗ.

Cô không nghe bất kì lời giải thích nào của nàng, chỉ tin vào kẻ khác và ra hình phạt cho nàng.

Nhưng bản thân Becky cũng không muốn giải thích.

Kẻ đã không muốn tin, nàng có nói đến gãy lưỡi thì cũng không nhận được lòng tin.

"Damn it!!" Tròng mắt ửng đỏ và đau rát, nhưng nàng không muốn ai nhìn thấy nó.

Becky vùng ra khỏi sự kiểm soát của Namo và Non, tức giận đá ngã cái ghế sau lưng mình, âm thanh đổ ngã ồn ào vang lên giữa không khí ngột ngạt và căng thẳng. Nàng mặc kệ bất cứ tiếng gọi nào, thật nhanh rời khỏi nơi chết tiệt đó.

Một chút cũng không muốn ở lại nơi có sự tồn tại của Freen.






Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro