C24: Chị có thể làm nhiều hơn.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đường đi xuống làng không xa, nhưng cũng không hẳn là gần. Lại đi dưới trời nắng như thế này, Becky biết rõ từ trước đến giờ Freen không thường xuyên vận động, cõng nàng đi một đoạn đường cũng sẽ quá sức với cô.

Nhưng lúc này chiếc mũ trùm đầu đã che mất gương mặt của Freen, nàng không thể nhìn được biểu cảm của cô, nàng cũng không biết là cô đã mệt hay chưa. Chủ động vỗ nhẹ lên vai cô hỏi nhỏ:

"Có mệt không? Có thể để Non thay chị..."

"Không cần."

Becky còn chưa nói hết câu, Freen đã chặt đứt câu nói của nàng. Becky ngẩn người, giọng nói của cô rất trầm, nhất thời khiến nàng không nghe ra được cảm xúc của cô.

Freen hơi liếc mắt về phía sau, cảm nhận động tĩnh, nhưng người trên lưng không có phản ứng, cô tiếp tục bước đều chân, phía trước đã nhìn thấy làng. Cô hít một hơi điều chỉnh hơi thở ổn định nói:

"Lúc nhỏ em đã hỏi chị, nếu em đi không được, chị có cõng em không. Lúc đó chị vẫn chưa kịp trả lời, bây giờ chị sẽ nói. Chị có thể... và có thể làm nhiều hơn."

Các khớp ngón tay Becky cong lại, siết chặt vai áo của Freen, bị những lời nói của Freen đẩy vào một cánh đồng mềm mại. Khiến từng giác quan trên người nàng cảm nhận sự thoải mái, vui sướng vùng vẫy trong cánh đồng đó.

Nàng nằm trên đó, nhìn thấy trời xanh, thấy mây trắng, thấy nắng vàng, thấy làn gió tươi mát, và cả nụ cười của Freen.

Có mật ngọt của hoa rơi vào miệng, để nàng nếm được mùi vị ngọt ngào. Becky khép lại đôi mắt, cảm nhận con suối mát chảy trong lòng.

Nàng mở mắt, nhìn bên mặt của Freen bị che mất, lại nhìn về phía trước.

Không còn mây đen.

Năm người đến chỗ nghỉ ngơi mà trường đã sắp xếp trước đó để mọi người ăn uống nghỉ mệt trước khi quay về. Freen cẩn thận để Becky ngồi xuống ghế, sau đó cùng Irin lật đật chạy ra xe, tìm hộp y tế.

Nó luôn được chuẩn bị cho những hoạt động ngoài trường như thế này.

Becky nhìn Freen chạy đi, xoay đầu nhìn qua người bạn đồng cảnh ngộ với mình.

"Namo, cậu vẫn ổn chứ?"

Namo nhìn nàng cười xòa, cởi áo sơ mi của mình ra.

"Tớ có làm sao đâu, lo cậu trước đi."

Cô muốn để Becky yên tâm nên tỏ ra không có gì đáng ngại. Nhưng cơ thể của cô lại vạch trần lời nói dối của cô, cánh tay trái vừa đưa lên cởi áo, liền đau đến không cử động được.

Sau bắp tay dưới cánh tay áo thun có một vết bầm đỏ lớn.

"A... Namo... tay cậu.."

Non đứng ở phía sau cô nhìn thấy rất rõ, lập tức hốt hoảng.

Namo ngoáy đầu ra nhìn, cũng bị hình ảnh của chính mình dọa. Nhưng cô vẫn mỉm cười.

"Không có gì, lúc nãy té chắc là bị cà xuống đất mới vậy."

"Xin lỗi cậu, Namo."

Becky xụ mặt, áy náy. Là nàng hại Namo bị thương chung với mình.

Namo phì cười, đưa tay phải lên xoa đầu Becky.

"Khờ quá, xin lỗi cái gì? Bạn bè với nhau, nói mấy lời đó dễ mất tình cảm lắm. Chỉ là tạm thời tớ sẽ không thể đưa cậu đi học được rồi."

Namo không trách nàng, nhưng tự bản thân nàng trách nàng. Cho dù có mấy lời an ủi của Namo, Becky cũng không vui lên được.

"Cậu không cần lo cho tớ, nhưng cậu như vậy cũng không chạy xe đi học được."

"Không sao, có Non mà. Chờ đến khi vết thương tớ lành, cậu ấy sẽ là tài xế của tớ."

Namo chỉ tay về phía Non, cậu đứng phía sau liền gật đầu như giã gạo phụ họa.

"Vậy thì được." Becky nhìn hai người bọn họ, an tâm gật đầu.

Sau một lúc, Freen và Irin cũng quay trở lại.

Trước tiên là dùng nước rửa qua lớp bùn đất trên người của cả hai trước.

Bên phía Becky, Freen cố gắng nhẹ nhàng hết sức tránh làm cho nàng đau. Thì bên phía Namo, Irin lại không một chút nương tay, tạt thẳng vào vết thương trên đầu gối Namo.

"Yaaaaa, Irin!! Cậu muốn giết tớ hả????"

Giữa trưa thanh vắng, tiếng hét của Namo như con sư tử bị thương gầm lên. Cô cầm chai nước suối rỗng thẳng tay chọi vào Irin.

Irin không hối lỗi, nhìn cô bốc khói ôm bụng cười ngoặt nghoẽo.

Freen cũng nhìn bọn họ mà bật cười, sau đó quay lại với công việc sát trùng vết thương trên chân Becky. Trước khi làm còn nhỏ nhẹ căn dặn nàng:

"Có đau thì nói chị biết."

Nhìn ánh mắt nhẹ nhàng của cô, Becky vô thức gật đầu.

Vốn dĩ đối với những vết thương này không là gì với Becky. Nhưng người trước mặt nàng là Freen, lí trí cùng trái tim nàng hoàn toàn khống chế mọi hoạt động của nàng. Becky không nghĩ đến, bản thân rõ ràng không đau, nhưng bàn tay lại nắm lấy góc áo trên vai của Freen, nũng nịu rên rỉ.

"Xin lỗi, xin lỗi... đau lắm sao??"

Nhìn Becky mếu máo, rưng rưng nước mắt, Freen lập tức dừng thao tác, cô dùng hơi thổi thổi vào vết thương giúp nàng giảm đau.

"Nè, cậu ta đang làm gì vậy?"

Irin từ sớm đã xử lí xong các vết thương cho Namo, không phải là vì cô làm quá nhanh không cẩn thận, mà là do Freen quá chậm, không dám mạnh tay với Becky.

Ba người họ ngồi một bên xem kịch, Irin không tin vào mắt mình với những biểu cảm của Becky lúc này, thúc vào hai người bạn của mình dò hỏi.

"Đúng là mở mang tầm mắt ha. Bình thường ở phòng tập, Becky tập với thầy huấn luyện cũng không thấy cậu ta than miếng nào." Non xoa xoa cằm, chiêm nghiệm như nhìn thấy kì quang.

"Các cậu không có người quan tâm, không hiểu."

Vẻ mặt Namo vẫn thờ ơ, nhưng lời nói phát ra lại như nhát dao đâm cho Irin và Non mỗi người một nhát. Bị hai người phóng cho ánh mắt đầy sát ý.

Qua vài phút sau, Freen mới xử lí xong mấy vết thương ngoài da trên người Becky. Song, cô nhẹ nhàng tháo giày trên chân nàng, kiểm tra phần bị bông gân.

Nhìn nơi mất cá chân sưng và đỏ lên, Freen bất giác nhíu mày. Cô lục lọi trong túi áo, lấy ra cây kẹo mút, lột vỏ, đưa ra trước mặt Becky.

"Nè!"

Becky nhướng mày, nhìn cây kẹo.

"Há miệng ra." Chỉ cần một mệnh lệnh của Freen, nàng lập tức làm theo.

Cô ngay tức khắc đút kẹo vào miệng nàng, sau đó giúp nàng chườm đá lên vết thương.

Becky nghiêng đầu nhìn đỉnh đầu của Freen. Là cô muốn dùng cây kẹo này để dỗ ngọt nàng, để nàng quên đi cơn đau hay sao?

Khóe môi Becky nơi khó ai nhìn thấy, nhẹ nhàng cong lên.

.

.

.

Khoảng nửa tiếng sau đó, mọi người đã làm xong công việc còn lại và quay trở về làng. Từng tốp kéo nhau đi rửa tay rửa chân để ăn trưa trước khi lên xe quay trở về.

Freen ngày hôm nay cũng phụ trách khá nhiều việc, dù muốn hay không cô cũng phải tách ra, nên giờ cô không thể ở bên cạnh trông chừng Becky, đành miễn cưỡng giao lại nàng cho hội bạn, rời đi phát cơm cho các học sinh.

Namo và Becky đều đi đứng bất tiện, nên phần ăn của hai người đều do Irin và Non phụ trách đi lấy.

Trong lúc chờ đợi có cơm ăn, Becky tay chống cằm, nghiêng đầu, nhìn về hướng bốn người nhóm Freen đang phát cơm cho mọi người.

Nàng càng nhìn, càng không dứt ra được.

Namo ngồi đối diện thu hết biểu cảm của nàng vào mắt, cô cầm lấy mũ quơ quơ trước mặt Becky.

"Ba hồn bảy vía Becky Armstrong quay trở về."

Tầm nhìn bị cản trở, Becky nhăn mặt, quay qua lườm Namo.

"Cậu đang trù tớ đó hả??"

Cô nhún vai, đảo mắt: "Ai biết được, tại tớ sợ cậu bị cảm nắng, lỡ bị ai bắt hồn đi rồi."

Becky méo mặt: "Cậu nói cái gì mà đáng sợ vậy?"

Namo nhếch môi khinh thường: "Tớ nói không đúng hay gì? Bây giờ kéo đại một người tới, ai cũng sẽ thấy cậu bị người nào đó họ Chankimha cướp mất hồn rồi."

Giống như chạm trúng tim đen, Becky lập tức xấu hổ, cúi mặt giả vờ bấm điện thoại, không nhắc đến nữa.

Namo cũng biết bạn thân bị mình nói trúng rồi, không còn lí luận mà cãi lại cô. Cô cũng không nhắc đến nữa, cúi đầu chơi game.

Chờ cơm đến thì ăn.








Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro