C45: Không khác biệt.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Trông cậu mất sức sống quá đó Freen."

Looknam thở dài than nhẹ, hiếm khi ngày cuối tuần được người bạn thân mấy năm của mình rủ ra ngoài đi dạo. Looknam còn nghĩ có phải tận thế rồi không khi đột nhiên cô bạn Freen Sarocha của mình chỉ biết đến hai thứ. Một là việc học, hai là Becky Armstrong chủ động rủ cô ra ngoài.

Cho đến khi nhìn thấy bộ dạng chán đời của người đối diện, trong khi cô đã ăn hết một ly kem và uống được nửa ly trà sữa thì cái ly trà lài của người kia vẫn còn hơn phân nửa. Và cả bộ mặt như bị ai cướp mất sổ gạo kia nữa.

Looknam thật hối hận khi đi cùng Freen ra ngoài.

Sau lời than thở của Looknam, Freen nhướng mày nhìn cô ấy một cái, lại tiếp nối bạn mình thở dài, lời nói không chút sinh khí cất lên:

"Chuyện lần trước cậu nói, tớ đã suy nghĩ xong rồi."

"Hả?? Chuyện tớ nói là chuyện gì??"

Looknam nghệch mặt ra. Chuyện cô nói nhiều lắm, Freen muốn nói đến chuyện nào vậy?

Và sau câu hỏi vô tri của mình, Looknam nhận được cái lườm cháy mắt của Freen. Cô liền cười hì hì, cẩn thận nghĩ lại một chút.

Chuyện hai người nói với nhau gần đây nhất. Còn chuyện gì khác ngoài chuyện của Freen và Becky?!

Looknam như vừa thông suốt, òa lên một cái, bất chợt chồm người về phía Freen.

"Thế nào? Cậu nghĩ xong rồi là thế nào? Là cậu thích em ấy á hả???"

Freen giật mình lùi về sau bởi vì hành động bất chợt của Looknam, còn bối rối vội bịt miệng người bạn của mình vì âm thanh cô ấy phát ra khiến mọi người trong quán đều nhìn về phía hai người bọn họ.

Cô ái ngại nhìn bọn họ cười, ra dấu xin lỗi. Rồi quay qua Looknam gằng giọng:

"Cậu điên hả? Tớ đâu có điếc, nói lớn vậy làm gì? Muốn tất cả mọi người biết chuyện của tớ hả??"

Looknam gỡ tay Freen ra khỏi miệng mình, chấp tay xin lỗi.

"Tớ không cố ý, chỉ là hơi bất ngờ. Tớ không nghĩ cậu thật sự nghiêm túc nghĩ về nó. Mà chuyện là như thế nào, kể tớ nghe rõ đi."

Freen thu tay mình lại, chống cằm rồi lại tiếp tục thở dài.

"Tớ còn chưa hiểu được vì sao mình lại thích con gái đây. Tình yêu đầu đời, thậm chí đối tượng lại còn là Becky."

Trước khi đến tìm Becky, Freen đã dành toàn bộ thời gian trước đó để tìm hiểu về điều này. Cô chỉ sợ bản thân bị lung lay về những điều không có căn cứ của Looknam mà ngộ nhận. Sẽ biến thói quen thành tình cảm thì sẽ là một sai lầm tai hại.

Vì vậy cô đã lên mạng tìm hiểu một chút, thậm chí còn tìm được vài bộ phim về tình yêu đồng giới để coi.

Cho đến khi bản thân mơ hồ nhận ra cảm xúc của chính mình, cô lấy hết can đảm để tìm Becky mà kiểm chứng, để cảm xúc thêm chắc chắn. Cho đến khi cô được chạm lên đôi môi của Becky, cô mới có thể khẳng định rằng, mình thật sự thích em ấy.

Và Looknam sau khi nghe lời nói của cô liền chậc lưỡi, xua tay.

"Bởi nói cậu thật đúng là mọt sách, cả ngày chỉ biết học với học. Pháp luật ở nước mình vừa được thông qua việc kết hôn đồng giới, mà bây giờ cậu còn ở đây suy nghĩ vì sao mình thích con gái. Yêu là yêu thôi, đó là chuyện của con tim, có phải như làm bài tập đâu mà cậu ngồi đó nghĩ ngợi tìm đáp án."

Bị Looknam lên mặt dạy đời, Freen liền lườm cô ấy mỉa mai:

"Sao lúc trên lớp cậu không tiếp thu bài giống vậy đi."

Looknam méo miệng cười, đánh trống lãng:

"Thôi đi, bây giờ đâu phải lúc nói chuyện học ở đây. Tiếp tục đi, cậu định làm thế nào?"

"Làm thế nào là làm thế nào? Becky vẫn còn nhỏ, hơn nữa em ấy cũng đâu có thích tớ."

Looknam lập tức tròn mắt: "Cái gì? Cậu tỏ tình rồi hả??"

Freen lập tức vươn tay cóc lên đầu Looknam một cái.

"Điên hả?"

"Chứ không tỏ tình thì sao cậu biết Becky không thích cậu?"

Cô nàng nhắn nhó ôm trán, cái người này cứ ở cùng Becky rồi bị lây cái tính bạo lực của con bé hả. Đau muốn chết đi được.

"Tớ nghĩ vậy. Những gì em ấy làm cho tớ, hay những người bạn của em ấy đều giống nhau."

Dừng đến đây, hình ảnh Becky ôm Namo ngày hôm qua vẫn chưa từng phai nhòa trong tâm trí của Freen.

Becky từng dành cho cô những điều ấy, thì em ấy cũng đã làm những thứ đó cho những người khác. Hoàn toàn không có sự khác biệt.

Cô, và những người bạn của Becky.

Giống nhau.

Looknam nhìn thấy sự đượm buồn trong đôi mắt của Freen, cô cũng có chút đồng cảm.

Tình cảm ở lứa tuổi này rất giản dị, không yêu cầu những gì quá cao sang, chỉ cần yêu và được yêu.

Nhưng không phải tình yêu nào cũng có được sự giản dị đó.

Tình yêu khác giới đôi khi đã khó, tình yêu đồng giới lại càng khó hơn.

Không phải trong số tất cả mọi người, bọn họ đều có cùng một cảm xúc như vậy.

Đồng tình, cũng không có nghĩa là hoàn toàn chấp nhận.

.

.

.

Freen không có ở nhà, Becky chán chường đi dạo quanh khu nhà sau khi nhận được thông báo từ bà Nun lúc nàng qua nhà tìm cô.

Ngày hôm qua sau khi thi xong, nàng còn đang đứng đợi cô bên ngoài, chờ cô thi xong nói với cô một tiếng để cô về trước vì nàng có hẹn với ba người bạn.

Thế mà cả phòng thi rời đi hết, Becky cũng không thấy bóng dáng của Freen, sau đó nhận được tin nhắn là cô không khỏe trong người nên về trước.

Nàng lo lắng gọi lại cho cô, hỏi cô có ổn không. Vậy mà giọng điệu cô yểu xìu nói không sao, đã về nhà nghỉ ngơi rồi. Vốn dĩ hôm nay nàng qua xem tình hình của cô thế nào, vậy mà cô lại không có ở nhà. Mẹ cô nói là cô có hẹn với bạn ra ngoài rồi.

Becky bực tức đá vào viên đá trên mặt đất. Thế mà cũng không nói với nàng một lời nào.

Mình có chọc gì khiến chị ấy nổi giận không?

Nàng đã tự hỏi chính mình câu hỏi này rất nhiều lần bởi thái độ phớt lờ của Freen từ hôm qua đến giờ.

Cô không thèm chủ động nói chuyện với nàng.

Bởi vì chuyện nàng muốn chờ Namo đến mới vào phòng thi nên Freen tức giận sao?

Becky lập tức lắc đầu xua đi suy nghĩ này.

Freen không phải người hẹp hòi, suy nghĩ nhỏ mọn như vậy.

Nhưng rốt cuộc là vì gì để Freen bơ nàng như vậy chứ?

Trong lúc Becky vò đầu bức tóc nghĩ ra được lí do Freen không nói chuyện với nàng. Thì bất chợt khi Becky đi ngang qua sân trượt ván gần khu nhà, nhìn thấy ai đó trông giống như Namo đang ngồi cùng một người con trai khác.

Nàng dừng lại, nheo mắt nhìn thật kĩ.

"A tức quá đi mà."

Becky lầm bầm trong miệng khi mà bản thân  không mang theo mắt kính. Nàng bị cận, và khi ngồi học bài mới dùng đến nó. Nên lúc này nàng chẳng thể nhìn rõ được.

Vì thế nàng trực tiếp đi vào bên trong đó.

"Namo!!!!"

Cả hai người đang ngồi đối diện với nhau đều giật mình sau tiếng gọi của Becky. Namo như bị bắt quả tang làm chuyện xấu, chột dạ trợn mắt nhìn về phía Becky đang đi về chỗ của mình.

Khi Becky đến gần chỗ của Namo, lúc này nàng mới nhìn rõ được gương mặt của người con trai kia.

Đây chẳng phải là cậu bạn cùng lớp tên là Authanat gì đó sao? Cậu ấy là người ngồi ở dãy bên cạnh, đối diện với bàn của nàng và Namo.

Nhưng mà hai người họ thân nhau từ bao giờ vậy? Nàng nhớ trong lớp Namo cũng chưa từng nói chuyện với cậu ta bao giờ. Tuy nhiên lúc nãy khi nàng đi lại đây, nhìn thấy gương mặt bọn họ kề vào nhau, rất gần.

"Chào cậu, Becca!"

Anh chàng Authanat đứng dậy, chắp tay chào nàng.

"Chào cậu."

Becky hơi mỉm cười chào lại.

"Cậu ở đây rồi vậy ở lại với Namo nha, tớ còn có việc nên đi trước. Tạm biệt."

Giống như sợ đối mặt với nàng, ngay sau lời nói, cậu bạn kia đã cầm lấy ván trượt và bỏ chạy, thậm chí Becky còn chưa kịp nói lời chào tạm biệt với cậu ta.

Nàng ngơ ra. Sao dạo gần đây ai cũng hành động kì lạ vậy?

"Sao cậu đến đây vậy?"

Lúc này Namo lên tiếng, kéo Becky về lại thực tại.

Nàng mỉm cười, ngồi xuống kế bên Namo.

"Tớ đi dạo chút thôi, tình cờ thấy cậu ở đây với cậu ấy."

Namo gật đầu, không hỏi gì thêm.

"Vậy còn cậu? Sao lại đến đây? Còn ở cùng Authanat nữa. Tớ nhìn thấy trông hai cậu rất thân mật."

Đôi mắt Namo mở to, quay phắt qua nhìn Becky.

"Hả? Cậu thấy gì??"

"Thì tớ thấy..." Becky ngập ngừng, quay qua nhìn Namo, sau đó lém lỉnh cười: "Hai cậu như vậy nè."

Đồng tử Namo giãn ra, cô bất động nhìn gương mặt phóng to của Becky bất ngờ xuất hiện trước mắt.

Cô nhìn thấy được nụ cười tươi rói của nàng, làn da trắng hồng không tì vết của nàng, nhìn thấy đôi mắt sáng như sao trời của nàng, ngửi thấy mùi nước hoa nhàn nhạt trên người nàng, cả hơi thở lờn vờn của nàng bên cánh mũi.

Cô còn nghe thấy, tiếng nhịp tim không kiểm soát được của mình.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro