C48: Con của con và Freen.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm nay Freen cảm thấy Becky có gì đó rất kì lạ, cô không rõ là nàng kì lạ ở chỗ nào, bởi vì nàng không chịu nói cho cô biết. Nhưng cũng vì thái độ im lặng đó của nàng, Freen mới cảm thấy Becky đặc biệt kì lạ.

Nếu là ngày thường, chỉ cần hai người gặp mặt nhau sau khi trở về trường, Becky sẽ không ngừng ở phía sau cô mà không ngừng nói. Nàng sẽ kể cho cô rất nhiều thứ xảy ra trong lớp khi hai bọn họ không ở cùng nhau.

Nhưng hôm nay dù là lúc ăn cơm ở căn tin, dù là ngồi cùng bạn bè, Becky cũng không buồn nói chuyện. Thậm chí là hiện tại cũng chỉ còn hai người đang trên đường trở về nhà, nàng cũng chỉ một bộ dáng cúi đầu mà bước đi.

Thật ra Freen chú ý đến tình trạng lúc này của nàng cũng là vì khi nãy bọn họ dừng ở quán bánh ngọt mua bánh donout mà Becky thích ăn cho nàng. Sau đó nhận thấy cũng đã gần đến nhà hai người, nên cả hai quyết định dắt xe thả bộ.

Đôi mắt to chăm chú liếc nhìn cô gái nhỏ vẫn cúi gầm mặt, Freen lại cảm thấy lòng mình nặng nề. Trừ bỏ giai đoạn hai người trở mặt không nói chuyện với nhau, cũng chỉ có cô là im lặng không nói nhiều. Hôm nay lại chứng kiến mặt này của Becky, cô mơ hồ hiểu được cảm giác của nàng mỗi lần cô ngó lơ nàng.

Nhưng bởi vì tình cảm cô dành cho đứa nhỏ này đã sâu nặng hơn, nên trái tim cũng nặng nề hỡn giống như mang chì.

"Becky..."

Freen đè nén sự khó chịu trong lòng, ngập ngừng gọi tên nàng.

Dường như là ngay lập tức, Becky ngẩng đầu, đôi mắt to bởi vì ánh chiều tà chiếu vào cơ hồ phát sáng hơn mà nhìn cô. Tuy nhiên lại không thể che được nỗi buồn hiện rõ bên khóe mắt.

"Em làm sao vậy? Không khỏe chỗ nào sao?"

Cô dừng động tác bước đi, bàn tay thon dài xoa một bên má nàng, như muốn kiểm tra nhiệt độ từ cơ thể nàng.

Hơi ấm từ bàn tay Freen lập tức truyền đến da mặt, Becky lập tức tham lam muốn giữ lấy cho riêng mình. Nàng đưa tay giữ lấy tay cô, khẽ lắc đầu. Chỉ là nàng nghĩ đến chuyện lúc sáng, mơ màng nghĩ nếu hơi ấm này của cô bị người khác chiếm mất, không còn của riêng nàng, Becky liền cảm thấy tâm can rối bời.

"P'Freen, chị sẽ mãi như vậy chứ??"

"Hửm?"

Freen nhướn mày, có chút không hiểu vấn đề Becky vừa hỏi. Ngay khi cô kiểm tra thân nhiệt nàng ổn định, Becky cũng khẳng định bản thân không có gì cô liền an tâm. Nhưng câu hỏi sau đó của nàng lại khiến cô nghệch mặt ra.

"Ý em là... chị sẽ luôn như vậy chứ? Luôn tốt với em, luôn bên cạnh em?"

Đứa nhỏ này rốt cuộc lại nghĩ lung tung cái gì, hay gặp phải chuyện gì lại hỏi cô như vậy. Freen cẩn thận suy nghĩ lại bản thân cũng không có làm gì khiến Becky lo lắng, nhưng giờ phút này nhìn ánh mắt mông lung chờ đợi của nàng, cô liền có chút không nhịn được muốn ôm lấy nàng.

Nhưng lí trí vẫn đủ mạnh mẽ khống chế cơ thể, chỉ là bàn tay trên má Becky tiếp tục xoa dịu nàng.

"Tất nhiên rồi. Chị có thể đi đâu được chứ? Chị sẽ luôn bên cạnh N'Beck, ở phía sau mãi mãi là hậu phương vững chắc cho em."

Đây không hẳn là đáp án mà Becky mong muốn nhất, nàng không đủ can đảm để hỏi thẳng điều nàng muốn biết, nhưng câu trả lời này cũng đủ khiến lòng nàng đang dậy sóng an ổn đôi chút. Chỉ cần biết Freen sẽ không rời đi, không bỏ rơi nàng. Vậy là đủ rồi.

Lúc này, trên gương mặt ũ rũ của Becky cũng đã xuất hiện ý cười. Nàng lại biến thành cô nhóc ríu rít những câu chuyện ở lớp cho Freen nghe. Cô thấy nàng vui vẻ, cũng nhẹ nhõm thở ra.

Hai người tiếp tục tản bộ về nhà, cho đến khi đến đầu đường nhà hai người, Freen đột nhiên dừng lại, ánh mắt chăm chăm nhìn vào gốc cột điện phía trước. Becky đang hăng say kể chuyện, nhận ra Freen mất tập trung không còn lắng nghe mình, nàng cũng dừng lại, muốn theo ánh mắt của cô xem thử là cô đang nhìn cái gì.

Nhưng Becky còn chưa kịp nhìn rõ, Freen đã chống xe chạy về phía đó, nàng cũng ngay lập tức đi theo sau.

Kết quả khi Becky vừa đi tới, nhìn thấy trên tay Freen là cục tròn tròn màu đen, trên người lấm lem cát đất. Nàng ngồi xổm xuống giống cô, lúc này đã thấy rõ thứ trên tay cô.

Đôi mắt Becky như phát sáng, phấn khích hô lên:

"Là chó con!!!"

Trong lúc Becky còn đang hồ hởi nhìn chú chó nhỏ, Freen lại giúp nó lau đi cát đất trên người, sau đó vuốt ve chú chó.

"Chị nhớ hàng xóm xung quanh mình không ai nuôi chó cả." Cô vừa nói, vừa đưa chú chó lên cao, kiểm tra một lần trên cơ thể, chắc rằng chú chó không có thương tích.

"Trên cổ cũng không có đeo vòng. Mà nhìn nó không giống chó hoang đâu. Có khi nào bị bỏ rơi rồi bị lạc đến đây không?"

Becky hai tay chống cằm nhìn con chó màu đen trên tay Freen. Nàng rất thích chó, nàng cũng biết về giống loài này. Nhìn thân hình ú nu cùng với bộ lông mặc dù có chút dơ nhưng vẫn mượt mà kia, cũng biết là đã từng được chăm sóc rất kĩ lưỡng. Lại nhìn gương mặt xụ xuống, đôi mắt tròn xoe, điểm đặc biệt trên người chính là cái lưỡi dài đến mức không thể đút hết vào miệng.

Becky xúc động, không nỡ nhìn nó lang thang ngoài đường thế này, trong lòng liền dâng lên một ý định.

"P'Freen, dù sao chúng ta cũng nhìn thấy nó, xem như lại một loại duyên phận. Hay là chúng ta nuôi nó đi?!"

"Cũng được."

Dường như ngay lập tức, Freen không cần suy nghĩ liền đáp ứng Becky. Cô cũng là một người cực kì yêu thích loài chó. Chỉ là ở nhà có mẹ thường xuyên trông coi quán không thể ở nhà trông coi, cô từ trước đến giờ cũng loay hoay chuyện học, với cả bà ngoại có bệnh trong người, cô sợ tiếp xúc với lông động vật sẽ không tốt cho bà nên luôn e ngại. Nhưng nếu bây giờ nuôi nó cùng Becky thì sẽ khác.

"Vậy để nó ở nhà em nha!!"

Giống như hiểu được suy nghĩ của Freen, Becky liền đưa ra đề nghị. Mặc dù so với nhà Freen, mẹ của nàng cũng không thường xuyên ở nhà, nhưng cường độ học của nàng so với cô lại ít hơn. Với cả nhà nàng còn có giúp việc. Nếu nàng không thể chăm, vẫn có thể nhờ cô giúp việc.

"Quyết định vậy nha. Nhưng mà, chúng ta nên đặt tên nó là gì đây?"

Lúc này chú chó đã nằm gọn trên tay của Becky, Freen thì dắt xe đi bên cạnh, bọn họ tiếp tục cùng nhau trở về nhà.

"Bon....Bonbon!!" Becky ngẫm nghĩ, sau đó hô lên cái tên nàng vừa nghĩ ra.

Freen phì cười, nhìn nàng: "Sao lại là Bonbon vậy??"

"Thì..." Becky gãi đầu, nàng chỉ là ngẫu hứng nghĩ ra thôi." Thì em là Becky, Bonbon ở nhà em xem như em là mami của nó rồi. Becky, BonBon, đều là âm B đó... haha.."

Freen lắc đầu, cô không có ý kiến gì về cái ý nghĩa hơi lạ lẫm của Becky. Nhưng miễn sao nàng thích là được rồi.

"Em là mami của Bonbon thì chị là gì đây? Bonbon là chị phát hiện ra trước mà?!"

Becky chu môi hờn dỗi, cô muốn dành làm mami với nàng đó hả?

Nhưng sau đó trong đầu Becky liền nảy ra một suy nghĩ khác. Khuôn miệng lập tức mở rộng thành nụ cười rực rỡ.

"Vậy thì chị làm Daday của Bonbon đi!!"

Nhịp tim Freen đập mạnh một cái, trên mặt không có quá nhiều biểu cảm. Cô hiểu rõ lời nói của Becky không có quá nhiều ý nghĩ sâu xa. Nhưng lại đủ khiến cho cô liên tưởng đến một tương lai tươi sáng với mái ấm gia đình ba người giữa bọn họ.

Khi mà lúc Becky không để ý, trên gương mặt cô liền xuất hiện ý cười thỏa mãn.

"Ừm, chị là Daday của Bonbon."

Trong mắt Freen tràn ra ý cười, cô nhìn Becky vừa đi vừa nói vài câu đùa giỡn với Bonbon trên tay, một hình ảnh khiến cô xao xuyến.

Khi cả hai về đến nhà, theo như thỏa thuận ban đầu Bonbon sẽ ở nhà với Becky. Trước khi cả hai tách ra hai lối riêng, Freen đã nói với nàng để cô về nhà thay đồ sẽ qua giúp nàng tắm cho Bonbon, sau đó cùng đến cửa hàng mua đồ ăn và vật dụng cho đứa con mới nhặt được của bọn họ.

Nghe tiếng động như con gái mình đã về, Bà Armstrong từ trong bếp bước ra, đôi mắt tròn xoe nhìn vật thể lạ trên tay con gái.

"Chó ở đâu ra vậy Becky??"

Becky đặt Bonbon xuống nhà, cúi người tháo giày, trước sự ngạc nhiên của mẹ nàng mà hí hửng cười nói:

"Con của con và P'Freen đó!" Còn chưa để bà hết thắc mắc, nàng đã vội chạy lên phòng, trước đó còn bỏ lại cho bà thêm một câu:

"Mẹ giúp con coi chừng Bonbon nha, con thay đồ xong sẽ xuống. Một chút nữa con sẽ cùng P'Freen tắm và ra ngoài mua đồ cho nó."

Con gái chạy đi mất, chỉ còn lại bà Armstrong và Bonbon. Chú chó nhỏ vừa mới đến nơi xa lạ không quen biết còn khá rụt rè, chỉ dám nằm im một chỗ giương mắt nhìn người phụ nữ phúc hậu trước mặt. Mà bà Armstrong cũng chỉ một bộ mặt ngơ ngác nhìn Bonbon, trong lòng thầm hỏi một câu.

Vậy là bà làm bà ngoại rồi đó hả?


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro