18. Chị có tư cách gì

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trước ​khi dấn thân vào con đường chính trị, Nawat Kirati Limpapat từng là Cục trưởng Cục cảnh sát hình sự của tỉnh Chiang Mai, cô là bác sĩ pháp y, nên cũng từng có cơ hội làm việc với ông ấy vài lần. Những lúc gặp trở ngại trong công tác điều tra ông ấy đều mời cô đến hỗ trợ, về lâu dài cũng có chút thân tình.

Hiện tại người kế nhiệm chức vụ của ông ấy chính là em trai ruột Kordad Kirati Limpapat, do đó khi biết tin cô đến Chiang Mai từ em mình, ông liền gọi điện mời cô tham dự một chuyến.

Nhắc đến gia tộc Limpapat ai nấy cũng đều rất có tài, không phải là loại con ông cháu cha đầu óc rỗng tuếch. Xuất thân dòng dõi trâm anh thế phiệt lâu đời, từ chính trị cho đến kinh doanh, họ đều làm rất tốt, không hề kiêu ngạo cũng không quá phô trương.

Buổi tiệc diễn ra được hơn một nửa, Becky có chút nhức đầu nhưng vẫn còn rất tỉnh táo dù đã uống đâu bốn năm ly rượu. Nàng đến toilet để chỉnh trang lại lớp make up, nhưng chưa kịp làm gì hết thì bị ai đó nắm tay kéo vào phòng dành cho khách nghỉ tạm.

- Không phải em bị dị ứng cồn sao Becky, đã thế lại còn uống nhiều rượu, em không muốn mạng của mình nữa à?

- Chị đây là đang lo cho tôi sao, với tư cách gì?

Becky cười nhếch mép: "Người thân, người yêu hay... là bạn bè".

- Em muốn là gì cũng được, em ở đây đi, tầm nửa tiếng nữa là bế mạc buổi tiệc rồi, chị sẽ đưa em về.

- Em không được phép đi ra ngoài kia nữa có biết không, ngoan ngoãn ở đây chờ chị quay lại.

- Chị chắc là cái gì cũng được không?

-...

- Vậy chị nghĩ sao nếu như tôi đề nghị chị làm bạn giường của tôi...

- Mới qua đây tôi chưa kiếm được mối nào chất lượng hết, vừa hay đang lúc cô đơn thì tình cũ không rủ cũng tới.

Becky quay đầu lại dùng giọng điệu hết sức lẳng lơ như rót mật vào tai chị nói: "Không bằng chúng ta thoả mãn nhau một chút, khi nào chị đi thì mình kết thúc, chị thấy sao?".

Nghe em nói dứt câu, Freen hoàn toàn cứng đờ, sau đó là cảm giác thất vọng và buồn bã đan xen không cách nào diễn tả được. Từ khi nào em ấy lại trở thành người phóng túng và buông thả đến vậy.

- Em bớt nói những chuyện vô nghĩa đó đi, tôi là bác sĩ, em không sợ bệnh nhưng tôi sợ được chưa.

- Còn nữa, ở yên trong này đợi tôi, tôi không muốn nói điều gì quá hai lần đâu.

Freen làm bộ mặt nghiêm trang, ra vẻ cảnh cáo nếu như Becky không làm theo chắc chắn sẽ có chuyện lớn xảy ra.

- Tại sao lại ra lệnh cho tôi, nếu tôi không nghe theo thì chị định làm gì...

Chỉ thích tỏ vẻ thì tôi cũng tỏ vẻ cho chị xem.

- Tôi sẽ đánh mông em đến khi nào nở hoa thì thôi, em biết tôi không phải người thích nói đùa mà đúng không.

Freen thủ thỉ vào tai em, vô tình ngửi được mùi vị da thịt của Becky, lòng cô có chút nhộn nhạo. Sợ lại làm ra chuyện không nên làm đành nhanh chóng tách ra, dìu em lại ghế sô pha gần đó tựa lưng nghỉ ngơi, mở nắp chai nước có sẵn trên bàn cẩn thận giúp Becky uống.

Becky cũng thuận theo mỗi động tác của chị, an tĩnh nhắm mắt dưỡng thần chờ chị quay lại, có điều khi cánh cửa phòng vừa đóng nàng liền mở mắt nhìn lên trần nhà.

Thật ra Becky không say như chị nghĩ, cũng không còn bị dị ứng cồn, vả lại tửu lượng hiện tại của nàng cũng rất tốt. Có đợt nàng uống bia rượu như uống nước lã, sau đó bị loét bao tử phải nằm viện, rồi nào suy dinh dưỡng, thiếu máu nghiêm trọng, đủ loại bệnh tật.

Lạ cái là sau khi được truyền máu mới, Becky như kiểu thay da đổi thịt, không còn bị dị ứng cồn nữa, đổi lại cũng không thể dung nạp đồ có quá nhiều đường. Bởi vậy ban nãy thấy vô số bánh ngọt được bày trí đẹp mắt, nàng rất muốn thử nhưng chỉ đành nhìn cho đỡ thèm.

Như lời căn dặn, Freen rất nhanh đã quay lại trên tay còn cầm theo một cái áo khoác, cô dìu em đứng dậy, khoác áo cho em rồi chậm rãi đỡ Becky ra sảnh sau, xe cô đã đậu sẵn ở đó.

Mọi thứ diễn ra nhanh chóng nhưng vô tình lại lọt vào tầm mắt của Nawat, ông mơ hồ có chút khó hiểu. Chẳng phải Phó tổng Beck nói không biết bác sĩ Freen sao, thế nào bây giờ hai người lại ra về chung xe với nhau nhỉ.

~~~
Thoáng chốc đã đến căn hộ của Heng nơi Becky đang thuê, nàng đã tỉnh nhưng cố tình nhắm mắt, nghe Freen gọi nàng chỉ ậm ừ cho qua.

- Chúng ta về tới nhà rồi, mật khẩu là bao nhiêu Becky?

- Hửm?... giống Heng

Becky muốn thử thách cái người đang đỡ cô một chút, nên nhất quyết không chịu trả lời thẳng.

Freen cau mày, không lẽ em ấy vẫn giữ mật khẩu cũ, Freen bấm số nhưng kết quả trả về không trùng khớp. Lúc này cô mới nhận ra ý tứ của Becky chính là mật khẩu 4 số điện thoại cuối của em. Mà số của em đương nhiên cô đã thuộc nằm lòng, thế nên cửa chính ba giây nhanh chóng được mở ra.

Cởi đôi cao gót của em cất gọn vào tủ giày, Freen đưa em về phòng, tẩy trang giúp sau đó kiếm trong tủ đồ một cái váy ngủ, đang định thay hộ thì bị em giành lấy. Becky lảo đảo đi lại phía toilet...

- Em tự tắm được chứ, đừng khoá cửa, tôi sẽ canh bên ngoài, nếu khó chịu thì gọi tôi!

Becky lẳng lặng cởi đồ, nàng cũng không định đóng cửa, chỉ khép hờ cho có.

Tiếng nước từ vòi sen vọng ra ngoài được hơn 10 phút thì im bặt, sau đó là tiếng kêu e e của bàn chải điện, Freen cảm thấy yên tâm hơn, định bụng khi nào em ra thì cô sẽ về.

Becky xuất hiện với chiếc váy ngủ gợi cảm, rãnh ngực được khoét rất sâu làm đôi gò bồng thoắt ẩn thoắt hiện, đôi chân trắng muốt, vài cọng tóc mai còn ướt dính vào má, đôi mắt mơ màng dụ hoặc. Nhìn em bây giờ không khác gì hồ ly tinh tu luyện ngàn năm, bộ dáng câu hồn đoạt phách này làm Freen không khỏi nuốt một ngụm nước bọt.

- E hèm... ban nãy dọc đường tôi có ghé mua cho em nước giải rượu, em nhớ uống nhé ~ cô giả vờ tằng hắng tránh ánh mắt Becky nói

- Bây giờ cũng không còn sớm, em nghỉ ngơi đi, tôi về đây.

Freen bước ra cửa, ngồi xuống chiếc sofa đặt cạnh lối vào mang lại đôi cao gót của mình.

Becky không ừ hử gì chỉ cầm lấy chai nước Freen vừa mua, tiến lại chổ thùng rác cạnh bếp ném thẳng vào. Sau đó liền mở tủ lạnh lấy một chai rượu vang có vẻ đã uống dỡ, rút nắp bần ngửa cổ tu một ngụm lớn.

Freen đang định rời đi, nghe thấy âm thanh đằng sau có hơi lớn bèn quay đầu nhìn lại, cô không khỏi giật mình, chạy tới giật phăng chai rượu trên tay em.

- Sao vậy, chị muốn uống à, tiếc là tôi chưa kịp mua ly... phải làm sao đâyyy ~ Becky khịt mũi nói
Freen gằn từng chữ: "Em đang chọc tức tôi có phải không?".

- Phải thì sao, mà không phải thì sao, chị có ý kiến gì, hừ... hay là chị muốn đánh mông tôi, tôi không ngại đâu.

Becky cười mỉm, nàng nắm tay chị đặt lên mông mình xoa nhẹ, chân mày hơi nhướng lên khiêu khích, mắt tưởng chừng như phóng ra tia lửa điện thiêu cháy đối phương.

- Em học đâu cái kiểu không đứng đắn này, có lẳng lơ cũng đừng tỏ vẻ trước mặt tôi bởi vì...

- Tôi rất ghét hạng phụ nữ như vậy!

Freen rút tay lại, đặt mạnh chai rượu lên bàn ăn, thật ra trong lòng cô không định nói những lời này, nhưng nhìn em như vậy cô rất khó chịu. Không phải mấy năm nay em ấy vẫn sống tốt sao, thế thì cô không cần phải can thiệp quá nhiều để làm gì, dứt lời cô quyết định rời đi.

Tiếng đóng cửa vang lên, đèn chờ trước cửa vụt tắt, Becky chậm chạp nhích qua vài bước, lưng dựa vào thành bếp, hai tay khoanh trước ngực, gương mặt có vẻ ngộ ra được điều gì, khiến hốc mắt nàng lập tức phiếm đỏ.

Vừa xuống tới tầng hầm để xe, Freen sực nhớ mình còn để quên chiếc áo khoác ở nhà Becky, trong túi áo còn có một vài giấy tờ quan trọng nên đành quay lại lấy, ấy vậy mà một lần nữa mở cửa bước vào, đập vào mắt cô lúc này là một mảng đen kịt.

Em ấy đã chịu đi ngủ rồi sao.

Cô sợ phát ra tiếng ồn, nên tháo giày, rón rén vào phòng em lấy áo khoác. Bản thân cô cũng là người thích nghi với bóng tối khá tốt cho nên lúc cầm lấy áo khoác đi ngang qua giường liền cảm thấy có gì không đúng lắm.

Becky không có trong phòng, cô có chút hốt hoảng, không quan tâm áo khác nữa, chạy vội ra phía nhà bếp, đèn cũng chưa kịp bật. Ánh trăng bàn bạc bên ngoài hắt qua cửa kính ban công in đậm một bóng người đang ngồi bệch dưới sàn, hai tay bó đầu gối, lưng và đầu dựa vào bên hông tủ lạnh, Freen không khỏi giật mình,...

- Beckyyy, em làm sao vậy, đừng làm chị sợ...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro