33. Không thể chối bỏ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Giám đốc bộ phận kinh doanh, Persi Kugimiya là cậu ruột của Nadech. Từ nhỏ đến lớn anh không mấy thiện cảm lắm với người cậu này dù ông ấy đối xử với anh không tệ.

Khi anh bước chân vào đại học, Persi luôn ngấm ngầm gieo rắc vào trong đầu anh toàn những lời không hay về ba và mẹ Dani. Không những thế, Nadech biết ông ấy không thích Becky và coi em ấy là một cái gai trong mắt cần phải nhổ bỏ.

Công ty này là của ba và mẹ anh gầy dựng, cậu Persi luôn sợ một ngày nào đó nó sẽ lọt hết vào tay Becky. Đối với ông con bé vốn dĩ là người ngoài vì không có máu mủ ruột rà gì với nhà gia tộc Kugimiya. Persi luôn vịn vào lý do đó mà năm lần bảy lượt tìm cách kiềm hãm Becky phát huy năng lực của mình.

Becky không phải là người tâm cơ, anh hiểu rõ hơn ai hết, việc con bé vào công ty cũng là do anh sắp xếp chứ không nằm trong dự định ban đầu của em ấy. Nadech biết em gái mình là một người có tư duy và năng lực rất tốt, thả ở đâu em ấy cũng có thể làm nên chuyện, tương lai chắc chắn sẽ là một nữ cường nhân thực thụ.

Chuyện tranh giành công ty anh cũng chưa từng nghĩ tới, đây là tài sản và tâm huyết của gia đình, ai làm tốt thì được đề bạt. Ba Wisen không thiên vị bất kì người nào, anh cũng không ngoại lệ.

Nhắc đến em gái, anh thoáng chốc thấy đau đầu, có nằm mơ Nadech cũng không ngờ con bé lại dính phải rắc rối đáng ngờ ở Chiang Mai.

Không biết là trùng hợp hay có sự sắp đặt nào ở đây không, cái người tên Kawin đó lại xuất hiện và khiến cho anh trở nên mất kiểm soát. Tại sao cứ phải là hắn ta mà không phải là một người nào khác.

Lý do anh một mực bắt Becky quay về và huỷ bỏ dự án lần này là vì anh cảm giác em sẽ gặp nguy hiểm. Mặc khác trước khi em ấy gọi điện kể rõ đầu đuôi câu chuyện thì Nadech đã nhận được một bức thư nặc danh kì lạ.

Không có bất kì thông tin gì của người gửi, nội dung thì chỉ vỏn vẹn một dãy số và kèm theo một tấm ảnh Becky bị chụp lén ở Chiang Mai.

Ban đầu anh muốn biết kẻ đó là ai, tại sao hắn lại nhắm vào Becky, cho đến khi Nadech nghe thấy cái tên Kawin từ miệng em gái mình thì anh đã vỡ lẽ ra mọi chuyện, thật ra người hắn muốn nhắm tới chính là anh.

Không biết mục đích thật sự của hắn là gì nhưng nếu dám đụng đến Becky, anh sẽ không cho hắn cơ hội nhìn thấy ánh mặt trời nữa. Nadech không an tâm về Becky, con bé phải nằm trong tầm mắt thì anh mới có thể bảo vệ em ấy một cách tốt nhất.

Chuyện này phải giải quyết sớm tránh để đêm dài lắm mộng, Nadech khẩn trương yêu cầu thư ký mình lập tức bí mật điều tra một vài người mà anh cảm thấy có khả năng ra tay nhất, kể cả Persi Kugimiya người cậu ruột mà anh không thể chối bỏ.
=====================

Sau khi Becky vào trong nhà thì tầm 15 phút sau liền quay trở ra, hơn hết theo sau em ấy còn có một người phụ nữ khác đi cùng. Nhìn thân hình mảnh mai, bộ dáng có vẻ rụt rè, sợ hãi của cô ta làm Freen không khỏi nghi hoặc. Có điều dù chỉ nhìn lướt qua đôi mắt, do gương mặt của cô ấy đã bị một tầng vải voan của chiếc khăn che khuất nhưng Freen có thể cảm nhận được hẳn là một người đẹp và rất có phong thái.

Xe chạy ra khỏi cổng an ninh, bầu không khí tự nhiên có phần hơi lúng túng, Freen đành mở miệng trước để giải toả sự ngột ngạt của hai người phụ nữ đang ngồi ở sau xe.

- Chúng ta đi đâu đây Becky?

- Chị chờ em tí nhé Freen!

Becky vừa phối hợp diễn một màn kịch phía trong, vội vội vàng vàng đưa Yaya ra khỏi nhà nên còn chưa định hình được mình nên làm gì kế tiếp.

- Ân, chị Yaya hay là chị qua nhà riêng của em ở đỡ nha, ban nãy có chút gấp gáp, em vẫn chưa hiểu câu chuyện giữa người đã xảy ra như thế nào?~ Becky quay qua nắm tay Yaya trấn an

- Không được, chị không thể ở nhà em, như vậy rất dễ bị phát hiện. Em có thể cho chị mượn điện thoại một lát không?

Becky lấy điện thoại mở khoá rồi đưa cho Yaya. Chị ấy bấm bấm vài số rồi gọi đi, nghe giọng bên kia có vẻ là một người phụ nữ trẻ tuổi. Hai người nói chuyện với nhau được một lát thì cúp máy, Yaya nhờ Freen đưa đến một quán cà phê gần viện bảo tàng nghệ thuật ở Pathum Wan. Cô đương nhiên không từ chối, cả ba cùng xuất phát đến địa điểm kia.

Suốt quãng đường, thỉnh thoảng cô lại nhìn gương chiếu hậu trong xe, Yaya cũng đôi lần đối diện ánh mắt dò xét của Freen nhưng không lộ ra bất kì cảm xúc gì. Chỉ có nét mặt Becky là tỏ vẻ đăm chiêu và lo lắng cho người chị dâu bên cạnh.

- Cám ơn hai người nhiều lắm, lát nữa sẽ có người đến đón chị, em và bạn có việc thì cứ về trước nhé.

Yaya thấy sắp đến nơi cần đến liền khẩn trương nói cám ơn với cô và Becky.

- Chị đừng khách sáo, chị không có điện thoại, lỡ bạn chị không biết chị đứng ở đâu thì làm sao, em sẽ chờ cùng chị.

Becky không nỡ để chị Yaya lại một mình, nãy giờ ngồi trong xe nàng đã nghe được vài chuyện cần nghe, trong lòng trào dâng cảm xúc muốn bênh vực người chị dâu yếu thế này.

- Theo tôi thấy, em và cô Yaya đây nên vào trong quán cafe đằng đó ngồi đợi trước. Tôi sẽ đi lại cửa hàng gần đây mua dùm cô một cái điện thoại mới để tiện liên lạc, người bạn kia của cô chắc là chưa tới liền đâu đúng không?

- Ân, như vậy có tiện không?  ~Yaya dè dặt hỏi

- Được mà chị, nếu như Freen đã đề xuất thì đương nhiên là tiện rồi, chúng ta mau vào trong thôi!

Becky vừa kéo tay Yaya xuống xe, vừa nhanh nhảu hỏi chị ấy từng dùng là loại nào, vừa quay về phía sau đá mắt với Freen một cái, Freen nhìn em cười rồi đánh lái rời đi.

Một lát sau Freen quay lại, vừa hay thấy em và Yaya cũng từ trong quán cà phê đi ra, nhưng đằng này lại có thêm một người con gái lạ mặt khác nữa đi cùng họ. Becky thấy Freen nhấn còi thì liền chạy nhanh tới, đưa tay đón lấy túi đựng điện thoại từ tay chị, rồi đưa về phía Yaya.

Freen thấy em nói thêm dăm ba câu với chị dâu xong thì chị ta và người phụ nữ kia liền rẽ hướng khác mà đi. Becky ngồi lên xe, chưa kịp đợi Freen thắt dây an toàn xong thì đã đưa hai tay ra nựng má cô.

- Bảo bối, sáng giờ bắt chị chạy tới lui nhiều như vậy có phải là mệt lắm hông?

- Chị không mệt ~Freen lắc đầu nhè nhẹ

- Bây giờ cũng sắp trưa rồi, em muốn đi đâu, có đói bụng không?

- Uhm, hay là về nhà em trước, em muốn đi tắm,...hôm nay mặt trời hơi gắt, đứng có chút ngoài nắng mà lưng em đã rịn mồ hôi rồi ~Becky thấy hơi ngứa ngáy khó chịu

- Anh trai em sẽ không trách phạt em chứ, chị lo lắm.

Freen lấy khăn giấy trong hộc tủ trước mặt, chặm nhẹ mồ hôi hai bên tóc mai của em.

- Sẽ không đâu, em ngược lại còn muốn mắng anh ấy một trận, chúng ta về nhà thôi!

Ngay từ đầu nếu đã có tình ý thì tại sao không cho đối phương một cơ hội, hà tất cứ phải dùng những lời nói dối để che lấp đi tâm tư của mình. Để đến khi mọi thứ quay trở về vạch xuất phát, người chấp niệm lại chính là anh.

Becky cảm thấy Nadech dường như đã đi vào một vòng tròn lặp vô nghĩa, có phải anh đã quá ích kỷ khi ra sức giành lấy những thứ đã không còn thuộc về mình. Chị dâu cũ cũng là con người, cũng có cảm xúc và lý trí, không phải vật vô tri hay con rối mà tuỳ ý để anh sắp đặt.

Từ quán cà phê về đến nhà, trong lòng Becky không ngừng dấy lên sự thất vọng và tự trách, đáng lý ra ngày đó cô không nên nhắc đến chị Yaya trước mặt Nadech, thì có lẽ cả hai người đó vẫn còn lưu giữ được một chút tốt đẹp cuối cùng về đối phương cũng không chừng.

- Em ở lầu mấy Becky, chị để ý em thất thần nãy giờ, em không khoẻ sao? ~ Freen đưa tay sờ trán em kiểm tra nhiệt độ

- Xin lỗi, em đang nghĩ vài chuyện ở công ty thôi ~ Cô đưa ví tiền áp vào máy quét, bấm nút số 20 rồi cất ví lại vào túi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro