Chương 1: Hữu duyên

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mùa đông 2019, nàng được tài xế đưa về nhà sau chuyến công tác nhiều ngày tại Anh Quốc. Nàng là Becky Armstrong sinh ra trong một gia đình có truyền thống kinh doanh nhưng nàng lại có đam mê cháy bỏng với những bộ đầm váy được thiết kế tinh xảo. Nuôi lớn khao khát đó nay nàng đã là một nhà thiết kế nổi tiếng, nàng có thương hiệu riêng, có nhà riêng tên tuổi của nàng được săn đón sắp nơi.

Chiếc xe lăn bánh rẽ vào ngôi nhà to lớn với tong chủ đạo màu trắng, cùng với đó là khu vườn hoa đẹp đến mê hồn hàng ngày được cô quản gia chăm sóc kỹ càng . Đêm nay, nàng lê tấm thân mệt mỏi lên phòng nàng ngâm mình trong làn nước ấm khiến nàng dễ chịu hơn. Bước ra khỏi phòng tắm là một thân hình nóng bỏng, đôi chân kiêu kì bước đến tủ quần áo chọn một bộ đồ thoải mái nhất , nàng muốn đi tản bộ muốn hít thở không khí trong lành sau nhiều ngày làm việc căng thẳng. Ở nhà đã có cô quản gia trông coi nên nàng cũng không bận tâm đến, khu vực nàng ở là nơi an ninh rất tốt nên nàng cũng thường xuyên tản bộ quanh nhà.

Nàng cứ đi cứ đi chợt thấy một người đang nằm trên bật thềm nhà ai đó , nàng tiến đến gần hơn thì đột nhiên chủ nhà từ trong tạt thẳng một gáo nước lạnh vào người cô gái rồi đuổi cô đi. Một phần nàng cũng bất ngờ vì đây là lần đầu tiên nàng thấy cô , trong đầu nàng hiện lên rất nhiều suy nghĩ " cô gái này là ai " " sao giờ này lại ở đây" . Trong lúc nàng suy nghĩ thì cô đã lủi thủi bước đến một góc cây gần đó co ro trên nền đất lạnh buốt giữa mùa đông khắt nghiệt cùng với bộ quần áo nhem nhuốc ướt sũng càng làm cô lạnh thấu xương. Nhìn thấy cảnh này nàng không khỏi rơi nước mắt vì hoàn cảnh cô. Nàng đến gần bắt chuyện với cô gái xem tại sao đã khuya thế này cô còn ở đây.

" Chị gì ơi, sao chị lại ở đây giờ này , nhà chị ở đâu"

Đáp lại nàng bằng sự im lặng, cô gái ngược mặt lên nhìn nàng. Nàng sững sốt vì đôi mắt ngây dại khuôn mặt nhem nhuốc, có lẽ nàng đã hiểu cô là người không được thông minh . Nhưng bây giờ nàng mà để cô ở đây với thời tiết này có thể sáng hôm sau cô sẽ chết mất. Nàng trông cô cũng hiền lành chỉ là hơi khờ hơi ít nói một chút, nàng sẽ thu nhận cô tạm thời đêm nay vì nàng không nhẫn tâm bỏ mặt mà không giúp . Nàng giơ tay ra và nói với cô:

" Chị đi theo tôi , tôi sẽ cho chị đồ ăn và chỗ ngủ "

Cô gái có một chút chần chừ rồi cũng đưa tay ra nắm lấy tay nàng lủi thủi đi phía sau tiến về ngôi nhà xa hoa nhưng lạnh lẽo của nàng. Có lẽ cô gái ý thức được rằng nàng đang giúp cô nên cũng im lặng mà đi theo nàng.

" Nếu đêm nay tôi không đi tản bộ thì không biết ngày mai chị sẽ ra sao với bộ dạng này. Xem ra chúng ta thật có duyên khi ông trời để tôi gặp được chị"

Bước vào nhà, nàng gọi cô quản gia tắm rửa sạch sẽ cho cô còn đặt biệt dặn dò tìm bộ quần áo dày dặn mà thay giúp cô. Còn nàng xuống bếp bày biện một chút đồ ăn để cô ăn. Sau khi cô quản gia thay đồ xong xuôi giúp cô đã dắt cô xuống gặp nàng. Giây phút thấy cô nàng có một chút khựng lại nhìn cô ngây ngốc, cô quả thật rất đẹp, tóc tai được chải chuốt gọn gàng , nhìn kỹ hơn đôi mắt cô to tròn đôi hàng mi cong dài cùng với chiếc mũi cao thanh thoát, đôi môi căng mọng dù không đánh son nhưng vẫn hồng hào đầy sức sống. Nàng thầm nghĩ nếu cô không ngốc chắc đã là một mỹ nhân, gạt qua những suy nghĩ ấy nàng nắm tay cô kéo lại bàn ăn

" Tôi chuẩn bị cho chị đấy, chị cứ ăn thoải mái trong bếp vẫn còn nhiều lắm"

Vừa ngồi xuống ghế nàng như chết lặng. Cô trực tiếp dùng tay bóc những hạt cơm nóng hổi trong bát, ăn một cách ngấu nghiến như đã lâu lắm rồi cô không được ăn vậy. Vừa chỉnh tề không bao lâu giờ đây mặt cô lại nhem nhuốc đồ ăn thế kia, nước mắt nàng chực chờ rơi xuống không biết cô đã sống như thế nào để giờ đây đến việc cầm đôi đũa hay chiếc muỗng cô cũng không biết. Nàng im lặng nhìn cô ăn mà trong lòng đầy nặng trĩu, nàng thương xót cho con người trước mắt, thương vì đôi bàn tay lấm lem đầy vết trầy vết xước, những vết bầm tím vẫn in hằn trên những đốt ngón tay. Có phải đó là tra tấn không, tại sao vết bầm lại ở vị trí kì lạ như thế. Trong lúc đợi cô ăn nàng đến gặp quản gia để hỏi xem những thương tích kia.

" Cô à , lúc tắm cho chị ta cô có thấy vết thương hay vết bầm gì không ạ "

Cô quản gia tiếp lời nàng: " thưa cô chủ, lúc tắm cho con bé ... tôi thấy sau lưng nó đầy vết bầm dài, tôi nghĩ là dây thừng hay roi dây gì đó . Trông xót xa lắm cô chủ " vừa nói cô vừa rưng rưng nước mắt khi nghĩ lại những vết thương mà cô bé phải chịu, sẽ phải đau bao nhiêu, phải xót xa đến nhường nào. Nàng sốc đến không nói nên lời, lấy tay bịt miệng để không thốt thành tiếng. Nàng quay đầu lại nhìn con người trước mắt vẫn lúi húi bốc từng nắm cơm lớn đưa vào miệng , một lần nữa nước mắt tuôn xuống đôi gò má ửng hồng của nàng. Mới gặp cô chưa đầy 2 tiếng nàng đã khóc tận 3 lần.

Đợi cô ăn xong, nàng tự tay mình cẩn thận rửa sạch cho cô. Nắm lấy bàn tay đầy thương tích nhẹ nhàng dắt cô lên phòng dành cho khách

" chị có thể ngủ ở đây, hãy coi nó như phòng của mình"

khi nói câu này có thể nàng muốn thu nhận cô, muốn chăm sóc cho cô. Nàng bước về phòng mình cách đó vài bước, đến chiếc bàn đã đặt sẵn bình rượu và chiếc cốc, nàng cầm lấy bình rượu rót ra một ít rồi tiến ra ban công ngắm bầu trời đầy sao, những làn gió lạnh buốt thổi qua người nàng nhăm nhi từng ngụm rượu nóng ran ở cổ họng, khung cảnh đẹp đẽ như một bức tranh nhưng lại chứa đầy sự âm u lạnh lẽo. Đó là thói quen của nàng mỗi ngày đều phải uống một ít rượu thì nàng mới ngủ được.

Sáng hôm sau, nay là ngày nghỉ của nàng nhưng không tài nào ngủ được. Nàng chạy đến phòng cô mở cửa ra nàng ngỡ ngàng , cô không nằm trên nệm mà lại co ro dưới nền gạch lạnh

" Sao chị không nằm trên đây, đây là mới là nơi để ngủ"

Cô nhìn nàng bằng ánh mắt tội lỗi không biết mình làm sai chuyện gì mà nàng lại tức giận với cô như vậy. Cô lùi lại góc tường ôm đầu như một thói quen. Lòng nàng lại quặng thắt, nàng nhẹ nhàng từ tốn đi lại ôm cô vỗ vỗ để trấn an cô lại. Cô bình tĩnh hơn liền chấp tay lạy lạy như lời xin lỗi. Từ lúc gặp cô đến giờ cô chưa từng nói chuyện với nàng, liệu cô có nói được không

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro