chương 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cả hai đã sẵn sàng cho chuyến đi, chiếc xe lăn bánh chạy đến sở thú nơi mà cô vô cùng thích, trên xe cô nhí nhố đủ trò làm nàng cười nghiêng ngả

" Pí Freen đừng trêu nữa để em tập trung lái xe nào"

" Freen thấy em cười rất vui mà"

" Nhưng mà sẽ không an toàn đâu"

Cuối cùng cô cũng để yên cho nàng lái xe, thật ra cũng không quá lâu tầm 10p đã đến rồi.

Tới nơi nàng chủ động nắm tay cô, đôi gò má ửng hồng đã trả lời cho sự ngại đến phát điên của cô. Cô trân trọng từng cái nắm tay của nàng, như bây giờ cô cũng nắm rất chặt tay nàng mà cảm nhận đôi bàn ấm áp đó, vì cô là kiểu người tay lạnh nên cảm nhận rõ ràng nhất hơi ấm từ tay nàng truyền đến.

Cô và nàng vừa ngắm nhìn các con thú vừa chụp ảnh để lưu lại kỉ niệm. Vô số tấm ảnh được chụp bởi nàng, cả hai cười ríu rít suốt cả buổi đi chơi

Ai cũng biết cô là trùm bày trò, cô lại bắt chước con khỉ, khuôn mặt không thể nào tếu hơn. Cả những người xung quanh cũng phải bật cười trước sự pha trò của cô. Còn nàng sao bỏ lỡ được nàng phải quay lại để sau này còn trêu cô nữa

" Pí Freen buồn cười quá. Mọi người đang nhìn kìa... hahaha "

" Hahahaha hahahaha..."

Tiếng mọi người cười vang cả khoảng trời. Cô cũng rất vui vì cô đã giúp nàng cười nhiều hơn, cô không hề thấy ngại khi mọi người cười, cô chỉ ngại khi tiếp xúc gần với nàng.

Đến trưa cô và nàng đã đói meo, họ quyết định đi ra ngoài ăn dù gì cũng đi cả buổi sáng tiêu hao quá nhiều năng lượng

" Em ơi Freen đói quá"

" Vậy chúng ta đi ăn thôi, em cũng đói nữa. À chúng ta còn đi tham quan và công viên nữa chứ"

Em phải tránh thủ từng giây phút để đi chơi vì em cũng rất bận rộn không thường xuyên đi được

Đến quán ăn cô chủ động kéo ghế cho nàng ngồi nàng cũng vui vì nay chị của nàng đã trưởng thành hơn một chút, biết quan tâm người khác rồi

" Chị ăn gì vậy Freen"

" Freen muốn ăn pad thai"

Em kêu cho cô với em rất nhiều món. Đúng là căng da bụng trùng da mắt cô và em ăn xong liền buồn ngủ.

" Chị ơi chúng ta về nghỉ ngơi chút rồi chiều đi công viên nhé. Em mệt rồi "

Khuôn mặt nhõng nhẽo của em khiến cô không cầm lòng được mà muốn ôm vào lòng. Nhưng mà không được như thế, họ đang ngoài đường mà

" Freen cũng muốn ngủ, chúng ta về thôi. Cảm ơn em hôm nay rất vui luôn"

Chạy về nhà cô và nàng đánh một giấc tận chiều, vậy là bỏ đi tham quan luôn. Nàng cũng chịu thôi vì nàng mệt quá rồi.

Mặt trời cũng bắt đầu đi xuống, bầu trời đỏ hồng như lòng cô bây giờ. Cô và nàng lại chuẩn bị sẵn sàng đi công viên ngắm hoàng hôn.

Đang đi nhưng trong lòng cô cứ suy nghĩ không biết có nên nắm tay nàng không, đôi tay nàng đang đung đưa theo từng bước đi cô muốn nắm rồi lại không, cứ chừng chờ mãi. Đến khi cả hai dừng lại ở một băng ghế cô mới đủ dũng cảm nắm lấy tay nàng

Nàng nhìn cô mỉm cười mà không nói gì cứ để cô nắm lấy. Nụ cười ấy đối với cô còn đẹp hơn cả bầu trời hôm nay gấp mấy lần. Chúng tỏa sáng, làm ấm trái tim đang thổn thức của cô.

Nàng dắt cô đến quán cafe hơi vắng để cùng tận hưởng buổi chiều thật chill mà không bận tâm suy nghĩ

Cứ thể họ trò chuyện cả buổi chiều, chẳng hiểu tại sao trò chuyện với cô nàng lại thoải mái như vậy. Còn cô lại chăm chú lắng nghe để biết thêm về nàng, về công việc về cuộc sống của nàng. Cô muốn thấu hiểu và lắng nghe nàng nhiều hơn.

Họ luyên thuyên đến khi trên xe vẫn rôm rả cả chặng đường về nhà, hôm nay quá đỗi mệt vì đi chơi cả ngày. Về tới nơi đặt lưng xuống giường cả hai liền chìm vào giấc ngủ

Sáng nay Heng đến chơi với cô trong lúc nàng đi làm. Nhân lúc này cô kể trong sự thích thú về chuyến đi. Vừa kể vừa cười như đứa trẻ lại quơ chân múa tay đủ trò, Heng thì cười nghiêng ngả. Anh ta bắt tần số cũng nhanh . Và có một chuyện cô muốn hỏi Heng.

" Heng nè tớ thấy sợ lắm"

" What, sợ cái gì cơ"

" Tớ sợ mình bị bệnh gì đó á. Dạo này trong người tớ kì lạ lắm"

" Nói rõ coi, bị gì vậy Freen"

" Tớ thấy tim mình đập nhanh mà hay khó thở nữa, cảm giác nó lạ lắm. Tớ sợ mình bị gì mất "

" Cậu bị thường xuyên không, bị lâu chưa, nói với Becky chưa. Trời ạ cậu làm tôi lo quá " __nói trong sự hoảng hốt của Heng

" Tớ chưa nói em ấy, nhưng mà tớ mới bị gần đây thôi... Nó không thường xuyên lắm, lạ ở chỗ cứ bên cạnh Becky là tớ như vậy à. Rất khó chịu trong người luôn "

" Cậu nói rõ hơn coi"

" Giống như lúc nắm tay Becky thì tim tớ đập rất nhanh mà còn hơi khó thở nữa. Tớ sợ quá trời nè Heng "

" Trời ạ cậu làm tôi giật mình đấy " Heng thở phào nhẹ nhõm vì câu trả lời ngây ngô của cô. Thậm chí cô còn không biết cảm giác đó là gì sao

" Người ta gọi đó là yêu là thích là sự rung động " anh nói tiếp lời vừa nãy

" Đó là yêu sao?" Cô thắc mắc

" Đúng rồi, đó là muốn bảo vệ muốn che chở chăm sóc muốn thấu hiểu, tôn trọng người ấy suốt cả cuộc đời "

" Vậy tớ yêu em ấy rồi sao, đó là cảm giác yêu ai đó sao "

Cô có nghe đến từ yêu và rung động nhưng cô chưa từng trải qua cô cũng không biết đó là loại cảm giác gì. Nay được nếm trải thật mới lạ với cô

" Cảm ơn cậu nha, tớ còn tưởng mình bị bệnh gì cơ"

" Có gì đâu, sau này có gì cứ việc nói tui sẽ giải đáp cho cậu. Đến lúc rồi tớ về trước nhé"

" Tạm biệt nha Heng mai cậu lại đến nhé"

" Ok na khaaa"

Nói rồi anh quay đầu thở dài như biết trước chuyện gì đó. Anh thầm nghĩ đến lúc cô thật sự bước vào thế giới người lớn đầy rẫy vết thương mà không ai có thể thấy và cũng khó lòng hiểu thấu được. Anh sẽ ở phía sau ủng hộ và hỗ trợ cô hết mình dù cho chuyện gì xảy ra. Liệu mọi chuyện sẽ ra sao trong khi cô vẫn còn trẻ con như vậy. Sẽ có tương lai nào cho cả hai không. Thật khó lòng nói trước được

" Haizz cậu lại dính vào tình yêu, tôi mong cậu sẽ ổn, cô bạn khờ của tôi "

Có lẽ ủng hộ cô cũng giống như chữa lành phần nào cho mình vì anh từng đơn phương anh hiểu rõ hơn bất kỳ ai. Nhưng khi ấy không một ai phía sau lưng làm chỗ dựa tinh thần cho anh, nay anh sẽ làm chỗ dựa cho cô coi như xoa dịu phần nào quá khứ ấy của mình






Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro