GNASCHE

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Freen ngồi bên bờ biển, ngửa đầu nhìn lên bầu trời. Bầu trời hôm nay đã chẳng còn trong xanh, cô cũng chẳng còn là Freen của ngày trước.

Nhìn chai rượu trên tay, Freen bất giác nhớ đến Becky. Thực ra trong tâm trí cô chưa bao giờ ngưng nhớ em, chỉ là lúc này nỗi nhớ em chẳng có cách nào đè nén được mà thôi. Cô nhớ từng cử chỉ, từng nét mặt, từng ánh mắt của em, nhớ dáng vẻ giận dỗi của em khi phát hiện cô bỏ bữa, nhớ dáng vẻ ôn nhu, ấm áp của em khi nhìn cô, nhớ tất cả mọi thứ về em.

Cô thầm nghĩ nếu như em phát hiện cô uống rượu, nhất định sẽ giận cô cho mà xem. Cô cũng tưởng tượng ra được dáng vẻ, nét mặt của em lúc giận mình. Nhưng tất cả cũng chỉ là tưởng tượng.......

Em đã mang theo tình yêu, mang theo hết thảy những hi vọng, niềm vui của cô mà rời đi rồi. Sẽ chẳng còn ai quan tâm cô mỗi ngày, chẳng còn ai nhắc nhở cô giữ gìn sức khoẻ, chẳng còn ai yêu cô bằng tất cả sự chân thành.

Cảm giác nóng rát nơi cổ họng khiến Freem cảm thấy tỉnh táo hơn bao giờ hết. Ký ức về những ngày hạnh phúc cùng với em chầm chầm lướt qua trong tâm trí cô, khiến cô vui vẻ, cũng khiến cô đau đớn.

Cô đột nhiên mỉm cười. Đây cũng là lần cuối cùng mà cô mỉm cười.

Suốt một tháng qua, Freen chẳng khác gì một cái xác không hồn. Ai bảo cô làm gì cô sẽ làm cái đó, cứ im lặng làm việc một cách máy móc, không có chút cảm xúc nào.

"Becky.....chị sai rồi....."

"Chị không muốn Becky vì chị mà quay lưng với gia đình, chị cũng không muốn khiến gia đình hai bên khó xử. Chị thật khốn nạn, phải không......"

"Chị suy nghĩ cho mọi người, nhưng lại chẳng hề đặt mình vào vị trí của em. Chị làm tất cả mọi thứ với suy nghĩ vì muốn tốt cho em, nhưng lại quên mất rằng em không cần điều đó"

Freen tự tay tát mình một cái thật mạnh rồi nghẹn ngào "Becky, xin lỗi em"

Rời khỏi bãi biển, Freen lại lái xe đến tiệm váy cưới mà cô và em đã từng đến. Nhìn chiếc váy cưới trắng tinh mà em thích, nước mắt Freen không kiềm được mà thi nhau rơi xuống.

Cô cứ đứng đó nhìn ngắm nó thật lâu. Cho dù trời đổ mưa cô cũng không chịu rời đi, cứ nhìn mãi nhìn mãi chiếc váy cưới đó.

Về đến nhà, cô Pad và hôn phu nhìn thấy Freen trong tình trạng ướt đẫm thì lo lắng hỏi han nhưng Freen vẫn một mực im lặng. Kua nắm lấy cánh tay cô và nói "Freen, em sao vậy?"

Freen tức giận hất tay anh ta ra, cảm giác kinh tởm dâng lên trong cô. Cô kinh tởm anh ta, kinh tởm cả chính mình. Chính cô đã đồng ý lấy anh ta, chính cô đã khiến cho Becky đau lòng rời khỏi Thái Lan, cũng chính cô khiến mình trở thành bộ dạng thế này.

Cô mệt mỏi lướt qua hai người họ và trở về phòng. Cánh cửa khép lại, mặt nạ của cô cũng vỡ vụn. Freen gục xuống đất, nước mắt lăn dài trên má. Cảm giác đau đớn đến khó tả, đau đến mức cô cảm thấy so với nó, cái chết còn dễ chịu hơn.

Hôm nay cũng giống những ngày trước đó, cô đúng giờ xuất hiện ở phòng ăn, ngồi xuống chiếc ghế bên cạnh Kua và bắt đầu dùng bữa. Cô cho thức ăn vào miệng, nhai và nuốt rồi cứ lặp lại như vậy cho đến khi hết thức ăn trên đĩa. Thức ăn có mùi vị gì cô cũng chẳng để tâm, chỉ là nó có thể giúp cô duy trì sự sống, duy trì được thứ hạnh phúc gia đình giả tạo này.

"Freen, con không ăn nữa à?"

"Con no rồi, thưa cô"

"Con chú ý sức khoẻ, tháng sau con kết hôn rồi, đừng để bản thân sinh bệnh"

Freen nghe rồi cũng chỉ gật đầu cho có lệ rồi về phòng. Không có Becky bên cạnh, giữ gìn sức khoẻ để làm gì? Chi bằng cứ để bản thân bệnh một trận thật nặng để không phải vất vả diễn kịch thế này.

Tối đến, Freen ngồi một góc trong phòng ngắm nhìn bức ảnh của Becky. Cô cắn tay mình đến mức bật máu, mùi máu tanh nồng đậm trong miệng khiến cô nhăn mặt.

"Bec....chị mệt mỏi rồi. Chị cũng chẳng biết chị có thể diễn đến lúc nào nữa"

"Hay là chị từ bỏ nhé?"

Ban ngày, Freen có thể đè hết những đau đớn, khổ sở trong lòng xuống để đeo vào chiếc mặt nạ lạnh nhạt chuẩn bị cho đám cưới. Nhưng khi màn đêm buông xuống, nỗi đau trong lòng cô lại chẳng có nơi nào để lẩn trốn. Cảm xúc trong lòng cũng không có cách nào đè nén được, Freen đành tìm đến rượu để giải toả.

Sáng hôm sau, người ta lại nhìn thấy cô xuất hiện ở cửa hàng đồ cưới đó. Cô đã mua chiếc váy cưới mà em yêu thích, sau đó tự mình mặc nó lên rồi lái xe đến bờ biển, nơi mà em rất thích.

"Becky, chị đến nơi đó trước đợi em... Em hãy quên chị đi, phải sống thật hạnh phúc. Nếu em cảm thấy buồn, hãy cứ nhìn lên bầu trời đi, chị sẽ luôn ở đó đợi em."

Freen chầm chậm tiến về phía trước. Nước biển lạnh lẽo thấm vào bộ váy cưới trên người cô. Cô khẽ mỉm cười "Becky, cả đời này, chị sẽ chỉ là cô dâu của mình em mà thôi."

Thân thể của Freen chìm vào trong nước, không vùng vẫy, không giẫy giụa. Cô nhắm mắt lại, cảm nhận sự lạnh lẽo đến tận xương tủy. Trước khi mất đi ý thức, Freen nở một nụ cười cuối cùng rồi chìm sâu xuống nơi đáy biển lạnh lẽo.

Freen mặc váy cưới thực sự rất đẹp

Đáng tiếc thay, khi cô khoác váy cưới lên người cũng chính là lúc cô kết thúc cuộc đời của mình.

Cô đã giữ được lời hứa với em rằng đời này sẽ chỉ vì em mà mặc váy cưới, đời này chỉ làm cô dâu của em.

--------------
2023.11.11
TIỂU HẰNG TINH
P/s: Tự nhiên đọc Pinpak cái có ý viết cái này...... Lúc viết khóc muốn chớt luôn á🥲🥲🥲🥲

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro