CHƯƠNG 30 NỤ HÔN TRONG BẾP

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau cuộc trò chuyện với Tee và Yuki, Sam và Mon cần tìm thời gian để ở riêng và trò chuyện hoặc để làm một cái gì đó khác. Tuy nhiên, vấn đề trở nên phức tạp hơn khi trong học kì mới họ có những kế hoạch khác dành cho bản thân và không có đủ thời gian để suy nghĩ quá nhiều về điều đó, tháng thi cuối cùng đã đến gần. Điều đó khiến cả hai phải xa nhau trong 5 tuần dài căng thẳng. Những cuộc chia ly này trước đây rất phức tạp, khi họ chỉ là bạn bè. Bây giờ họ đã biết hoặc gần như biết rằng họ có tình cảm mãnh liệt hơn với nhau, điều đó khiến họ thực sự khó tập trung. Họ đã cố gắng mọi cách để vượt qua nổi nhớ, bởi vì, mặc dù tình cảm của họ rất quan trọng, nhưng những bài kiểm tra cuối kì cũng thực sự quan trọng đối với tương lai của họ và họ phải mạnh mẽ. Đặt cảm xúc của họ sang một bên trong vài ngày trước khi hành động.

Và sau đó, không mất quá lâu sự chờ đợi và nhung nhớ đã kết thúc. Các kỳ thi đã được hoàn thành và học kỳ cũng đã kết thúc. Họ có thể nghĩ rằng những tuần đó là căng thẳng nhất, nhưng đối với họ, thử thách mới thật sự bắt đầu vào chính thời điểm đó. Họ có đủ thời gian để tiến hành kế hoạch của mình và điều đó khiến vấn đề trở nên tồi tệ hơn, bởi vì ý tưởng của họ về những việc cần làm tiếp theo.

Một mặt, Sam đã nói chuyện với Tee về cách làm sao nói cho Mon biết cảm giác của cô ấy. Cô phải làm điều đó, bởi đó là cách duy nhất để cô tiến về phía trước. Cô đã lý giải được vấn đề của chính bản thân từ sau khi nói chuyện với Tee, vì vậy có thể điều đó cũng xảy ra với Mon. Trong đầu, cô đã tưởng tượng ra tất cả các kịch bản khác nhau mà cuộc trò chuyện có thể dẫn đến. Mon có thể đáp lại tình cảm của cô và họ có thể hạnh phúc mãi mãi. Hoặc Mon từ chối và cô ấy sẽ không bao giờ muốn gặp hay nói chuyện với cô nữa. Tất cả các khả năng đều đã được nghĩ đến bao gồm trong suy nghĩ và cả trong giấc mơ của cô. Một số trong số chúng thực sự đáng sợ đến nỗi cô thậm chí cô đã từng nói với Tee rằng cô không thể làm được. Bạn của cô đã phải nhắc nhở cô một vài lần rằng cô không thể giữ tình cảm của mình trong lòng nữa, bởi vì những điều tồi tệ hơn có thể xảy ra nếu cô làm vậy. Nó có thể xuất hiện trong một tình huống không mong muốn và có thể gây ra những hậu quả khủng khiếp. Vào thời điểm đó, cô ấy cần một tình huống hoàn hảo để nói chuyện với Mon. Cô đang cầu nguyện với bất cứ ai mà cô có thể nghĩ ra để lời tỏ tình không bị từ chối.

Mặt khác, Mon căng thẳng hơn bao giờ hết. Ngay cả những kỳ thi cũng không khiến cô căng thẳng đến thế. Cô cảm thấy rất nhiều áp lực. Cô muốn biết cảm giác của mình đối với Sam mà không cần phải hôn cô ấy, bởi vì cô cảm thấy như vậy là quá liều lĩnh. Nhưng đồng thời, tất cả những gì cô có thể nghĩ là cô không chắc chắn. Cô vẫn không chắc tình cảm của mình dành cho cô ấy đơn thuần là thuần khiết hay lãng mạn. Tất nhiên, cô có thể cảm thấy tình cảm của họ hoàn toàn khác với cảm giác của cô đối với Yuki chẳng hạn. Tuy nhiên, đồng thời, cô không thể hình dung mình đang yêu và có mối quan hệ với một người phụ nữ. Cô luôn được dạy rằng cô sẽ kết hôn với một người đàn ông, có con với anh ta và hạnh phúc mãi mãi. Bây giờ, những niềm tin đó đã sụp đổ, và đầu cô hiện là một mớ hỗn độn. Cô ấy lo lắng rằng mình phải hôn Sam. Cô chưa từng hôn ai trong đời. Cô sẽ làm giỏi việc đó chứ? Sam có nghĩ rằng cô giỏi việc đó không? Trong một số tình huống, cô tin rằng mình đang mất trí.

Cuối cùng thì giây phút gặp nhau cũng đến. Họ không sáng tạo chút nào, chỗ của Kate vẫn là nơi được chọn để ăn tối với cả sáu cô gái sau khi kỳ thi kết thúc. Mon và Yuki là những người sau cùng đến. Ngay khi đó, trốn trong bếp, Tee đang cố gắng xoa dịu sự bất an của Sam.

"Sam, đủ rồi." Tee đã chán nghe những kịch bản của Sam về cách Mon sẽ phản ứng. "Cậu không thể dự đoán tương lai, vì vậy đừng làm điều đó. Chỉ cần nghĩ rằng cậu đang nói với cô ấy điều gì đó quan trọng với cậu. Kết quả không thể được kiểm soát bởi cậu. Vì vậy, đừng nghĩ về nó nữa." Tee bắt đầu nghe quá nhiều giọng nói phát ra từ phòng khách. "Tôi nghĩ cậu cần bình tĩnh lại, vì họ đã ở đây rồi. "Sam bắt đầu thở hồng hộc, trong khi Tee rời khỏi phòng. "Ít nhất hãy thành thật với bản thân đi, đồ ngốc." và cô bị bỏ lại một mình.

Sam hít một hơi thật sâu và rời khỏi bếp. Khi cô đi đến hội trường, cô thấy Tee đang nói chuyện rất gần với Yuki và Jim cùng Kate thì đang cười nói với Mon. Cô ấy trông thực sự nổi bật trong chiếc váy hoa màu hồng và mái tóc buộc gọn gàng. Sam mỉm cười khi nhìn thấy cô ấy, nhưng lại đỏ mặt khi Mon nhìn cô. Tim cô bắt đầu đập nhanh trong lồng ngực. Mon mỉm cười với cô và đến gần cô hơn .

"Chào, Sam." cô nói, vẫn giữ nụ cười.

Sam không biết nói gì nên ôm cô vào lòng. Cô cảm nhận được mùi hương của Mon và không thể không yêu thích nó. Nó thật hoàn hảo, cũng như chủ sở hữu của nó. Cái ôm trở nên chặt hơn, không ai trong số họ muốn tách rời nhau.

"Mình đã nhớ cậu rất nhiều." cô gái tóc nâu thú nhận, đầu vẫn tựa vào cổ Mon.

"Mình cũng nhớ cậu. Mình ghét các kỳ thi vì điều này." họ tách ra và nhìn nhau vài giây trước khi Jim bắt chuyện.

"Được rồi. Ăn thôi, nói sau đi các cô gái." cô gái tóc nâu kêu lên khiến mọi người chạy ra bàn.

Bữa tối vẫn ngon như mọi khi. Họ nói về cuộc sống của họ và những kỳ thi căng thẳng mà họ đã trải qua. Tất cả đều cảm thấy thoải mái và tốt đẹp. Nhưng, đối với hai người, ngồi cạnh nhau, sự mong chờ điều gì sẽ xảy ra tiếp theo lướt qua tâm trí và cơ thể họ với tốc độ ánh sáng. Cuối cùng, Sam đứng dậy, nói rằng cô ấy sẽ vào bếp để lấy món tráng miệng mà họ đã mua cho bữa tối. Khi cô ấy đã rời đi, Yuki nói vào tai người bạn thân nhất của mình.

"Đi theo cô ấy. Đó là thời gian dành cho cậu." Mon gật đầu với vẻ lo lắng rồi đứng dậy.

Mon ra khỏi phòng và vào bếp. Cô nhìn Sam, người đang ở bên cạnh cô, chuẩn bị đĩa. Mon dành một chút thời gian để nhìn cô ấy. Cô ấy chỉ có một chiếc áo phông trắng đơn giản và quần đen, nhưng trông cô ấy thật xinh đẹp. Tại sao cô không bao giờ nghĩ đến khả năng ở bên cô ấy? Vào lúc đó, sự dũng cảm tấn công cơ thể cô và cô bước về phía Sam. Cô gái tóc nâu nhìn sang trái.

"Mon, cậu đến giúp mình mấy cái này à? Có phải mấy người bọn họ lại quá lười biếng để..."

Lời nói của cô bị lỡ mất khi môi của Mon chạm vào môi cô. Sam bất động trong giây lát, không biết chuyện gì đang xảy ra. Cô thậm chí còn không nhắm mắt lại được, vì quá bối rối. Tuy nhiên, điều đó không làm cho những cú sốc điện di chuyển từ miệng đến phần còn lại của cơ thể cô kém mạnh mẽ hơn. Chỉ một cái chạm môi của họ đã biến điều đó thành hiện thực, bên cạnh pháo hoa và những con bướm làm cô gục ngã. Cô đang ở thiên đường vào lúc đó. Cả hai.

Tuy nhiên, khi Mon nhận ra cô ấy không di chuyển, cô lùi lại, với ánh mắt kinh hoàng. Nụ hôn đã rõ ràng, như Yuki đã chỉ ra. Nhưng kết quả thật khó hiểu. Vì vậy, ý nghĩ tồi tệ nhất đã đến trong đầu cô.

"Mình...mình thực sự xin lỗi, Sam. Mình vừa..."

"Đừng rời xa mình."

Sam không để cô lùi thêm một bước nào nữa. Cô nắm lấy eo cô gái nhỏ bé và kéo cô lại gần hơn. Sau đó, cô thu hẹp khoảng cách giữa đôi môi của họ và họ hôn nhau một lần nữa. Có lẽ đó không phải là nụ hôn say đắm hay khao khát nhất mà họ có thể có. Sam muốn Mon hiểu rằng cô đã đáp lại nụ hôn của cô ấy. Cô muốn nói với cô ấy cảm giác của mình, những gì cô không thể nói cho đến lúc đó bằng lời. Kịch bản tốt nhất đang trở thành sự thật và cô sẽ không từ bỏ.

Mon không bối rối quá lâu. Cô đáp lại nụ hôn và kéo đầu Sam lại gần mình hơn bằng cách dùng hai tay ôm lấy má cô. Cô không muốn để cô ấy đi. Cô cần cảm thấy như cô ấy là một phần của chính mình. Cô đã từng bối rối về cảm xúc của mình, nhưng vào lúc đó, mọi sự bối rối đều biến mất. Cô muốn nhiều hơn thế. Cô cần những nụ hôn đó như thể cô chưa bao giờ muốn bất cứ thứ gì khác. Nó không chỉ đúng, mà còn là điều tốt nhất trên thế giới. Không thành vấn đề Sam không phải là đàn ông. Sam đã khiến cô cảm thấy nhiều hơn những gì cô có thể dự đoán. Và nhờ đó, mọi lo lắng của cô biến mất. Điều duy nhất quan trọng là họ ở bên nhau. Phần còn lại của thế giới sẽ phải chờ đợi.

Điều bất tiện duy nhất là phổi của họ thiếu không khí, khiến họ phải tách ra để lấy lại một ít oxy. Sam không hài lòng về điều đó. Khi môi họ không chạm vào nhau nữa, cô phàn nàn.

"Đừng đi." cô nói khiến Mon bật cười.

"Mình không muốn, nhưng mình cần thở để hôn cậu nhiều hơn." cô giải thích và hôn cô ấy một lần nữa, một cái hôn vội.

"Mình đã mơ về điều này quá lâu rồi. Ngay cả khi mình không muốn thừa nhận nó." Sam tặng cô nụ hôn chim cánh cụt khiến Mon cười khúc khích. "Mình không biết nó sẽ kết thúc như thế này."

"Cậu có thích mình không?" Mon hỏi, tách mình ra khỏi Sam, nhìn vào mắt cô ấy.

"Không phải đã rõ ràng rồi sao?" cả hai cùng cười. Mon nhận ra đó là một câu hỏi ngu ngốc, nhưng cô phải hỏi điều đó. "Thật ra tối nay mình định nói cho cậu biết. Tee đã giúp mình nhận ra tình cảm này. Nhưng nó hoàn toàn không được lên kế hoạch như thế này." Mon cắn môi và Sam nhân cơ hội đó hôn cô lần nữa. "Làm điều này mà không tưởng tượng thì điên thật. Cảm ơn cậu đã làm điều đó."

"Thực ra cậu phải cảm ơn Yuki. Đó là ý tưởng của cậu ấy." Sam nhíu mày và Mon nhận ra cô phải tự giải thích. "Mình đã từng bối rối về tình cảm của mình dành cho cậu. Mình chưa bao giờ phải lòng một cô gái nào, vì vậy mình nghĩ đó có thể chỉ là cảm xúc đơn thuần. Để xác nhận xem mình có thích cậu hay không, Yuki đề nghị mình hôn cậu. Mình không chắc liệu mình có nên làm điều đó không, bởi vì mình cảm thấy đó là một bước đi quá mạo hiểm. Nhưng sau đó mình thấy cậu ở đây rất đẹp nên mình phải hôn cậu. Và mình đã làm. Lẽ ra mình nên hỏi trước khi làm nhưng..." Mon lại bị Sam chặn miệng lại. Cô rất thích điều đó, vì vậy cô tiếp tục hôn cô ấy, cho đến khi không khí trong phổi của họ một lần nữa cạn kiệt.

"Đừng bao giờ xin phép mình để hôn mình nữa. Và mình hy vọng rằng nó đã giúp cậu nhận ra cảm giác của mình." Sam cười có chút bẽn lẽn khiến Mon cũng bật cười theo.

"Tất nhiên rồi. Mình thích cậu, Sam."

"Cậu có muốn trở thành bạn gái của mình không?" cả hai đồng thanh hỏi khiến cả hai bật cười và hôn nhau lần nữa. "Vô cùng." họ cùng trả lời.

Họ định hôn nhau lần nữa thì bị Kate cắt ngang.

"Xin lỗi đã làm gián đoạn thời gian tỏ tình và hôn nhau của hai người bằng cách này. Nhưng Jim đang yêu cầu món tráng miệng. Và cô ấy đang làm tôi phát điên lên. Vì vậy, tôi sẽ lấy một phần cho cô ấy và sau đó các bạn rời khỏi đây với phần còn lại, được chứ?" Sam và Mon cười rồi tách nhau ra.

"Đừng lo lắng. Chúng ta có đủ thời gian để hôn nhau trong tương lai, phải không?" Mon hỏi Sam.

"Chúng ta có."

Họ hôn nhau một lúc và giúp Kate lấy phần còn lại của món tráng miệng ra. Cuối cùng họ đã ở bên nhau và cảm thấy họ có tất cả thời gian trên thế giới ở phía trước.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro