CHƯƠNG 51 YUKI VÀ MON

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vài ngày sau đám tang Krik, Tee đã nhắn tin cho Mon, đề nghị cô ấy tham gia buổi hẹn hò của nhóm vì cô ấy biết Mon cũng muốn gặp những người bạn trong nhóm bạn thời đại học của mình.

"CHÀO." Mon nói nhỏ, tiến lại gần chiếc bàn mà bốn người phụ nữ kia đã ngồi sẵn.

" Mon!!!" Kate hét lên và đứng dậy tiến lại gần cô. Cô ấy ôm chặt lấy Mon và mặc dù rất ngạc nhiên nhưng Mon cũng đáp lại. "Lâu thật đấy. Tôi đã nhớ cậu." cô tách ra và Mon mỉm cười.

"Tôi cũng nhớ cậu. Đã lâu không gặp."

"Vô cùng lâu." Jim nhận xét và cũng tiến lại gần ôm Mon. "Cậu dạo này thế nào?" cô hỏi khi họ kết thúc cái ôm.

"Khỏe. Mình thấy cậu cũng khá đấy." Mon đang nhìn xuống bụng của Jim, và nó thực sự phồng lên.

"Đứa thứ tư. Cô ấy không muốn dừng lại." Tee nói và Mon bật cười trong giây lát. "Chào Mon. Rất vui được gặp lại cậu." họ ôm nhau trong giây lát.

"Cũng rất vui được gặp cậu."

Sau đó, cô nhìn Yuki, người không chắc mình phải làm gì, Mon cũng vậy. Giữa lúc bối rối, Tee đã đẩy người bạn đời của mình, khiến cô ấy phải đứng dậy và ôm người bạn thân cũ của mình trong giây lát. Sau đó cô ấy liền quay trở lại ghế của mình, để lại Mon buồn bã, nhưng một lần nữa, cô ấy nghĩ rằng mình xứng đáng bị đối xử như vậy. Cô ngồi vào chiếc ghế còn trống cuối cùng và khi người phục vụ đến, họ gọi những loại thức uống khác nhau. Khi anh ấy rời đi, Jim nói.

"Vậy, nữ hoàng luật sư kiêm tác giả sách bán chạy nhất, dạo này ở London thế nào rồi? Chúng tôi đã thực sự nhớ cậu rất nhiều."

"Tôi cũng vậy. Luôn như thế trong suốt những năm qua. Thật ra là không có nhiều điều để nói. Mình vẫn ở công ty cũ và mình tiếp tục viết sách, như cậu biết đấy. Thật tuyệt khi có cả hai đam mê cùng một lúc, nhưng lại có rất nhiều việc phải làm." cô thấy Kate định mở miệng, và cô nghĩ mình biết cô ấy định hỏi gì. "Và không, Kate. Hiện tại tôi không có người yêu. Rất lâu rồi tôi đã không có quen một ai." cô gật đầu và không nói thêm gì nữa. Mon đã nói một nửa sự thật, nhưng cô ấy không muốn bầu không khí buồn nên đã chuyển trọng tâm. "Còn cậu thì sao, Kate. Tôi đã xem tất cả các bộ phim của cậu đã chiếu trong rạp chiếu phim tại London. Tôi nghĩ cậu đang làm khá tốt."

"Không có gì để than phiền." cô nói, nhún vai. "Tôi đã có một sự nghiệp khá tốt và hiện tại tôi chỉ đóng những vai mà tôi thực sự muốn nhận, vì vậy tôi thực sự hạnh phúc. Điều đó khiến tôi không có thời gian để có một người yêu, cũng giống như cậu vậy. Tôi đã đặt sự nghiệp của mình lên hàng đầu và đó là một trong những nhược điểm. Tôi không thể có một gia đình lớn như Jim có."

"Chà, tôi phải thừa nhận rằng nếu có một người chồng thành đạt và không phải làm việc sẽ khiến mọi thứ trở nên dễ dàng hơn." Jim xác nhận những gì bạn cô đã nói. "Nhưng nuôi ba đứa đâu dễ, sắp có đứa thứ tư rồi. Tôi thực sự kiệt sức, nhưng tôi cũng thực sự hạnh phúc. Lần sau, cậu có thể nhà của chúng tôi để thăm chúng tôi tại đây cậu có thể gặp bọn trẻ."

"Đừng đi." Tee gợi ý. "Chúng thực sự ồn ào và chúng sẽ lấy hết năng lượng của cơ thể cậu." Jim đá vào tay người phụ nữ khiến Mon và Kate bật cười.

"Tôi nghĩ rằng tôi có thể chơi với chúng trong một khoảng thời gian. Tôi chắc chắn rằng chúng không khó đối phó." cô nói, vẫn cười.

"Cảm ơn Mon." Jim nói. "Cậu chỉ đang ghen tị vì cậu không có con trong đời."

"Không, cám ơn à. Cả Yuki và tôi đều không muốn có con riêng. Tôi thà làm hư lũ trẻ của cậu. Chúng tôi bận rộn với công ty của mình sau khi cha tôi nghỉ hưu. Và đó là tất cả những gì tôi cần để được hạnh phúc. Em có đồng ý không, tình yêu của chị?"

Tee đang hỏi, nhìn Yuki. Yuki gật đầu, nhưng có vẻ như cô ấy không có mặt ở đó. Mon nghĩ rằng cô ấy cảm thấy không thoải mái về sự hiện diện của mình và điều đó đúng một phần. Tuy nhiên, hơn cả sự khó chịu, Yuki còn tức giận. Tee, người hiểu rõ từng cử chỉ của người yêu mình, nhìn Jim và Kate và cố gắng ra hiệu với họ mà không cần nói rằng họ phải tránh mặt.

"Tôi phải đi vệ sinh." Tee nói, mong nhận được sự ủng hộ từ bạn bè.

"Tôi cũng vậy." Kate hiểu ra và đứng dậy, chạm vào xương sườn của Jim khiến cô ấy nhảy khỏi chỗ ngồi. Cô thu mình lại trước khi nói.

"Tôi đi quá lâu rồi. Lẽ ra tôi nên về nhà sớm hơn nhưng tôi đã không làm thế và tôi phải đi ngay bây giờ."

Kate muốn đá vào mông Jim, vì giải thích nhiều như vậy là không cần thiết. Nhưng thay vào đó, cô nắm lấy tay Jim và kéo cô vào phòng vệ sinh, cùng với Tee.

Sau đó, Mon và Yuki im lặng một lúc. Yuki không muốn nói chuyện với Mon và Mon không biết phải nói gì. Vì vậy, cô đã nói bất cứ điều gì như vô nghĩa mà cô có trong đầu lúc này.

"Thật tuyệt khi được gặp lại nhau sau một thời gian dài." Mon cố gắng thành thật với những gì cô đang cảm thấy. Tuy nhiên, Yuki đã không chấp nhận nó theo cách tích cực.

"Chỉ cậu không phải tất cả chúng tôi." cô nói, lần đầu tiên nhìn Mon kể từ khi cô đến đó. "Với những người còn lại chúng tôi đã gặp nhau vài lần một tháng trong suốt những năm qua."

Lời nhận xét đó đúng đến mức khiến lồng ngực Mon đau nhói.

"Cậu đúng. Mình xin lỗi." giọng nói nhỏ nhẹ khiến Yuki càng tức hơn.

"Cậu xin lỗi cho cái gì?" cô hỏi, hơi cao giọng. "Vì đã rời Thái Lan và không trở lại sau 2 năm hợp đồng? Vì đã không giữ liên lạc và chỉ nói chuyện với tôi ba lần một năm trong tám năm?"

"Mình xin lỗi vì tất cả. Nhưng mình đặc biệt xin lỗi vì đã làm tổn thương cậu theo mọi cách mình đã làm. Mình đáng phải bị trả giá vì trái tim tan nát của cậu." cô ấy nuốt nước bọt, vì cổ họng tôi nghẹn lại khiến cô ấy khó nói.

"Tôi nghĩ tôi biết chuyện gì đã xảy ra, nhưng tôi muốn cậu giải thích cho tôi tại sao hồi đó cậu lại cắt đứt mọi liên hệ với chúng tôi."

Yuki đã hạ giọng và nói một cách điềm tĩnh hơn. Mon thở dài. Cô không thể giấu mình như ở London được nữa. Cô phải can đảm và nói với người bạn thân cũ của mình những gì đã xảy ra sau đó khiến cô ấy trở lại."

"Mình ở lại vì không thể quay lại thành phố nơi tình yêu của đời mình sắp cưới một người khác không phải mình. Đó là toàn bộ sự thật. Mình đã có kế hoạch quay trở lại vì mình nghĩ rằng có cơ hội để thay đổi điều gì đó. Mình không biết mình đã hy vọng điều gì, nhưng mình chỉ nghĩ rằng có thể sẽ có cách để ở bên Sam nếu chúng mình xa nhau hai năm và sau đó mình có thể quay lại và chúng mình ở bên nhau. Mình đoán mình đã nghĩ rằng bà của cô ấy sẽ không còn ở đây trong hai năm đó."

Yuki mỉm cười và cười một chút. Khi đó cô cũng đã nghĩ như vậy, nhưng cô sẽ không thừa nhận điều đó vào lúc này. Mon bình tĩnh lại một chút sau khi nhìn thấy Yuki như vậy. Một chút hy vọng rằng mọi thứ có thể ổn thỏa giữa họ đến với cô ấy, vì vậy cô ấy tiếp tục.

"Tuy nhiên, khi mình nhận được thiệp cưới thì mọi chuyện thay đổi. Mình mất hết hy vọng. Và mình đã bị tổn thương rất nhiều đến nỗi mình nghĩ rằng tránh xa nguồn gốc của nỗi đau sẽ giúp mình ổn hơn. Thế là mình tìm cách ở lại London bằng mọi giá. Mình đã không tìm kiếm quá xa, bởi vì công ty đã quyết định cho mình một lời đề nghị để tiếp tục. Đồng thời, cuốn sách của mình đang tiến triển tốt và biên tập viên của mình đã ký hợp đồng với mình yêu cầu một cuốn sách mới, vì vậy mình có lý do hoàn hảo để ở lại."

"Cậu viết "Một hố sâu" trong thời gian đó phải không?" Mon gật đầu trước câu hỏi của cô. Trong cuốn sách đó, nhân vật chính bắt đầu uống quá nhiều sau khi chia tay với bạn đời. Cô ấy đã lấy cảm hứng từ chính nỗi đau của mình để viết ra điều đó. Cô không nên ngạc nhiên khi Yuki nhắc đến nó.

"Và, về việc giữ liên lạc, nói chuyện với bất cứ ai ở đây làm mình đau khổ vì nó nhắc nhở mình về những gì mình đã mất. Vì vậy, mình nghĩ rằng mình cần một thời gian nghỉ ngơi. Nhưng rồi sau một thời gian chữa bệnh, đi trị liệu mà mình mới cố gắng liên lạc lại thì mình thấy không công bằng với cậu. Mình đã không đưa ra một lời giải thích để biến mất và mình tin rằng mình không xứng đáng được cậu tha thứ. Bây giờ mình biết rằng lẽ ra mình nên nói chuyện với cậu và giải thích về bản thân mình. Mình không có lý do gì biện minh cả. Mình thực sự xin lỗi, Yuki."

Yuki đã kiên nhẫn lắng nghe và tập trung vào Mon mà cô ấy không nhận ra rằng mình đã bắt đầu khóc. Khi cô nhận ra điều đó, cô đã lau đi những giọt nước mắt trên khuôn mặt của mình.

"Tôi hiểu. Tôi vẫn còn tức giận về những gì cậu đã làm, nhưng tôi có thể hiểu được. Tôi thực sự không biết mình sẽ làm những gì trong tình huống của cậu. Nhưng cậu nên đã liên lạc với tôi. Vì Chúng ta là bạn thân. Tôi sẽ không bao giờ phán xét cậu."

Mon bất ngờ về lời nói của cô. Cô không ngờ cô ấy lại nói như vậy. Yuki, khi cô nhận ra những gì mình đã nói, cô đã tự dằn vặt bản thân. Cô ấy quá yếu đuối đối với Mon.

"Mình biết." cô ấy muốn hỏi về từ mà cô ấy đã sử dụng, nhưng không biết làm thế nào. Tuy nhiên, cô không thể kiềm chế bản thân. "Chúng ta vẫn là bạn thân chứ?"

Yuki không khỏi mỉm cười. Sau tất cả sự tức giận mà cô đang kìm nén, đến cuối cùng, Mon sẽ luôn là Mon.

"Lúc trước cậu đã nói mình sẽ mãi là bạn thân của cậu mà. Vì vậy, ngay cả khi mình tức giận với cậu và giờ cậu sẽ nhận được sự tha thứ của mình, chúng ta vẫn như vậy."

Mon lúc đó tràn đầy hạnh phúc. Sau khi nhìn thấy cô ấy ở sân bay, cô nghĩ rằng cô ấy không bao giờ có thể hàn gắn mối quan hệ tan vỡ giữa họ. Tuy nhiên, nói ra sự thật đã giúp cô ấy nhận được sự tha thứ của Yuki, vì vậy cô nên tiếp tục làm điều đó. Và cô phải tiếp tục thành thật chỉ để trở lại vị trí cũ.

"Vậy, mình phải hỏi cậu một chuyện." Mon gật đầu, để cô nói tiếp. "Thứ nhất, có đúng là cậu vẫn chưa có người yêu không?"

"Mình không." cô trả lời chắc nịch. "Mình xấu hổ khi thừa nhận mình chưa có một mối quan hệ thực sự nào kể từ sau Sam. Mình chưa bao giờ tìm thấy ai đó khiến trái tim mình tan chảy như cô ấy."

"Điều đó dẫn đến câu hỏi thứ hai của mình. Chuyện gì đã xảy ra sau khi chúng mình để hai người lại chỗ của cậu?"

"Chúng mình đã nói chuyện. Không nhiều như mình muốn, nhưng chúng mình không nói xấu nhau, nên đại loại thế." Yuki gật đầu, chuẩn bị lại lời nói của mình.

"Cậu vẫn yêu cô ấy chứ?" đó là câu hỏi của thực tại, câu hỏi quan trọng nhất, nhưng cũng khó trả lời nhất.

"Mình không biết. Điều đó thực sự khó nói. Đã lâu lắm rồi. Những gì mình biết là mình muốn nói chuyện với cô ấy, một lúc nào đó bình tĩnh hơn để mình có thể giải thích như những gì mình đã làm với cậu. Nhưng mình muốn tìm ra câu trả lời, bởi vì mình vẫn cảm thấy có gì đó khi ở bên cô ấy. Nhưng mình không biết đó là tình yêu hay cảm giác được che chở từ mối tình cũ của chúng mình."

"Nếu cậu phát hiện ra mình vẫn còn yêu cô ấy, cậu sẽ làm gì?"

"Mình cũng không biết nữa. Nhưng, trước hết, mình nghĩ mình phải gọi cho sếp của mình để nói với bà ấy rằng mình sẽ nghỉ tất cả những ngày nghỉ mà mình chưa từng nghỉ trong mười năm qua. Mình cần ở lại một thời gian."

"Mình rất vui khi nghe điều đó." cô cười, và Mon cũng vậy. Cô rất vui khi họ có thể nói chuyện như thế. "G ờ thì chúng ta có thể nói với những người khác rằng họ có thể quay lại và ngừng nghe lén chúng ta?" Mon nghe vậy bật cười quay sang nhìn ba người phụ nữ đang ngồi cách đó không xa một chiếc bàn đang nấp sau mấy tờ thực đơn.

"Các cậu về được rồi. Nước của các cậu tan hết đá."

Hai người bạn thân nhất cười với nhau trong khi những người phụ nữ trở lại bàn. Mon cảm thấy như mọi thứ đã trở về sau một thời gian dài. Thật tuyệt khi được ở xung quanh họ. Nhưng cô cũng cần thêm một người nữa trong đời.

..................................còn tiếp..............................

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro