CHƯƠNG 55 ''HONEY...??''

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Chị có nghĩ rằng đây là nơi tốt nhất chị có thể tìm thấy?" Mon hỏi với vẻ mặt thắc mắc. Sam nuốt nước bọt, với tất cả những cảnh báo trong đầu cô trở nên điên cuồng.

"Đó không phải là một nơi tốt để đi chơi sao?" Sam đưa tay ôm mặt. "Tôi đã hỏi Tee một chỗ đẹp để ra ngoài ăn trưa và cô ấy nói với tôi rằng đây là một nơi tuyệt vời giữa..." Sam ngừng nói khi thấy Mon quay lại nhìn cô, cười. Điều đó làm cô ngạc nhiên. "Tại sao em lại cười?"

"Em đã nói đùa. Và chị coi nó như thể em sắp giết chị vì điều này. Chị thực sự dễ thương khi chị bắt đầu nói những điều vô nghĩa."

Sam đỏ mặt khi nhận ra chuyện gì đang xảy ra. Cô ấy hơi ngốc. Mon sẽ không bao giờ là một kẻ đểu cáng với cô ấy. Và cô ấy đã gọi cô là dễ thương. Điều đó đã không xảy ra trong một thời gian dài và nó đã cảm thấy tốt.

"Chúng ta vào nhé?" cô hỏi, vẫn cười với cô gái tóc nâu.

Sam gật đầu, nhưng vẫn đứng nguyên tại chỗ. Chính vì thế, Mon đã đi mở cửa và chỉ tay vào trong nhà hàng để cô gái tóc nâu vào trước. Điều đó làm cô đỏ mặt thêm một lần nữa.

"Cảm ơn." cô cố giấu đi khuôn mặt đỏ bừng của mình nhưng Mon đã nhìn thấy và một lần nữa lại nghĩ Sam thật dễ thương.

Khi họ bước vào, Mon nhận ra Sam đã chọn một nhà hàng Thái điển hình. Cô đã phải suy nghĩ rất nhiều về lần cuối cùng cô ăn trưa ở một nơi như thế là khi nào. Ở London, cô ấy tập trung quá nhiều vào công việc nên không có nhiều thời gian để đi ăn ngoài và cô đã sử dụng các ứng dụng giao hàng rất nhiều. Các nhà hàng gần đó mang đồ ăn ra không phải của Thái Lan, vì vậy cô đã không ăn các món ăn truyền thống của đất nước mình một thời gian trước khi trở về nhà. Mẹ cô đã nấu ăn cho cô ở nhà, nhưng nó không giống như đi ra ngoài. Và cô đã làm điều đó rất nhiều lần với Sam trong quá khứ.

"Nơi này thật đẹp." Mon nói khi họ đã ngồi vào bàn và người phục vụ đã gọi món. "Chị đã có một ý tưởng tuyệt vời. Em đã nhớ đồ ăn Thái rất nhiều. Nó mang lại rất nhiều kỷ niệm." Mon định bắt chuyện nhưng Sam hơi ngượng và hồi hộp, Mon cũng nhận ra điều đó nên cố nghĩ ra chủ đề để cả hai có thể nói chuyện. "Còn nhớ lần đầu tiên đi ăn chỉ có hai chúng ta không? Sau này Chị có nói với em, nhưng em không nhớ chính xác.Chị gọi ngày hôm đó là gì?" Sam mỉm cười trả lời mà không nghĩ ngợi gì nhiều.

"Một cuộc hẹn mà không phải là một cuộc hẹn." cô gái tóc nâu nói khiến Mon mỉm cười. "Nhưng em gọi đó là buổi hẹn hò bạn bè. Vì vậy, Tôi không phải là người duy nhất sử dụng cách gọi lạ lung đó.

"Em nghĩ khi đó chúng ta đã quá mù quáng đến mức không muốn nhận ra rằng chúng ta đang phải lòng nhau. Mọi người đều có thể nhìn thấy nó nhưng chúng ta thì không."

Mon đã không xử lý những gì cô ấy đã nói sau khi những lời đó đã rời khỏi miệng cô. Sau đó, cô đỏ mặt và lấy cốc nước của mình để uống, để che đi khuôn mặt của mình. Tuy nhiên, chiếc ly trong suốt nên Sam có thể nhìn thấy màu đỏ đằng sau đồ uống và mỉm cười. Khi cô uống xong, Mon cố gắng chuyển sự tập trung khỏi cô ấy một chút.

"Khun Nueng là người chở chúng ta đến nhà hàng đó." rồi, cô nhíu mày, nhận ra điều gì đó. "Em chắc là em không thấy chị ấy ở nhà tang lễ. Chị ấy thế nào rồi?"

Sam nuốt nước bọt. Đó là một chủ đề hơi phức tạp để trả lời.

"Chị ấy đã đến đám tang trước em một ngày, để dành ít thời gian nhất có thể với bà."

"Có chuyện gì xảy ra giữa họ sao?" Sam gật đầu, mặc dù cô thích giải thích bằng lời hơn.

"Họ luôn có một mối quan hệ phức tạp. Em biết điều rõ đó mà. Không ai trong số họ thích nhau và họ ở dưới cùng một mái nhà vì tôi. Nhưng, khi tôi chuyển đến chỗ của tôi với Kirk, Nueng cũng quyết định rời khỏi nhà của bà. Nueng kết hôn không lâu sau đó và chị tổ chức một buổi lễ nhỏ. Chị ấy đã không mời bà và bà đã phát hiện ra điều đó. Bà ấy bắt tôi lên kế hoạch cho một cuộc gặp gỡ giữa họ sau đám cưới, nơi Nueng nói với bà mọi điều chị ấy nghĩ về mình. Sau giây phút đó, bà nói rằng bà chỉ có một đứa cháu gái. Nueng đã chiến đấu vì một phần di chúc của bố mẹ tôi, chị ấy đã lấy nó và không nói chuyện với bà kể từ đó. Chúng tôi gặp nhau để ăn trưa hoặc ăn tối mà không có bà trong một thời gian, trước khi bạn đời của chị ấy tìm được một công việc thực sự tốt ở một thành phố khác và họ chuyển đi. Chúng tôi nói chuyện ít nhất vài lần một tháng, nhưng chúng tôi không cho bà tôi biết. Tôi thích như vậy hơn, bởi vì nó sẽ chỉ dẫn đến nhiều cuộc đối đầu hơn giữa họ và tôi không muốn mất chị ấy."

Mon nhận thấy rằng chủ đề này hơi khó chịu đối với Sam, và cô ấy có thể hình dung ra lý do tại sao, vì vậy cô ấy đã cố gắng tìm cách thoát ra.

"Sam, chúng ta không cần phải nói về chị ấy nếu chị không muốn hoặc chị không thoải mái. Thay vào đó, chúng ta có thể nói về Song."

"Đừng." Sam ngắt lời. "Tôi nghĩ chúng ta nên làm vậy. Tuy nhiên, tôi không thoải mái khi nói về một người đã làm tôi đau đầu bấy lâu nay." Mon không nhịn được cười. Sam mỉm cười nhìn cô, người đã trở lại bình thường vài giây sau đó. "Tôi phải thẳng thắn về điều đó. Đúng là bà tôi không phải là một tấm gương tốt hay một người tốt đối với tôi và chị gái tôi. Tôi đã ở bên cạnh bà ấy suốt những năm qua vì tôi không muốn mất đi một thành viên quan trọng trong gia đình, người đã nuôi nấng tôi khi tôi mất cha mẹ. Đặc biệt là chị Nueng đã ở rất xa tôi. Nhưng tôi không thích người phụ nữ đó. Và tôi cũng ghét con người mình khi ở gần bà ấy. Đó là lý do tại sao tôi không để Song dành nhiều thời gian cho bà ấy. Vì tôi không muốn người phụ nữ đó ảnh hưởng đến con bé như cách mà bà ấy đã làm với tôi. Tôi muốn con bé trở nên tốt hơn và mạnh mẽ hơn mẹ con bé đã từng."

"Chị thật dũng cảm và mạnh mẽ, Sam." Mon xen vào, biết rằng cô không thể giữ điều đó trong lòng khi cô gái tóc nâu nói ra tất cả những điều đó.

"Có thể hồi đó tôi cũng có những lúc dũng cảm, nhưng tôi đã không dũng cảm đến cùng. Tôi đã đến gặp bà ấy, tôi nói với bà ấy rằng tôi đang yêu một người phụ nữ, và bà ấy khiến tôi quay lưng lại với cô ấy và không đấu tranh cho điều tôi thực sự muốn, đó là được ở bên em." Sam nhìn thẳng vào mắt Mon, trong khi cô sắp tuôn ra những giọt nước mắt mà cô đã cố gắng kìm nén cho riêng mình, nhưng cô đã kiểm soát chúng khi nhìn xuống bàn. "Tôi đã không đấu tranh cho nó và tôi đã dành 10 năm qua để hối hận về quyết định đó." Sam hít một hơi thật sâu trước khi cô tiếp tục nói. Cô cần nó để bình tĩnh lại một chút. "Nhưng tôi muốn thay đổi tình hình. Tôi muốn tránh xa bà ấy. Tôi không biết làm thế nào, bởi vì tôi lại ở cùng một tình huống mà tôi đã ở 10 năm trước, nhưng tôi sẽ tìm ra cách."

"Em nghĩ chị đã làm rồi, Sam." Mon nói thêm, khẽ mỉm cười với cô. Sam đã ngẩng đầu lên và nhìn vào mắt cô một lần nữa. "Chị đã nói với em rằng chị đang thay đổi mối quan hệ với bà của chị và tránh xa bà ấy nhiều nhất có thể là một sự khởi đầu mới. Đừng quá khó khăn với chính mình. Chị đã không có một tình huống dễ dàng hồi đó và em hiểu điều đó. Em cũng đã quyết định rời xa những gì em muốn. Nhưng em nghĩ rằng, nếu chúng ta đã làm những gì chúng ta đã làm hồi đó, thì nó cũng có lý do của nó. Có lẽ chúng ta không hiểu nó ngay bây giờ, nhưng một ngày nào đó chúng ta sẽ hiểu. Em đã phải ở ngay đây với chị và em không hối tiếc về điều đó."

Cả hai cùng mỉm cười, hạnh phúc. Có thể vẫn còn những khoảng cách và vấn đề giữa họ mà họ phải nói ra,họ đã bắt đầu làm như vậy. Đó là sự khởi đầu của một cái gì đó mới. Và, không cần nói, họ biết điều đó. Khi đắm chìm trong ánh mắt của nhau, họ biết rằng, dù mọi thứ không ổn nhưng rồi sẽ sớm ổn thôi.

Điều duy nhất khiến họ quay trở lại trái đất là đồ ăn của họ đã đến bàn của họ.

"Trông ngon đấy." Mon nói, mắt nhìn món ăn trước mặt như chưa được ăn Khao Gai bao giờ. Tuy nhiên, Sam đang nghĩ rằng có thứ gì đó khác trông rất đẹp vào lúc đó.

"Rất ngon." cô nói mà không suy nghĩ về lời nói của mình trước khi nói. Mon ngước mắt lên nhìn cô, ngạc nhiên. "Ý tôi là, trông nó ngon." Sam đỏ mặt và người phụ nữ quyết định tốt nhất là mỉm cười và không nói gì nữa.

"Vậy thì nếm thử đi. Chúng ta có thể chia sẻ các món ăn của chúng ta." Sam gật đầu trước lời đề nghị của Mon, cô cười như một đứa trẻ.

Bữa trưa diễn ra tuyệt vời giữa họ. Họ nói rất nhiều về những kỷ niệm thời đại học như mới xảy ra ngày hôm trước. Đó là một khoảnh khắc tuyệt vời trong cuộc sống của họ và họ đã rất vui khi nhớ đến họ. Đặc biệt bởi vì đó là khoảng thời gian họ ở bên nhau và điều đó thực sự đặc biệt đối với họ.

Mon cũng đưa ra chủ đề bài viết mới của cô ấy và chia sẽ với Sam, ngay cả trước khi cô ấy không nói gì với biên tập viên của mình, rằng cô ấy đã lên kế hoạch cho một cuốn sách mới. Cuốn sách đó sẽ nâng cao tinh thần hơn một chút so với những cuốn sách trước đó và Sam rất vui vì điều đó.

"Tôi nghĩ đây là thời điểm tốt để thay đổi giọng điệu một chút." họ đã trả tiền cho bữa ăn của họ và chuẩn bị rời khỏi nhà hàng. "Nhân vật chính đã sống trong địa ngục trong vài cuốn sách vừa qua. Hãy để cô ấy nghỉ ngơi, xin vui lòng!" Sam cầu xin Mon, người đã cười.

"Em nghĩ chị đúng. Cô ấy đã trải qua rất nhiều rồi." Mon khoanh tay trước ngực cười. "Vậy ra chị đúng là fan cứng. Chị thích nó." Sam lại đỏ mặt lần nữa. Cô không thể phủ nhận điều đó.

"Đúng thế. Tôi sẽ không nói dối em. Trong thực tế..."

Sam đang định nói với cô ấy một điều quan trọng thì điện thoại của Mon reo lên. Cô gái tóc nâu nhìn vào màn hình. Từ "Honey" có thể được đọc cùng với "cuộc gọi đến". Mon cũng nhìn vào điện thoại, nhưng dập máy, bình tĩnh, dồn mọi sự chú ý của cô ấy cho Sam.

"Thực tế thì sao?" cô ấy hỏi, với cùng một nụ cười mà cô ấy đã nở trong bữa trưa đó. Tuy nhiên, Sam đã chuyển sang bối rối. "Sam, mọi chuyện vẫn ổn chứ?" cô lo lắng hỏi. Cô gái tóc nâu nhìn Mon, nhưng họ không thể nhìn nhau quá vài giây.

"Tôi vừa nhớ ra là mình đã để quên một thứ quan trọng trong văn phòng." Sam đứng dậy khỏi ghế khiến Mon càng thêm bối rối.

"Được rồi, em cũng muốn chị..." cô chưa nói hết câu thì Sam đã cắt ngang.

"Đừng bận tâm. Không sao đâu. Tôi phải đi." cô nói nhanh nhất có thể rồi rời khỏi nhà hàng, để lại Mon vừa lo lắng vừa bàng hoàng. Điều gì vừa xảy ra?

Cùng lúc đó, Sam đang chạy trốn. Cô định mở lòng với Mon. Nhưng cô đã thực sự ngây thơ. Mon quá tốt đối với cả thế giới mà họ đang sống. Tất nhiên cô ấy đã có ai đó trong đời rồi. Và ai đó không phải là Sam. Vì vậy, cô không thể ở đó trong khi cô sắp khóc cho người mà cô không thể có được.

....................Còn tiếp..................

P/s: Đoán xem 'HONEY' của Mon là ai ???? =))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro