Chap 11

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Cái gì..".

"Becky không muốn ba lãng phí tiền chỉ vì mua quần áo mới cho con làm gì". Becky nói, cắt ngang lời ba một cách nhanh chóng.

Ara gật đầu khi nghe Becky giải thích.

"Ara, chúng ta hãy rời khỏi đây". Jenny nói.

"Vâng thưa mẹ".

"Cô hãy cất quần áo của vào tủ. Tự làm đi. Cô không được nhờ người giúp việc ở nhà này giúp cô". Jenny nói với Becky.

"Vâng, dì" Becky nói.

"Ồ, một điều nữa. Từ bây giờ, hãy gọi tôi là mẹ, đặc biệt là khi gia đình Chankimha ở đây. Nếu cô không gọi tôi là mẹ, tôi không biết mình có thể làm gì với cô".

"Dạ, dì". Becky cố tỏ ra mạnh mẽ cứng rắn, giống như không có gánh nặng.

Nhưng thật ra lúc này nàng rất dằn vặt.

Jenny và Ara rời phòng Becky.

"Ba xin lỗi, Becky". Steve nói với giọng buồn khi nhìn xuống.

"Tại sao ba phải xin lỗi, ba?" Becky hỏi khi lại gần ba nàng.

"Xin lỗi vì ba không thể bảo vệ con". Steve nói.

"Ba, không cần phải xin lỗi. Hãy để họ đối xử với Becky theo cách họ muốn. Becky không cảm thấy bị tổn thương". Becky giải thích.

"Becky, dùng tấm thẻ đen này để mua thứ con cần". Steve đưa tấm thẻ đen cho Becky.

"Hãy mang nó đi và đặt nó ở một nơi an toàn". Steve lại nói.

"Nhưng ba..."

"Hãy giữ lấy nó, Becky".

"Cảm ơn ba".
----------

"Chào mừng".

"Bà ơi, bà thế nào?" Becky vừa nói vừa đặt bó hoa mang theo xuống.

Becky thường đến thăm bà đang hôn mê ở bệnh viện. Bà của Becky đã hôn mê trong ba tháng. Nàng thở nhờ sự trợ giúp của thiết bị y tế gắn trên giường.

Bà của nàng bị hôn mê vì tai nạn. Cho đến bây giờ, bà ấy vẫn chưa tỉnh. Đó là lý do tại sao Becky cần tiền hàng tháng để điều trị cho bà của cô ấy.

Becky nắm chặt tay bà và hôn lên đó. Người mà luôn ở bên nàng suốt thời gian qua. Khi nàng ngã xuống, bà nàng đã đỡ nàng dậy và lau nước mắt cho nàng.

"Bà ơi, Becky nhớ tiếng cười của bà. Bà hãy sớm khỏe lại nhé", Becky vừa khóc vừa nói.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro