Chap 76

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Đừng chạm vào tôi nữa". Becky nói.

"Được rồi". Freen nói và thở dài. Freen lấy một thìa cơm từ đĩa.

"Mở miệng ra".

Becky nói: "Tôi không muốn chị đút cho tôi. Tôi có thể tự ăn". Sau đó Freen đưa cái đĩa đầy thức ăn cho Becky. Becky chỉ ăn một chút thôi.

"Tôi xong rồi". Becky nói.

"Cái gì? Em xong rồi à? Em vẫn chưa ăn xong mà".

Becky phớt lờ lời nói của Freen và nằm xuống giường. Nàng trùm chăn kín người và bắt đầu khóc.

Ngày hôm sau, Freen đợi Becky tỉnh dậy. Becky đã tỉnh dậy và ngồi xuống và suy nghĩ.

"Becky, tắm đi. Tôi đã chuẩn bị sẵn quần áo cho em rồi". Freen nói.

Sau khi Becky thay đồ xong. Cô ấy chỉ đứng như một bức tượng.

Freen nói: "Hôm nay sẽ là lần cuối cùng em nhìn thấy bà của mình. Hãy đến nơi diễn ra tang lễ".

Họ đến nơi tổ chức tang lễ, gia đình Armstrong và Chankimha cũng đến đó. Becky bước về phía trước mà không thèm liếc nhìn gia đình mình.

Becky nhìn thấy bà ngoại trong quan tài. Nàng ấy đã khóc và nói điều gì đó nàng muốn nói.

"Bà ơi, sao bà không mang Becky theo luôn? Sau này cháu nên làm gì đây?".

Gia đình Armstrong đi về phía nàng. Freen chỉ liếc nhìn họ và thở dài.

"Chúng ta bắt đầu nào". Freen nói trong suy nghĩ.

"Becky, con phải chấp nhận điều này". Jenny nói với Becky. Bà muốn chạm vào Becky nhưng nàng đã tránh né.

"Đừng chạm vào tôi!". Becky nói. Jenny phớt lờ những gì Becky nói và cố gắng nắm lấy tay trái của Becky.

Freen ngay lập tức hất mạnh tay của Jenny khi bà vẫn cố gắng tiếp cận nàng.

"Đừng bắt vợ tôi lặp lại lời nói của cô ấy". Freen nói với giọng lạnh lùng. Sau đó Freen đứng giữa hai người họ.

Becky chạm vào quan tài nơi bà nằm.

"Sau mẹ, bà là người tiếp theo rời bỏ cháu, bà ơi. Cháu muốn đi theo bà". Becky vừa nói vừa khóc.

"Bây giờ bà của nó đã chết rồi. Điểm yếu của nó chính là bà của nó". Jenny nói trong suy nghĩ. Sau đó bà thở dài. Đồng thời, bà và Ara đều vui mừng khi thấy Becky đau khổ.

"Nó xứng đáng phải chịu đựng sự đau khổ này". Ara nói trong đầu.

Becky xin phép đi vệ sinh. Freen đề nghị đi cùng nàng nhưng nàng không muốn Freen đi cùng mình.

Ara đi theo Becky từ phía sau mà Becky không để ý.

Ara thô bạo kéo tay Becky và cơ thể Becky theo phản xạ quay về phía cô ta.

"Chà chà chà....xem tình trạng của mày bây giờ. Tội nghiệp mày. Người mày yêu thương đã chết. Bây giờ mày là người duy nhất còn lại trên trái đất mà không có bà và mẹ của mày. Mày xứng đáng với điều này nếu mày không muốn biết. Mày là con gái của gái điế*!". Ara nói.

Becky siết chặt nắm tay.

"Mày không xứng đáng được hạnh phúc trên đời này. Mày đáng bị đối xử thẩm tệ!". Ara lại nói.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro