Chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Becky à, em mở cửa ra có được không? Chúng ta có thể từ từ nói chuyện mà, đừng tự nhốt mình như vậy nữa!"

Tiếng đập cửa phòng ruỳnh ruỵch không ngừng vang lên, cùng với đó là tiếng năn nỉ van xin ảo não tới đau lòng. Nhưng đáp lại lời năn nỉ ấy chỉ là tiếng thút thít của người con gái trong phòng ngủ, tuyệt nhiên không lấy một lời hồi âm.

Tiếp nối đó là những tiếng choang choảng, loảng xoảng của đồ vật vang lên liên hồi. Người trong phòng tâm trạng có thể hiểu là đã tồi tệ tới mức giới hạn, không thể chịu đựng thêm một giây phút nào nữa mới quay sang trút hết lên đồ vật xung quanh.

"Becky, coi như là chị xin em đấy. Mở của ra nói chuyện được không? Có ghét chị, có hận chị thì hãy trả thù chị chứ đừng tự làm tổn thương mình như thế..."

Vẫn vậy, vẫn chỉ là sự im lặng đáng sợ này!

Đã không thể năn nỉ, không thể thương lượng với người đó, cô tuyệt vọng ngồi thụp xuống trước cửa phòng, tay phải bất lực đặt lên trán. Vừa rồi là những tiếng ném, làm bể đồ vật trong cơn thịnh nộ của ai kia...

Chỉ mong em ấy đừng tự làm hại tới bản thân.

Bên trong phòng cũng chẳng khá hơn chút nào. Chăn gối, ga nệm đều bị quăng, làm cho nhàu nát. Bình hoa, đồng hồ, đèn ngủ... mọi thứ đều bị phá hư không thương tiếc, số phận cũng không khá hơn là bao. Người con gái có mái tóc ngắn ngồi sụp xuống sàn, tay có thể ném bất cứ cái gì liền ném đi. Đôi mắt xinh đẹp vô hồn nhìn tấm ảnh bị mình ném xuống sàn, vỡ tan.

Phải, vỡ rồi là vỡ tan tác có khác nào trái tim bé nhỏ của nàng lúc này đâu. Nhưng sự tổn thương ấy, sự vỡ vụn đến kinh hoàng ấy là do ai gây ra. Càng nghĩ càng đau lòng, càng nhớ tới người con gái bên ngoài kia thì nàng lại càng khóc nhiều hơn. Nước mắt tuôn dài như dòng suối, phần nào xoa đi nỗi thống tột cùng trong nàng.

Chị tàn nhẫn lắm, độc ác lắm chị có biết không?

Đêm cứ thế lặng lẽ trôi, không một tiếng động, không còn lời trò chuyện giữa hai con người ấy nũa. Bầu không khí cũng vì vậy mà dần chìm trong tĩnh mịch, rợn ngợp đến mức đáng sợ. Chẳng bao lâu, ánh sáng bình minh đã bắt đầu len lỏi qua màn đêm dài đăng đẳng kia.

Freen tỉnh dậy sau một giấc ngủ đầy mệt mỏi, nhìn cảnh vật xung quanh mới chợt nhớ ra mình và người kia đang chiến tranh lạnh. Lòng lén lút thừa nhận rất muốn ôm người đó vào lòng, hôm qua không có ôm nàng, cô ngủ cũng nào có yên giấc!

Cạch

Tiếng cửa mở rất khẽ nhưng cũng đủ khiến Freen giật mình, cô đứng bật dậy đã thấy Becky đứng trước cửa. Đôi mắt đỏ hoe do khóc quá nhiều, những giọt sương còn đọng lại trên mi mắt. Đầu tóc bù xù, mắt sưng húp khiến nàng trông không thể tiều tụy hơn.

"Chị vẫn chưa chịu đi sao? Tôi bảo chị biến khỏi tầm mắt tôi mà?"

"Becky à..."

"Chị ở lại để xem tôi chết chưa à? Thế chị đã làm được rồi đấy, tôi chết rồi. Chị làm được rồi đó, giờ tôi sống mà cũng chẳng khác nào đã chết rồi!"

"Em đừng như thế nữa!"

Becky cười lạnh lùng, khuôn mặt tái nhợt hắt lên qua ánh đèn vàng mờ nhạt. Vừa cười như một kẻ điên mà nước mắt cũng không ngừng rơi xuống như thác nước chảy mạnh. Càng ngăn cản, càng kiềm thì nước mắt lại càng rơi nhiều hơn.

Tại sao lại phải khổ thế, tại sao lại vì một người chẳng ra gì mà làm bản thân mình khốn đốn như lúc này. Có nên chết đi không, để mặc mọi thứ ở lại, bất chấp tất cả. Vì chết đi rồi mới có thể khiến bản thân ngừng yêu một người khốn nạn như chị ấy. Chỉ khi tim ngừng đập, máu ngừng chảy mới có thể ngưng nhớ thương một người.

Ý nghĩ ấy đến rất nhanh, chưa kịp suy xét bất kì điều gì mà nàng từ lúc nào đã có sẵn trong tay một mảnh kính vỡ.

"Muốn chia tay phải không? Muốn bỏ rơi tôi để yêu một người khác, muốn thoát khỏi tôi có đúng không, hả?"

"Chị..."

"Được thôi, tôi chấp nhận..."

Chẳng nói chẳng rằng, Becky lấy mảnh kính khi nãy ra, rạch một đường vào cổ tay, không quá nông mà cũng chẳng quá sâu. Không thấy đau ở nơi bị cắt, chỉ thấy đau ở nơi trái tim vụn vỡ chứa đầy muộn phiền đau thương. Có lẽ đã đau quá nhiều, nếm trải quá nhiều tổn thương nên mới thấy một chút này chẳng là gì.

Chị hãy đi đi, hãy rời khỏi tôi đi. Vì tôi đã "chia tay" với chị rồi, cắt cổ tay cũng là cắt duyên, là cắt đứt mối quan hệ khiến chị thấy phiền hà này. Tôi sẽ lặng lẽ biến mất khỏi cuộc sống này, đến một thế giới khác để có thể buông tha cho chị. Bằng không, chừng nào tôi còn sống tôi sẽ không bao giờ để chị thoát khỏi vòng tay của tôi. Không bao giờ... nên đừng chần chừ gì nữa, hãy cứ bỏ mặc tôi và sống một cuộc đời mà chị mong muốn... mà không có sự hiện diện của tôi.

Becky cười một cách điên dại, hả hê nhìn dòng máu đỏ tươi chảy ra từ vết cắt nơi cổ tay trước sự bàng hoàng tột độ của Freen.

"Em điên rồi!"

Sắc mặt Freen tái mét, cô run rẩy không nói được nửa lời. Nhanh tay giật lấy mảnh kính vỡ trong tay người kia, mà Becky dường như đã nổi điên không cho cô lại gần.

"Để tôi chết đi!"

Freen lúc này đã bất chấp tất cả mà xông vào con người đang trông cơn cuồng nộ không chút lý trí ở trước mặt, vô tình mảnh kính ấy lại cắt một đường vào lòng bàn tay Freen. Máu túa ra xối xả, chẳng khác nào một con đê bị vỡ...

Mảnh kính rơi xuống sàn, lại một lần nữa vỡ vụn. Becky thất thần nhìn máu chảy ra từ tay Freen, lúc này nàng mới ý thức được mình đang làm tổn thương người mình yêu. Hoảng sợ tột cùng, nước mắt lại chảy xuống đôi gò má xinh đẹp ấy, miệng không ngừng lẩm bẩm những câu vô nghĩa. Đôi mắt khép lại, dần dần mất ý thức mà ngất đi không biết sao trăng gì...

---

"Cháo nóng hổi về rồi đây~"

Freen tay xách túi lớn túi nhỏ vui vẻ đi vào trong phòng bệnh, ánh mắt ba phần sủng nịnh bảy phần yêu thương dành cho người đang cố thủ trên giường.

Becky tuy đang mặc đồ của bệnh nhân trông khá tuềnh toàng nhưng vẫn không mất đi vẻ đẹp cuốn hút vốn có, hiện giờ nàng đang ngồi ngắm phong cảnh bên ngoài cửa sổ. Tiết trời mùa thu mát mẻ, gió thổi xào xạc kéo theo rất nhiều chiếc lá, ngả vàng. Bầu trời thì xanh trong, ngập tràn hơi thở mùa thu. Đâu có tiếng cười đùa của một vài đứa trẻ đang chơi trong sân bệnh viện. Đẹp quá, chẳng khác nào kiệt tác tranh thu của Levitan.

Một cơn gió nhẹ thổi vào trong phòng, mái tóc ngắn của Becky bay phất phơ trong gió. Khoảnh khắc ấy vô tình lọt vào tầm mắt khiến Freen sững lại một lát, thầm cảm thán vẻ đẹp của người thương. Người gì đâu mà đẹp đến nao lòng, trong trang phục bệnh nhân đáng lẽ phải trở nên nhếch nhác luộm thuộm nào ngờ nàng vẫn toát lên phong thái mạnh mẽ như ngày thường. Mái tóc nhuộm màu nâu trầm khẽ chạm lấy đôi xương quai xanh thanh mảnh trông thật cuốn hút làm sao. Tóc được vén sang một bên làm lộ ra góc nghiêng tinh xảo không tì vết. Người trước mắt có khác nào bước ra từ một bức tranh đâu?

Mất một ít phút đờ đẫn trước giai nhân, Freen mới có thể hoàn hồn mà lấy ra đồ ăn từ trong hộp. Những thứ cô đem đến bao gồm cháo, trái cây, nước ép trái cây, sữa bắp và bánh trứng... Freen sáng giờ đã rất chịu khó mua nguyên liệu về để nấu cháo và làm nước ép cho nàng. Cô hạn chế mua đồ ăn có sẵn vì những thứ đó ít dinh dưỡng lại không đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm bằng đồ tự làm. Cô còn hăm hở tìm hiểu về những thực phẩm có tác dụng bổ sung vitamin, bổ máu và hỗ trợ làm liền sẹo.

Lôi ra từ trong túi chiếc hộp thủy tinh giữ nhiệt, đựng cháo thịt nạc, hành ăn kèm với trứng muối. Màu trắng của những hạt cháo nở bung, màu xanh của hành lá hòa cùng chút vàng của trứng muối và màu nâu của thịt nạc trông vô cùng đẹp mắt.

Một bát cháo thơm phức, nóng hổi và ly sữa bắp được bưng đến trước mắt Becky, lúc này vẫn đang lơ đãng nhìn ra ngoài cửa sổ. Tuy có vẻ không chút chú tâm từ nãy đến giờ nhưng hầu như tất thảy hành động của Freen đều được Becky thu hết vào trong tầm mắt. Dáng vẻ không chút than vãn đi từ nơi này đến nơi khác chỉ để làm đồ ăn, mua thuốc, lấy vật dụng cần thiết đến đây của ai đó khiến nàng khẽ rung động.

Từ hôm xảy ra chuyện Freen không rời Becky dù chỉ một bước, mọi sinh hoạt của nàng đều do một tay cô lo. Ba mẹ nàng đang ở Anh, bạn bè thì lại ít nên cô chẳng khác nào cánh tay phải của nàng cả. Ấy vậy mà, nàng một lời cũng chẳng dám nói với cô. Có lẽ là vì những gì nàng gây ra cho Freen là quá lớn. Nàng giữ Freen bên mình chỉ vì tình yêu ích kỷ mà không để tâm tới cảm xúc của Freen, Becky cứ cho rằng tình yêu chỉ cần một mình nàng đóng góp là đủ mà không thấy rằng đối phương chỉ ham mê sắc đẹp và chuyện chăn gối với nàng. Phải nàng đã quá sai rồi... sai đến mức khi cô muốn chia tay bởi nhận ra tình yêu của hai người vốn chẳng có tương lai, Becky như người điên muốn tự kết liễu sinh mạng của mình và vô tình làm Freen bị thương. Nhưng nàng cũng đâu có dối trá hay lừa lọc ai gì cả, chỉ khi chết đi nàng mới có thể buông bỏ và không làm ảnh hưởng tới người ấy. Becky cũng không hề lấy làm hối hận khi tự cắt cổ tay của chính mình. Rất muốn cầu xin Freen rời đi vì nếu chị ấy còn ở lại nàng sẽ không kìm được mà phát điên lên, thế nhưng khi nhìn bóng lưng cao gầy xinh đẹp của ai kia nàng thật sự không nỡ.

"Haizzz"

Là tiếng thở đài thườn thượt của Freen khi nhìn Becky ngồi cả nửa ngày cũng không chịu đả động gì đến phần cháo để trên bàn, còn liên tục né tránh nhìn thẳng vào mắt mình. Becky bặm môi, sao phải thở dài làm gì? Chẳng lẽ chán nàng đến vậy sao, hay sự dịu dàng, ấm áp của hai hôm nay cũng chỉ là chút thương hại không hơn không kém? Một sự chua xót và tức giận trào lên trong lồng ngực, Becky lặng lẽ kìm nén dòng cảm xúc không tốt này xuống.

"Bec, ăn đi!"

Freen dùng chất giọng ngọt ngào, tay lay nhẹ người nàng. Nhưng Becky vẫn cứng nhắc, trưng ra bộ dạng không quan tâm.

"Nè, em ăn đi cháo chị tự nấu đó." - Vẫn không thèm quay lại.

"Bà xã đại nhân à, ăn đi. Chị yêu em." - Freen lấy hết can đảm nói với người ngồi cạnh.

Quả nhiên chiêu lạt mềm buộc chặt này thật có tác dụng, Becky quay ngoắt sang bên cạnh, đôi mắt to tròn trợn lên vì quá ngạc nhiên. Freen lặng lẽ kéo Becky vào trong lòng, động tác đều vô cùng nâng niu như thể nâng trứng, hứng hoa. Cằm nhẹ nhàng tì lên vai người yêu, năm ngón tay khẽ vuốt ve chiếc má mềm mịn như bánh bao của ai kia.

"Em mấy hôm trước phát điên cái gì, hửm? Sao tự dưng lại rạch cổ tay vậy, em mà có mệnh hệ gì chị phải làm sao đây?"

Freen khiến Becky đi từ bất ngờ này tới bất ngờ khác. Một mặt trong lòng như nở hoa còn mặt khác thì lại tỏ ra kiên dè, nghi ngờ. Cái con người này trước giờ có bao lần nói lời yêu đương với nàng đâu? Hay người ta lại bố thí tình cảm cho nàng? Nghĩ đến Freen vì mình đang bị thương mà bày trò nói lời những lời đường mật dối trá đó khiến lòng nàng như lửa đốt, hai tay hất mạnh Freen ra, còn hung ác tặng thêm một phát đánh lên ngực Freen.

Freen đau đến tưởng chừng như không thể thở được nữa, song vì Becky đang bị thương nên đành chịu đau nhịn xuống tránh làm nàng kích động.

"Bec, cẩn thận bị thương!"

"Không cần trưng ra cái vẻ mặt thương hại giả tạo đó. Tôi không cần những thứ này nếu như chị không thật lòng thương tôi. Sao chị không đi luôn đi! Hôm đó tôi làm vậy cốt là để buông tha cho chị đấy, để chị có thể tự do tìm người khác, vậy mà sao chị vẫn cứ ở đây? Tôi cóc cần!"

Đầu Freen như muốn nổ tung khi nghe nàng nói những lời như vậy. Lòng tự trách Becky không suy nghĩ cẩn thận mà dám nói tình yêu của cô là giả dối, lại tự trách mình vì trước giờ đã phụ bạc tấm lòng của nàng làm nàng phải đau lòng vì cô rất nhiều.

Xin lỗi, tình yêu của chị. Từ giờ nhất định sẽ không làm em phải tổn thương nữa.

"Em phát điên vì cái gì? Em kêu tôi bỏ mặc em ở đó, còn mình đi tìm người khác sao? Còn dám nói tình yêu của tôi là giả dối? Nếu tôi giả dối thì tôi đã bỏ mặc em từ đời nào rồi, nhất định sẽ không chăm sóc em, không dung túng để em đánh tôi. Nếu không yêu, tôi còn có thể kiên nhẫn làm những việc này sao!?"

Nói một mạch không ngừng nghỉ, Freen dùng hai tay khẽ nắm lấy vai nàng, dùng ánh mắt kiên định và tràn đầy yêu thương nhìn nàng - một việc trước đây cô không bao giờ chủ động. Becky vẫn ngơ ra một lúc, sau đó để mặc Freen ôm chặt mình trong lòng. Chị ấy nói yêu nàng, nhìn trong mắt không thấy nổi một tia nào là giả dối. Nhưng nếu đã yêu nàng thì trước đây sao lại khiến chuyện của hai đứa khổ sở đến thế?

"Becky à, là chị đã sai. Chị đã quá sai rồi. Trước đây, chị thừa nhận mình chỉ coi em là công cụ phát tiết, chỉ đến với em những lúc chị cần nhưng... bây giờ chị đã yêu em mất rồi. Chị biết lỗi lầm này thật sự là rất lớn, còn suýt chút nữa làm nguy hại đến tính mạng của em. Chị hứa sẽ bù đắp cho em tất cả, sẽ không bào giờ làm tổn thương em hay tự ý bỏ rơi em như chị đã từng."

Không dư thừa, không sến sẩm nhưng cũng đủ khiến Becky yên lòng. Từng lời chị nói như rót mật vào tai vô cùng mị hoặc, để lại nàng thẫn thờ không nói nên lời. Bốn con mắt nhìn nhau chẳng chớp lấy một lần. Một bên bẽn lẽn rụt rè, một bên dịu dàng kiên định.

Becky vẫn chưa hết bất ngờ trước những chuyện vừa xảy ra trước mắt nàng, có mơ cũng chẳng dám cầu nhưng nay lại trở thành sự thật. Được rồi, nếu chị ấy cũng đã yêu nàng nhiều đến thế thì cả hai người sẽ mãi là của nhau. Nàng yêu đến điên dại rồi, trừ phi bảo nàng chết đi thì mới có thể buông tha cho Freen Sarocha. Tất cả đều là do chị ấy tự nguyện để nàng giam giữ yêu thương, nên giờ Becky nhất quyết không bao giờ rời bỏ Freen nữa, nàng sẽ nắm lấy tay chị thật chặt, không thể nào thoát ra...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro