Chương 8

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đó là chuyện của mấy ngày hôm sau, khi mà Becky nhận thấy Freen đã hơn ba ngày không tới trường rồi.

"Freen Sarocha đấy hả? Nhỏ bị anh chàng Saint từ chối sau khi tỏ tình với anh ta rồi. Ổng là gay nên không thể chấp nhận tình cảm của nó. Chị đã bảo con bé biết bao nhiêu lần rằng anh ta đã có người yêu rồi nhưng con nhỏ không chịu tin. Bây giờ tốt nhất là nên để nó được ở một mình."

Đó là tất cả những gì Becky biết được sau khi tìm tới P'Mind, một người chị khóa trên thân thiết với Freen. Becky đã vội vã chạy đi tìm cô ngay vì rất sợ người thương sẽ làm một điều gì đó dại dột.

Cậu ấy luôn bi lụy một mối tình khi biết nó buộc phải kết thúc, cậu ấy sẽ không bao giờ cảm thấy ổn. Có thể cậu ấy cho rằng ở một mình là cách tốt nhất nhưng mình lại không thể yên tâm được, càng không thể làm ngơ khi chứng kiến Freen đau khổ.

Cậu đã cô đơn quá nhiều rồi... Tôi tuyệt đối không để cậu cảm thấy như vậy nữa đâu. Chờ tôi nhé, tôi sẽ tới bên cậu ngay thôi...

Freen ngồi một mình trên băng ghế trong công viên, tâm trạng lúc này chỉ có thể miêu tả bằng từ vô cùng tuyệt vọng. Cảm giác cay đắng chợt xâm lấn tâm trí khi nhớ lại ngày hôm đó, khi cô kéo Saint ra công viên, cô đã lấy hết can đảm để thổ lộ và mong chờ một điều kỳ diệu sẻ xảy ra rằng anh sẽ đáp lại tình cảm của cô. Nhưng không, anh ấy chỉ mỉm cười buồn, rồi nói:

"Xin lỗi anh không thể đáp lại tình cảm của em. Bởi vì, anh là gay. Anh có người yêu hơn ba năm rồi và bọn anh còn đang rất hạnh phúc."

Cảm giác mất mát và tan vỡ không ngừng dâng trào trong lòng cô gái 21 tuổi. Tất cả tình cảm ấy dành cho anh, để rồi bất chợt nhận ra trong lòng anh... cô vốn dĩ chỉ là một cô em gái.

"Hóa ra tình cảm một năm qua của em dành cho anh chỉ là vô ích sao Saint?"

Ha, thật nực cười! Chuyện anh ta là gay cả thế giới biết, ai ai cũng khuyên mày đừng động vào anh ấy, nhưng chỉ có mày cố chấp không tin và còn một mực cho rằng mình luôn đúng. Mày sẽ là mãi trò cười của cả thế giới, trong mắt bọn họ mày chỉ là một kẻ thua cuộc đầy kém cỏi và ngu ngốc không hơn không kém mà thôi.

Trời bất chợt đổ cơn mưa lớn nhưng Freen còn chẳng thèm đứng dậy, vẫn ngồi im không nhúc nhích. Cơn mưa tàn nhẫn đổ xối xả xuống người cô,những hạt mưa đầy giận dữ như muốn nhấn chìm cả cơ thể người con gái đang mang đầy muộn phiền kia. Nhưng cô không quan tâm và cũng chẳng để ý tới cơn mưa chết tiệt này hay là tất cả mọi thứ nữa.

Lạnh không? Có đấy... nhưng chưa bằng sự chết lặng của con tim lúc này. Cảm giác rất buồn bã, mệt mỏi và tuyệt vọng khôn tả xiết như lúc bị mối tình đầu khước từ. Cũng chẳng biết, ai sẽ là người đưa mình ra khỏi tình cảm không lối thoát này đây?

Một dòng nước mặn chát chảy trên gò má trắng mịn, không còn phân biệt được đâu là nước mắt đâu là nước mưa.

"Đồ ngốc, cậu sẽ bị ướt mưa mất thôi."

Một chiếc dù trong suốt được che lên đầu của Freen, mà chủ nhân của chiếc ô lại không ai khác chính là Becky Armstrong - người Freen luôn tỏ ra bức bối mỗi khi nhìn thấy nàng. Khác hoàn toàn với sự thờ ơ và lạnh nhạt năm cấp ba, giờ đây nàng lại luôn lo lắng và để ý tới cảm xúc của cô. Nhưng cô vốn không quan tâm tới tình cảm của nàng nữa, có lẽ vì tình yêu cô dành cho nàng khi trước sớm đã lụi tàn cùng những tháng ngày lạnh lẽo ấy rồi. Con người Freen khi yêu thì hết mình, có thể sẵn lòng làm tất cả vì người ấy nhưng một khi trái tim đã nguội lạnh thì lại rất phũ phàng, nhẫn tâm chối bỏ với người cũ là một chuyện vô cùng bình thường.

"Sao cậu biết tôi ở đây?"

"Cậu nhớ không? Năm lớp mười một ấy, khi cậu đang kể chuyện cho tôi nghe, cậu đã vô tình tiết lộ rằng mỗi khi buồn, cậu đều ra công viên này! Tôi yêu cậu lâu rồi đồ ngốc ạ, nên mới để ý đến lời cậu nói..."

"Chuyện của tôi không cần cậu lo! Mau về đi!"

Freen lạnh nhạt gạt chiếc ô sang một bên, toan đứng dậy để đi về. Cứ có mặt cô gái này là y như rằng bầu không khí có như thế nào cũng trở nên khó chịu. 

Cậu ta cứ bám theo mãi như một con cún vậy, thật là phiền phức!

"Khoan đã! Nhưng mưa lớn lắm cậu định đi đâu vậy?"

"Đi đâu cũng không cần cậu quản!"

Becky vội túm lấy tay áo Freen, kiên quyết không cho cô rời đi. Nàng cứ nghĩ thế là giữ chân được Freen nhưng nàng đã nhầm to rồi. Vì cô vốn khỏe hơn nàng rất nhiều, còn hay tập võ nên một cú hích tay cũng đủ xô ngã cả người nàng. Nàng suýt té nhào ra đằng sau, may mà kịp giữ thăng bằng không thì đã đập mặt vào vũng nước mưa to đùng gần đó rồi. Mắt thấy Freen định bỏ đi, nàng từ đằng sau đã ôm chầm lấy người kia.

"Đừng đi mà! Cậu đi rồi mình biết phải làm sao để tìm lại cậu đây?"

Becky không biết lấy đâu ra sức mạnh phi thường gắt gao ôm chặt lấy Freen, mấy lần cô định gạt ra, nàng đều sống chết không buông. Becky nhân cơ hội này dựa dẫm vào vai Freen, tranh thủ hít lấy những hơi ấm nhỏ nhoi từ người thương. Thật sự là nàng đã thèm cảm giác này rất nhiều, đã chờ đợi nó từ rất lâu rất lâu về trước. Nếu có thể, nàng ước thời gian hãy dừng trôi để cả hai có thể ở trong tư thế này, mãi mãi!

"Cậu yêu tôi đến thế à? Một kẻ thảm hại như tôi đây có đáng để cậu phải làm thế không?"

Có lẽ do đã quá chán nản nên Freen chẳng còn thèm gạt tay Becky ra nữa, hai tay cô buông thõng xuống, mặc kệ nàng muốn làm gì thì làm.

"Một đứa con gái ngu ngốc!"

Freen lạnh lùng quăng một câu, hai mắt nhắm lại như muốn thưởng thức bầu không gian yên bình này. Becky cũng đã quá quen với sự lạnh nhạt, hờ hững của Freen nên không mấy để tâm, hai tay vẫn tiếp tục ôm chầm lấy người cô.

Phải... Vì yêu cậu nên tôi mới như vậy. Vì thương cậu nên mới không quan tâm tới mọi người xung quanh bàn tán về mình ra sao, tất cả mọi thứ xung quanh tròn, vuông nguyên vẹn hay méo mó như thế nào. Dù nhiều lần cậu lạnh lùng sỉ vả tôi không tiếc lời. Nhưng chính tôi lại là người gieo rắc tổn thương cho cậu trước, cũng chính bản thân tôi đã khiến cậu từ một con người vui vẻ, đơn thuần biết bao nhiêu dần trở thành một Freen Sarocha thờ ơ và lãnh khốc như ngày hôm nay. Tôi phải sửa sai, phải giúp cậu... tìm một lối thoát cho cả hai chúng ta! Tôi không tin bản thân không thể đem cậu trở về như trước, càng không tin cậu không còn rung động trước tôi nữa.

"Phải, tôi là đồ ngu! Và đồ ngu ngốc này... mãi mãi chỉ yêu một mình cậu."

"..."

"Chúng ta về nhà nhé! Nếu cậu cảm thấy cô đơn và hụt hẫng, tôi có thể cho cậu mượn bờ vai. Tôi nguyện làm gia đình của cậu khi cậu cần nơi nương tựa, cần nơi để quay về. Đến nhà tôi đi, tôi sẽ làm chút đồ đồ ăn cho cậu vì chắc cậu đói lắm rồi có phải không?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro