Chap 4: Hoa tulip và đôi dép bông

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bé cố xoay đầu nhìn mẹ nhưng người kia đã tự ngồi dậy, đem thân thể giấu sau tấm chăn dày. Tấm chăn run rẩy, đôi lúc lại nấc lên. Một mảng gối đã sẫm màu, ga giường bị vò đến đáng thương.

Tiếng khóc cứ thế lớn dần át cả tiếng nhạc bên ngoài phòng khách. Mẹ Bec phải đau khổ đến như nào mới mang dáng vẻ làm người ta xót xa như vậy chứ?

Bonbon ư ử lên vài tiếng, thấy không có phản hồi nên bé chậm rãi tiến lại gần. Đặt bàn chân nhỏ lên vai mẹ lay lay, mẹ Bec cuối cùng cũng chú ý tới bé. Lớp chăn được kéo xuống, gương mặt trưng ra nụ cười méo xệch, nước mắt vẫn còn đang trào trực rơi, đầu mũi ửng đỏ sụt sùi. Tình trạng mẹ tệ lắm, y như những gì poodle nói vậy.

Hôm nay mẹ cười không đẹp gì cả.

Becky kéo Bonbon lại gần, hôn lên đỉnh đầu bé trấn an. Đôi mắt nàng phủ một màn sương mờ ảo, trong lòng cũng tầng tầng lớp lớp mây mù.

"P'Freen và mẹ cãi nhau rồi, làm sao đây Bonbon nhỉ? Cả ngày nay mẹ và chị ấy không hề nói với nhau một câu nào, chị còn không thèm liếc mắt nhìn lấy mẹ một cái."

Cãi nhau? Đôi mắt to tròn của Bonbon giãn ra hết cỡ khi nghe mẹ nói như thế. Hai người họ cãi nhau dữ dội tới nỗi mẹ Bec của bé ôm một bụng muộn phiền về nhà rồi nức nở cả đêm ư? Cơn ngứa răng từ đâu lại truyền đến, lần này cắn dép cũng không thể hạ hoả được, hay Bonbon chuyển sang cắn người.

"mẹ muốn bắt chuyện với chị ấy, nhưng mẹ không biết mở lời thế nào hết. Cái tính cách chết tiệt này."

Bonbon hiểu mẹ mà. Mẹ Becky hướng nội, mẹ có rất nhiều trăn trở trong lòng mà không thể nói cùng ai ngoài bé. Mẹ Bec dễ ngại ngùng, cũng khó chủ động tiếp cận người khác. Những đêm mẹ kể về P'Freen, Bonbon không khỏi thầm khen chị gái này khi đã bước chân vào cuộc sống của mẹ, khiến mẹ hoàn toàn tin tưởng và yên tâm dựa vào.

Becky vuốt ngược mái tóc loà xoà, ngó đồng hồ đã điểm một giờ, nàng trút ra một hơi thở nặng nề. Cố gắng rời khỏi giường, nàng khẽ rùng mình khi cảm nhận được nền nhà lạnh lẽo.

"đen thật, cả người cũng hầm hầm muốn sốt."

Mũi chân nàng hướng tới bếp, rót cho mình một cốc nước rồi cố gắng nuốt vào. Cổ họng truyền đến cơn đau nhói, nàng khẽ chau mày, tâm trạng xuống dốc đến nỗi bật ra mấy câu chửi.

Bonbon đứng trong góc lú đầu ra nhìn, hình như chuyện xảy ra không chỉ là mới ngày hôm nay. Cả hôm trước lẫn hôm trước nữa, mẹ Bec cũng về nhà mang theo bộ dáng không còn năng lượng, dù vậy cách mẹ thể hiện ra dường như chỉ là việc nhỏ lặt vặt. Bonbon cứ tưởng mẹ stress vì công việc chất đống, haiz, bé đã bỏ qua nhiều chuyện rồi sao, lí do hai người họ cãi nhau là gì thế nhỉ?

Becky không vào phòng ngủ mà chọn ra sofa ngồi đó, bật tivi xem mấy kênh phim tối muộn nhưng chẳng có gì thú vị cả. Màn hình tivi lại tối đen, chiếc loa bluetooth bỗng tắt ngủm, âm thanh tự động vang lên cần sạc pin cũng không đả động được tới người đang trầm ngâm suy nghĩ. Mọi thứ thật trùng hợp trả lại cho nàng không gian vẳng lặng hiếm có, bông hoa tulip vẫn nằm ngay ngắn trên bàn, đôi mắt nàng nhắm nghiền đi kèm với tiếng thở dài não nề.

"P'Freen và mình, là mối quan hệ gì chứ?"

—————
sáng sớm, ánh nắng từ từ len lỏi qua cửa sổ hắt lên một góc giường, nắng cứ lấn tới, dịu dàng chạm nhẹ lên đôi chân đang lộ ra khỏi lớp chăn êm. Cảm nhận được hơi ấm của nắng bangkok, đôi chân nọ rụt về lại trong chăn, người nằm trên giường cũng trở mình tìm một tư thế thoải mái khác.

Tiếng điều hoà chạy rò rò, tiếng người thở đều đều, tiếng kim ngắn kim dài tích tắc gặp nhau lúc mười giờ sáng, tiếng đường phố thái lan tấp nập còi xe, tiếng Bonbon ăng ẳng đói bụng.

Ừ, đúng rồi, mọi người không ai nghe lầm hết, bụng Bonbon đang kêu đây.

Bé không dám gọi mẹ như thường ngày, hôm qua mẹ về phòng rất trễ, lúc lên giường nằm cũng trằn trọc với hàng tá suy nghĩ trong đầu rồi mới thiếp đi. Mẹ Bec là người rất có trách nhiệm trong công việc, thế nên không có chuyện mẹ ngủ tới giờ này mà bỏ bê lịch trình. Chỉ có trường hợp duy nhất: hôm nay là ngày nghỉ.

Thôi, nhân danh đứa con trai yêu dấu, bé nhịn cơn đói xuống và nằm chờ tiếp vậy.

Đã qua một tiếng hơn, căn phòng vẫn giữ nguyên vẻ im ắng. Bonbon chú tâm chơi với quả bóng cậu Richie đem sang, không để ý tới người trên giường đã ngồi dậy lúc nào.

Nhịp thở nàng chậm rãi, đôi mắt hướng tới khoảng không vô định, nàng không rõ mình đang nghĩ gì trong đầu, cũng chưa biết sẽ tận dụng ngày nghỉ hiếm hoi này để làm gì nữa.

"Gâu?"

"Bonbon đói rồi sao? Hôm nay đói trễ nhỉ?"

Mẹ Bec trưng ra nụ cười gượng gạo, ngoắc tay bảo bé lại gần. Bonbon cũng rất nhanh buông đồ chơi xuống mà chạy đến, chòm người gác hai chân lên thành giường đợi mẹ bế.

Mẹ ôm bé một lúc lâu, chốc chốc lại hôn lên mũi bé, yêu chiều xoa nựng hai bên mặt.

"bon ngoan, cảm ơn bon đã ở đây với mami nhé."

Tận dụng ngày nghỉ này để về nhà là phương án tốt, dù vậy trước khi đi vẫn phải tìm cách che đậy hai bọng mắt sưng to, mẹ đeo khẩu trang, chọn cho mình chiếc áo phông trắng cùng đôi giày thoải mái rồi dẫn bé rời khỏi căn hộ.

Thoáng chốc mẹ Bec và Bonbon đã ngồi ở phòng khách nhà ông bà. Cậu Richie nghe thấy tiếng động nên rất nhanh chạy xuống lầu nhập hội, không quên trêu chọc Bonbon ở gần mẹ nên mập mạp hơn. Ông ngoại ngồi trên sofa chăm chú đọc báo, đôi lúc liếc mắt nhìn ba đứa nhóc trong nhà chơi đùa với trái banh tennis đã cũ mèm rồi bật cười. Bà ngoại nhân ngày rảnh rỗi vào bếp chuẩn bị vài món con gái cưng thích ăn, miệng cũng không ngừng cằn nhằn mẹ Bec phải tăng thêm chút cân kẻo ốm.

Một nhà năm người vui vẻ hòa hợp nhau, cảnh tượng quá đỗi yên bình.

Khỏi phải nói, mẹ hạnh phúc chín thì Bonbon cũng hạnh phúc mười. Mắt mẹ long lanh hơn, ngậm cơm trong miệng cũng không ngừng được cơn buồn cười từ những câu chuyện cậu mang lại. Đồ ăn ngon lắm, cả nhà cứ tấm tắc khen tay nghề bà ngoại mãi, bé không nói được nhưng nhìn Bonbon nghiêm túc liếm sạch dĩa là biết.

Bà ngoại là người ăn xong đầu tiên, bà đứng lên rửa tay rồi tiến tới bình hoa trong góc phòng. Bình hoa đã cũ, cũng rất lâu không có màu sắc nào, nay lại được bà trang trí thêm một bó tulip. Từng đoá tulip hồng được bà cắm rất tỉ mỉ, đan xen những chiếc lá xanh mơn mởn còn đọng nước.

Ánh mắt mẹ chưa từng rời khỏi chậu hoa, bàn tay cũng vô thức nắm chặt.

"hoa tulip có ý nghĩa gì thế mẹ?"

Cậu Richie đặt đũa xuống, bâng quơ hỏi một câu thành công thu hút cái nhìn của mẹ. Chỉ mình Bonbon hiểu là cậu cố tình, coi cái điệu cười nửa miệng kìa, ghét thật chứ.

"người ta thường bảo tulip hồng đại diện cho một tình yêu chân thành, nếu đem đi tặng sẽ thể hiện thay lời quan tâm và mong muốn được chăm sóc họ. Còn nếu trong cuộc sống hay trong công việc thì đây lại là lời chúc may mắn..."

Bà ngoại thoải mái chia sẻ trước cái há miệng bất ngờ của cậu Richie trong khi tay vẫn nhanh nhạy tô điểm cho chiếc bình.

Đánh mắt sang mẹ yêu của bé, người đang tỏ vẻ từ tốn nhai thức ăn nhưng trong lòng đã hỗn độn biết bao. Lúc nghe được lời kia, mẹ có chút giật mình ngó lên xem xét, được một lúc liền thu về dáng vẻ không quan tâm lắm. Bé thấy hết, mẹ Bec không cần phải trốn đâu.

Không biết P'Freen đề cập đến vế đầu hay sau nhỉ? Vế sau thì vô lí quá rồi...

Ngồi chơi thêm một lúc bầu trời đã chuyển cam, mẹ Bec và bé phải nhanh chóng về nhà trước khi giờ học online của mẹ tới. Gót chân xoay đi, cái chào tạm biệt được cất lên, mẹ và bé lại ngồi trên xe taxi về với căn hộ nhỏ.

Ánh dương hồng lấp ló sau từng dãy nhà cao vút, mấy tia nắng cuối cùng trong ngày chạy đến bên cửa kính, mang chút vẻ xoa dịu muốn chạm vào cô gái nhỏ bên trong. Và rồi chạy qua thêm mấy con đường nữa, nắng cũng dã tắt lịm đi để nhường chỗ cho ánh đèn soi rọi. Dòng người bên ngoài hoà mình vào bangkok nhộn nhịp ồn ào, mấy khu sầm uất người qua kẻ lại, tiếng rao tiếng hát vang khắp mọi ngõ ngách.

Becky dựa lưng vào ghế, mắt lại nhắm nghiền như thể điều đó sẽ giúp nàng tránh đi hàng ngàn thứ âm thanh làm nhiễu loạn thính giác. Thật may sau mấy phút nữa, bánh xe đã dừng trước cửa chung cư.

Ting!

Tiếng chuông cửa vang lên giữa hành lang tĩnh mịch, bé từ đằng sau lưng mẹ len qua hai chân chạy thẳng vào trong nhà. Đột nhiên cái ánh sáng nhân tạo kia làm bé khựng bước, mũi cũng ngước lên cảm nhận không khí xung quanh.

Mùi vừa quen vừa lạ. Bé đã ngửi thấy mùi này từ bốn, năm ngày trước, một mùi thơm từng vương vấn trên người mẹ Bec.

Freen Sarocha.

Thề có bốn bàn chân, Bonbon không ngờ được con người này lại dám xuất hiện ở đây.

"Grừ! Gâu Gâu Gâu!"

"nào Bon, đừng ồn n-"

Mắt chạm mắt, mặt đối mặt. Bonbon là người đứng giữa mẹ Bec và chị gái kia, bây giờ nên nhào tới cắn hay nghe lời mẹ lùi lại đây.

"chị...chị thấy em nói với mami honey là bị sốt...nên chị qua nấu cháo cho em."

P'Freen ngượng ngùng gãi đầu, thấy nàng vẫn đơ người nhìn mình liền không biết nói gì thêm. Tiếng cháo sôi sùng sục cất lên trực tiếp kéo cả hai về thực tại.

"để chị đi lấy cháo cho em."

Chị gái nọ thấy có cơ hội thoát thân liền chạy về bên gian bếp, trong khi toàn bộ quá trình mẹ Bec vẫn đứng yên không nhúc nhích. Mất bao lâu không biết, miệng nhỏ của mẹ mới chịu thốt ra câu đầu tiên "hôm nay chị uống nước chưa?"

Hình như sự vô tri nó lây qua đường tình cảm. Hết chị đâm ngang giờ em đâm dọc, Bonbon thật tức chết mà.

"chị uống rồi, bé uống chưa?"

Bé đầu hàng trước loại tình cảm khó hiểu kinh khủng. Có trời mới hiểu hai người kia muốn truyền tải thông điệp gì qua mấy câu trên.

May thay cuộc trò chuyện kì lạ đã dừng lại khi P'Freen đặt tô cháo nóng hổi xuống bàn ăn. Mẹ Bec cũng hiểu ý mà ngồi xuống, nhìn thẳng vào con người đang cặm cụi thổi cháo cho mình.

"em tưởng chị sẽ không nói chuyện với em nữa."

"chị muốn giải quyết chuyện của chúng ta...chị cũng muốn có em trong đời."

Gâu? Bé vừa mới nghe cái gì đấy?

P'Freen ngước nhìn nàng, trong mắt mang theo hàng nghìn dịu dàng đặt lên thân thể người thiếu nữ. Becky có chút không tin vào những gì vừa nghe thấy, đôi môi định mấp máy gì đó nhưng rồi bị chặn bởi muỗng cháo cô đút tới.

"bé ăn trước đã rồi mình nói chuyện ha?"

Kìm lại thứ cảm xúc phấn khích cuộn trào trong lòng, Becky ngoan ngoãn nuốt xuống ngụm cháo kia. Một ngụm rồi một ngụm nữa, vị cháo nhạt nhẽo nàng thường chê bỗng dưng hôm nay lại ngọt ngào đến lạ.

Cô thấy nàng ăn ngon như vậy cũng không khỏi thở phào, bàn tay vươn ra đặt lên trán kiểm tra thân nhiệt của người đối diện. Cũng còn ấm, nhưng trông nàng có vẻ tươi tỉnh hơn so với lúc vừa về nhà.

Bonbon chứng kiến một màn như thế không khỏi ngứa mắt, bé âm thầm bước đến bên chân P'Freen quan sát. Chỉ dùng chút mưu mẹo nhỏ xíu, đôi dép của cô thành công nằm trong miệng bé, bé một mạch chạy thật nhanh lại sofa rồi phóng lên đấy, mặc cho mẹ Bec hốt hoảng bật khỏi ghế đuổi theo la oái.

Thề có bốn bàn chân, nhân danh là một đấng nam nhi đầu đội trời chân đạp đất, hôm nay P'Freen không làm mẹ Bec cười thì Bonbon sẽ biến ngày này năm sau là ngày giỗ của đôi dép bông.

"Bonbon, trả dép cho P'Freen nào."

Mẹ Bec cau mày nhìn bé, dùng hẳn tông giọng anh quốc của mình để đòi lại đôi dép cho chị gái nọ. Bé có chút sợ rồi đấy, hừm, trả. P'Freen ôm bụng cười nắc nẻ kế bên, hừm, ghim!

Nàng bất lực nhìn cậu con trai co rúm trên sofa, chắc có lẽ là muốn trả thù cho mami đây mà. Sao nàng không rõ được Bonbon yêu thương nàng thế nào, đêm qua doạ thằng bé một phen, làm thằng bé tới bây giờ chắc còn đang giận P'Freen lắm.

Chậu hoa mới mẻ trên bàn chợt rơi vào tầm mắt, Becky sững người nhìn một bó tulip nở rộ.

Là tulip hồng.

Là một tình yêu muốn gửi đến.

"Becky, em có biết tulip muốn nói gì không?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro