em xứng đáng được yêu thương (1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"áaaaaa ~"

"irin à tớ đang ở nhà của bóng rổ số một đây." - irin đang vừa nghe điện thoại vừa làm việc nghe thế liền há hốc mồm.

"h-hả?"

"vậy là bạn thân của tớ đã cua được bóng rổ số một rồi sao?" - em phấn kích mà thét lên.

"đúng vậy bạn thân của tôi ơi."

"hôm qua trời mưa tớ đi tỏ tình với bóng rổ số một mà hỏng luôn cả điện thoại rồi." - nghe thế irin liền mắng.

"cậu đấy suốt ngày chỉ có bóng rổ số một chả quan tâm gì bạn bè."

"tớ đã gọi cậu mấy chục cuộc mà chẳng ai nghe máy, cậu cứ làm mình nóng ruột." - nghe thế em cười hì hì sao đó liền đáp.

"thôi mà cho tớ xin lỗi đi."

"tạm biệt bạn yêu tớ đi ăn bữa sáng do bóng rổ số một làm đây." - nghe thế irin liền bất mãn mà thét lên.

"cái đồ có bồ bỏ bạn !!!" - irin nhìn điện thoại sau đó chỉ biết lắc đầu cười bất lực sao đó tiếp tục làm công việc của mình.

quay lại việc bóng rổ số một trong lòng em là ai thì chính là chàng nop, em đã thích thầm anh chàng này cũng đã 5 năm, lúc trước còn học chung trước thì anh chàng này chính là bóng rổ số một lòng em, mỗi lần nop chơi bóng rổ thì em luôn đi xem và cổ vũ.

em thích nop lắm ấy chứ nhưng không có can đảm mà tỏ tình, mãi đến khi tốt nghiệp thì em biết nop làm ở công ty FBOBF thì liền hăng hái xin vào làm. Mới đầu thì em chỉ được làm thực tập, nhưng thử việc được một tháng nhờ năng lực và thực lực của bản thân mà sếp vô cùng yêu thích em.

à nói qua về người sếp này thì là tổng giám đốc của công ty em, tên là freen sarocha chankimha. Trong mặt em thì cô là một người sếp và khó tính lại còn vô cùng khó ưa.

trong suy nghĩ của em thì cô cũng nào muốn em làm cái này muốn em làm cái kia. Nhưng có một việc làm em vô cùng bất mãn đó là, từ lúc em được lên làm nhân viên chính thức cũng đã gần 3 tháng dưới teamwork của nop thì cô lại điều em qua team của cô để có thể giúp em phát triển bạn thân mình hơn.

em nghe thế chỉ biết than trời, đồ chankimha thúi !!! em chính là muốn ở gần crush của em chứ không phải ở gần sếp vừa khó ưa lại còn vô cùng xấu tính khó chiều. Em mà làm việc với chị ta một tuần thôi chắc sẽ ngột ngạt đến chết.

em muốn làm việc chung với nop dịu dàng nhẹ nhàng trầm tính của em cơ, em không muốn xa crush đâu a.

trái với suy nghĩ thì em sẽ bị vị sếp khó tính này la mắng hay khó chịu thì em và vị tổng giám đốc này rất hay tương tác với nhau. Làm việc với nhau được nửa tháng thì em cũng không ngột ngạt mấy. Đôi khi sếp tổng còn ngỏ lời mời em đi ăn hoặc đi cafe, khiến cho tâm tình em cũng được thoải mái và giải toả bao nhiêu áp lực.

sếp cứ thấy em mệt mõi hay bứt rứt vì deadline của công ty thì chị ta liền xách em lên dẫn em đi ăn đi uống. Có khi lại đưa em đi du concert của idol taylor swift tận bên trời mỹ để em có thể vui vẻ trở lại.

thế nhưng trong lòng em cũng chỉ có bóng rổ số một, đôi khi em từ chối khéo cô rất nhiều lần để có thể đi ăn cả team chỉ để có thể nhìn thấy bóng rổ số một.

thế mà giờ đây em đã theo đuổi crush thành công, tận 5 năm trời. Em không thể tả được sự phấn kích này của mình. Cơ mà đời không như là mơ không biết từ khi nào sếp tổng biết em và bóng rổ số một yêu nhau, kể từ đó thì chị ta khó chịu ta mặt, làm gì cũng cáu gắt có đôi khi thì dùng đôi mắt long linh nhìn em một cách đắm đuối.

thế nhưng bị em nhìn lại thì liền bị chột dạ mà quay đầu tránh mặt, em cũng chỉ nhìn mà không nói gì. Thế nhưng becky đâu biết vị sếp tổng khó tính khó chiều mặt cũng nào cũng nhăn hay mắng lại thích thầm em đâu cơ chứ.

lúc biết em và nop yêu nhau thì cả ngày người cô như mất hồn, cả chai rượu quý của mình nâng niu cũng bị cô nốc cạn, cô biết mình đã hết cơ hội theo đuổi em thế nên đêm đó đã khóc rất nhiều.

hôm sau lên công ty gặp ai cô cũng gây gắt, nhìn thấy em cũng chỉ nhìn thật lâu rồi rời đi chứ không nói bất kì câu nào khiến cho em vô cùng thấy lạ lẫm.

thế nhưng do công việc đột xuất nên em phải bay qua mỹ công tác với đối tác nữa ngoài, công cũng muốn đi cùng em thế nhưng do tính chất công việc nên cô có muốn cũng chả thể đi.

nên chỉ đành ngày ngày gọi điện cho em. Một hôm em đang đi dạo ở dưới được phố tập nập bên mỹ thì em thấy bóng dáng quen thuộc. Chính là người yêu của em đây mà.

"anh nop!" - vừa thấy nop em đã nhào vào lòng anh mà ôm chặt. Nop vô cùng vui vẻ mà ôm chầm lấy em cười tươi.

"becky, anh đây." - em vui vẻ mà buông anh ra sau đó nói.

"sao anh lại ở đây thế?"

"không phải em nhớ là công ty mình đang có hợp đồng rất quan trọng hay sao?" - nghe thế nop liền cười cười nói.

"hợp đồng đó có sếp tổng lo liệu, anh chỉ là cấp dưới làm sao có thể đảm nhiệm được chứ." - nói rồi anh chìa bó hoa trên tay mình ra sau đó nói.

"đây dành cho becbec yêu dấu của anh."

"em vừa đi vài ngày anh đã nhớ em phát điên." - nói rồi anh khẽ thơm lên tóc em, khiến cho becky vô cùng hạnh phúc, khẽ nhón chân mà hôn nhẹ lên má anh sau đó đáp.

"cảm ơn anh, hoa rất đẹp."

"em rất thích." - nói rồi em kéo tay nop đi dạo vòng vòng, trong lòng em bây giờ cảm thấy vô cùng hạnh phúc. Nop ở với em vài tiếng thì cũng phải bay về thái để tiếp tục công việc.

becky nuối tiếc khi anh người yêu phải về, còn tận 3 ngày nữa thì em mới về thái chắc sẽ nhớ anh lắm. Em biết sao được nên chỉ còn cách để nop trở về thái và mình tiếp tục ở lại đây công tác.

_________

chỉ còn ngày mai nữa là em đã được về thái, hôm nay cô tan làm vào lúc 5 giờ chiều, trên đường lái xe thì cô tranh thủ gọi điện cho em vì hổm giờ thật sự rất nhớ em.

"becky em ở bên đó có khoẻ và ăn uống đầy đủ không?" - em nghe thế liền cười nhẹ sau đó đáp.

"cảm ơn sếp tổng nhưng tôi ở bên đây rất tốt."

"ăn uống đầy đủ và hợp đồng sắp thuộc về công ty chúng ta rồi." - nghe em cười khúc khích khiến cho tâm trạng cô vô cùng thoải mái.

"thế nhân viên amrstrong khi nào trở về thì tôi mời em đi ăn nhé." - nghe thế em chỉ biết cười cười rồi đáp.

"cảm ơn sếp tổng đã chiếu cố tôi." - cô khẽ thở dài sau đó nói.

"becky à, mỗi khi chỉ có hai chúng ta em hãy gọi tên tôi có được không?"

"nghe sếp tổng chán quá a." - em nghe freen bảo thế liền đăm chiêu suy nghĩ.

"hmmm..được a tôi sẽ làm thế." - nghe em bảo thế khiến tâm trạng của cô vô cùng vui vẻ, thế nhưng vừa ngước lên thì đã thấy chiếc xe chạy đằng sau của mình khiến cho cô có chút vừa sốc lại vừa bực mình.

đó là chính là nop và một cô gái lạ, anh ta ngồi ở ghế phụ lái còn ghế lái là do người con gái kia đảm nhiệm. Trong gương thấy anh ta cười nói rất vui vẻ với cô gái đó, cô nhìn thấy cảnh đó không khỏi nghiến răng.

"tên chó chết!"

"uổng công becky tin tưởng anh."

"vậy mà anh lại làm như thế với em ấy." - cô nghiến răng khen khét kiềm chế cơn tức giận của mình.

"sếp tổng."

"sếp tổng."

"freen a ? Chị còn ở đó không ?" - cô khẽ giật mình khi giọng em vô cùng trong trẻo gọi tên mình, khiến cho nơi lòng ngực của cô phập phồng rung động.

"à ừm tôi đây."

"xin lỗi em lúc nảy tôi nhìn đường nên không nghe em gọi." - nghe thế em liền bảo.

"chị chẳng giữ an toàn giao thông gì cả."

"không được vừa lái xe vừa gọi điện thoại đâu đấy." - cô nghe thế thì khẽ phì cười.

"thế khi nào em về."

"tôi sẽ ra sân bay đón em nhé."

"ừm, cảm ơn chị."

"freen a." - cô khẽ cười khúc khích khi được em gọi tên mình. Sau khi cúp máy thì cô lái xe về nhà nghỉ ngơi, vừa về nhà thì đã tắm rửa và ăn cơm thì cô đi lên phòng nghỉ ngơi.

cô vắt tay lên trán suy nghĩ về việc lúc chiều nop đi chung với một cô gái, cô khẽ cười chế giễu sau đó nói vu vơ.

"nếu anh đã không trân trọng em ấy."

"thì cũng đừng trách do tôi tuyệt tình."

"nop à, nếu anh không yêu becky thì hãy để tôi."

"tôi sẽ khiến em ấy hạnh phúc hơn gấp trâm gấp ngàn lần khi bên cạnh tên khốn như anh!" - tự nói với mình một lúc thì cô cũng mệt quá mà ngủ thiếp đi.












- hiiii lâu gòi mới viết fic lại nè mấy đứa, dạo này 2 bỏ fic hơi lâu gòi nên thấy tội lỗi quá. Nay rảnh nên ngồi viết fic cho mấy đứa đọc nè 😔

- thông cảm đi quơi, 2 hong có idea mấy đứa ơi 😞

- đọc truyện vui vẻ 🐾🌷🍼

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro