gái thẳng ? (2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

từ dạo sau ngày mà em và cô nói chuyện vụ ấy xong thì cô không thấy em đi học liền thắc mắc, mọi người trong trường cũng chẳng còn thấy cái đuôi nhỏ hay đi lẽo đẽo sau lưng học trưởng nữa, cô mấy ngày nay không bị em làm phiền cũng chẳng còn ai sẽ làm phiền cô nữa liền đâm ra khó chịu cáu gắt.

ngay cả người yêu cô làm gì cô cũng chẳng vừa mắt, hết quát rồi lại cào cáu vào người của anh ta.

cô sau khi đi thăm dò thì được biết là em đang nằm viện, bằng vị trí hội trưởng hội học sinh thì cô đã biết được nơi bệnh viện em đang nằm.

cô khẽ đăm chiêu suy nghĩ, giữa việc đi thăm em hay không, thế nhưng cuối cùng con tim lại đánh bại lí trí, không tới 10 phút sau thì cô đã có mặt tại bệnh viện nơi mà em vẫn đang nằm dưỡng bệnh.

sau khi đã hỏi số phòng thì cô mới bước đến phòng nơi em đang nằm, thế nhưng thập thò chẳng dám vào, vô tình mẹ em đi mua đồ ăn về thấy cô thập thò bên ngoài phòng em liền đến hỏi.

"à cháu cần gì ?" - cô bị giật mình bởi mẹ của em, nghe thấy động bên ngoài thì em ngước lên nhìn ra thì vô tình chạm mắt với cô, nhìn thấy cô em liền nhíu mày không vui.

"à..con là tiền bối của becky cô ạ..."

"nghe các bạn học bảo becky đang nằm viện nên muốn vào thăm becky ạ." - mẹ em nghe thế liền mở cửa mời cô bước vào, vừa thấy cô bước vào cùng mình mẹ mình đã lạnh mặt quay đầu sang nơi khác sau đó nói.

"mẹ."

"con không quen cô ta!"

"mẹ mời cô ta về cho."

"hiện tại con đang rất mệt, con muốn ngủ!" - lời nói em đanh lại, giọng không một chút khách khí mà mang ngữ khí đuổi người. Mẹ em thấy thế liền khó xử sau đó quay sang nhìn cô đang đứng bên cạnh thơ thẫn mình rồi nói.

"à xin lỗi con..con thông cảm..."

"becky nhà cô..." - bà chưa kịp nói dứt cô thì em lại nói tiếp.

"mẹ cần gì phải khách sáo loại người đó?" - em nằm quay lưng với cả hai sau đó giọng vọng ra.

"becky..con bình tĩnh chút..dù gì cũng là tiền bối của con..."

"con đã nói là con không quen không biết cô ta." - nói rồi em chùm chăn kín mích khiến mẹ em hoảng hốt.

"được rồi ngoan đụng vào cây kim truyền nước biển bây giờ." - mẹ em đi đến gỡ chăn em ra sau đó chỉnh lại tư thế cho em. Cô thấy em không chào đón mình cũng chỉ biết cười trừ rồi chào mẹ em ra về thôi.

"giả tạo..."

"mới hôm trước còn nói mình ghê tởm."

"hôm nay đến đây thăm mình là có ý gì?" - em mím môi, cảm xúc có chút hoảng loạn, em hiện tại thật sự muốn khóc. Khi nảy em thấy ánh mắt lo lắng của nhìn mình, em thấy chứ, em thấy hết nhưng em lại phớt lờ nó đi.

còn cô cảm thấy có chút tội lỗi, cô cảm thấy có chút nhớ em nên không kìm được nên mới đến thăm em, cũng vì cáu gắt vô cớ mà tên bạn trai của cô đã không chịu nổi mà đã đề nghị chia tay. Cô cũng không ngần ngại mà đồng ý bởi vì không hiểu vì sao dạo gần đây cô rất nhớ em.

không thấy em đi học mấy ngày trời liên sốt sắn mà đi tìm, thế nhưng có vẻ là em thật sự không còn thích cô, cũng không muốn liên quan gì đến cô nữa.

cô làm vậy thật sự sai rồi sao ? Tự tay cô đã đẩy em ra khỏi cuộc đời của mình rồi sao ?

freen buồn bã mà về nhà, lấy instagram ra vào trang cá nhân của em thì thấy không biết từ lúc nào mà em đã theo dõi cô rất lâu, chỉ có cô là không theo dõi lại thôi.

cô khẽ mím chặt môi sau đó bấm theo dõi em, suy nghĩ một hồi thì cô vẫn không có can đảm để nhắn tin cho em. Nên chỉ đành ngậm ngùi bỏ điện thoại xuống mà đi ngủ.

hôm sau cô đến trường cô tình chạm mặt em nơi sân trường, vừa thấy em cô liền có chút mừng rỡ vì em đã khoẻ thế nhưng trái lại với cô thì em liền chán ghét tránh mặt mà đi đường khác. Cô khẽ mím chặt môi sau đó chạy đến nắm chặt lấy tay em kéo về phía mình.

em thấy mình bị kéo lại liền bực mình mà hất tay cô ra thế nhưng cổ tay bị cô giữ chặt không buông.

"em nói chuyện với tôi một chút được không?" - em nghe thế liền nhíu mày sau đó mặt lạnh tanh nói.

"tôi và chị còn gì để nói với nhau nữa sao?"

"a..đau đó...buông tay tôi ra..chị muốn tôi bị hiểu lầm là tiểu tam sao?" - em khẽ giằng ra, cô thấy em bị đau liền thả lỏng tay em ra.

"không có..tôi..tôi..."

"tôi xin lỗi về việc hôm trước..tôi có hơi quá lời với em..." - em nghe thế liền cười khẩy nhìn cô rồi nói.

"à về việc hôm đó thì tôi không có gì để nói."

"tôi cũng đã nói là chị và tôi sẽ không còn liên quan gì nữa."

"nên đừng làm vẻ mặt đấy với tôi."

"tôi không còn thích chị nữa!" - nói rồi em quay người bỏ đi thế nhưng lại bị câu nói của cô làm cho sững người.

"nếu tôi nói tôi thích em thì em có tin không?" - em quay đầu lại vẻ mặt kinh ngạc nhìn cô sau đó cười lớn.

"chị mà lại đi thích tôi? Tôi có nghe nhầm không?" - cô nghe thế liền mím môi sau đó nói.

"không lầm, tôi thích em." - em nghe nụ cười liền tắt hẳn.

"nhưng tôi không còn thích chị."

"mà chị thật nực cười."

"chị muốn tôi bị hiểu lầm là trà xanh khi chen và cuộc tình của chị và anh ta sao?"

"tôi chia tay với tên đó rồi." - câu trả lời của cô khiến em bất ngờ.

"tôi theo đuổi em được không ? Theo đuổi đến khi nào em chấp nhận tôi thì thôi." - em nghe thế liền nhíu mày.

"tuỳ chị, tôi không quan tâm." - nói rồi em quay người bỏ đi, trên đường đi về lớp tim em đập bình bịch, nhớ đến lúc nảy cô tỏ tình mình thì người run run lên, cảm giác đó lại quay lại nữa rồi. Cảm giác khi ở cạnh người mình thương, lúc nảy cô dùng ánh mắt dịu dàng tỏ tình với em khiến cho becky lòng đầy run rẫy.

rõ rãng em đã bảo không còn thích cô nữa thế nhưng mỗi khi đứng cạnh cô thì tim em lại nhảy cẩng lên.

hôm nay em đến ngày nên lười biếng mà nằm trên bàn không muốn đi đâu cả, thế nên em thiếp đi nằm bàn lúc nào không hay. Khi tỉnh dậy thì thấy một cái bánh ngọt và hộp sữa chuối yêu thích của em được đặt trên bàn, em khẽ nhìn mọi người xung quanh sau đó hỏi.

"à lúc này hội trưởng sarocha có lên tìm cậu."

"thấy cậu ngủ nên không dám làm phiền có nhờ tớ đứa bánh và sữa cho cậu." - nghe thế em liền đứng dậy đi qua lớp tìm cô nói chuyện, thấy em qua cô liền vui mừng mà phóng ra ngoài cửa.

"bé cưng chịu qua tìm tôi rồi." - cô vừa dứt câu thì chiếc bánh và hộp sữa đã bị em đặt lại vào tay cô rồi nói.

"tôi không cần mấy thứ này của chị."

"tôi có tay có chân tự mua được." - nghe thế cô liền bĩu môi có chút buồn nói.

"bé nhận đi, hôm nay muốn rủ bé đi ăn cơ mà bé ngủ nên không dám gọi." - nghe cô gọi bé mà lòng em muốn nhảy cẩng lên.

"giờ tôi muốn bù đắp cho bé nên bé đừng trả mà."

"em vẫn chưa ăn gì đúng chứ?"

"thế mình đi ăn nhé?" - em vừa định trả lời là không thì cô đã không để em nói mà đã nắm tay em dẫn đi luôn. Becky ngại ngùng mà mặt mày đỏ ửng.

cô tìm chỗ cho em ngồi, nhìn lấy mặt em đỏ bừng cứ tưởng em bệnh liền kề trán mình vào trán em sau đó nói.

"sao mặt bé đỏ thế?"

"bị bệnh sao hửm?" - becky hoảng hốt khi mặt cả hai đang kề sát vào nhau, em có thể cảm nhận được hơi thở của cô đang ở gần mình, becky khec lấp bấp nói.

"không..không có gì..chị buông tôi ra..." - nghe thế cô liền yên tâm mà buông em ra sau đó xoa xoa đầu nhỏ nói.

"ở đây nhé tôi đi mua đồ ăn cho bé." - nói rồi cô chạy đi để em lại một mình mặt mũi đỏ ửng, em khẽ thở dốc sau đó ôm lấy tim mình.

"mình bị làm sao vậy nè..chị ta là người đã ghê tởm mình..." - em khẽ chua xót nói. Một lát sau trên tay cô là hai phần đồ ăn, để đồ ăn lên bàn sau đó nói với em.

"đồ ăn của bé tới đây." - cô mỉm cười sau đó ngồi xuống cạnh em, becky chỉ nhìn nhìn cô rồi im lặng ngoan ngoãn ngồi ăn, thế nhưng em đang tới ngày, rất mệt mỏi không còn tâm trạng nhai nuốt. Cô thấy em không ổn liền dừng ăn quay sang nhìn em hỏi han.

"em bị sao vậy ? Không ổn chỗ nào sao?" - cô lo lắng mà xoa xoa lấy tấm lưng em, becky thở dài sau đó chậm rãi nói.

"không có gì..tôi hôm nay đến ngày nên hơi mệt..."

"phiền chị đỡ tôi về lớp được không?" - thấy mặt mũi em xanh chành liền lo lắng.

"được được, nhưng tôi bế em đi được không?"

"sợ em..đi không được..." - nghe thế em liền xua tay rồi nói.

"không cần chị lo, tôi có tay có chân." - cô nghe thế chỉ biết bất lực vì đồ cứng đầu của em, khẽ đỡ em về lớp.

em chỉ vừa mới ngồi xuống thì một nụ hôn đã rơi lên trán khiến em kinh ngạc, mọi người xung quanh thấy hội trưởng hôn lên trán em liền há hốc mồm, có vài học sinh lấy điện thoại ra chụp nữa thế nhưng cô mặc kệ, không quan tâm, hiện bây giờ cô chỉ lo cho em mà thôi.

"ngoan em vào tiết học đi."

"có khó chịu thì xin cô lên phòng y tế."

"một lát ra về nhớ đợi, tôi đưa em về." - becky khẽ lắc lắc đầu, cô thấy thế liền cúi người dí sát vào mặt em rồi nói.

"bé không có quyền từ chối."

"ngoan đi, tôi thương." - nói rồi cô lại hôn nhẹ lên trán em sau đó mới về lớp mình. Em bị cô làm cho ngơ ngác không hiểu chuyện gì đang xảy ra.








- ê tutu chap cuối mới có h =)))))

- đọc truyện vui vẻ 🐾🌷🍼

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro