mẹ nuôi của saro (3)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"không..không thể...sarocha chúng ta là mẹ con..con không thể..." - em tức giận mà bế cả người nàng lên sau đó đặt nàng lên chiếc bàn trang điểm gần đó, khoá chặt nàng trong lòng mình.

"tại sao không thể?"

"chúng ta cũng đâu có máu mủ gì?" - khuôn mặt kinh ngạc của nàng nhìn em.

"tại..tại sao con lại biết..." - em nghe vậy liền cười khẩy bảo.

"mẹ à, mẹ còn định giấu tôi đến bao giờ nữa đây?"

"nếu hôm trước bà ngoại không nói tôi chắc chắn đã giấu đi tình cảm đặc biệt dành cho mẹ rồi."

"rõ ràng là mẹ biết tôi rất yêu mẹ."

"thế nhưng thay vì tiếp nhận thì mẹ lại đi phớt lờ nó?"

"không..không sarocha...chúng ta thật sự không được..."

"mẹ có yêu tôi không?" - nàng bị câu nói của em làm cho cứng đơ.

"hửm?"

"c..có chứ..mẹ yêu sarocha chứ..."

"vậy tại sao không thể chấp nhận tôi?"

"tôi yêu mẹ rất nhiều."

"chỉ cần vừa thấy mẹ bên cạnh người đàn ông khác tôi gần như phát điên."

"mẹ chỉ có thể là của tôi, của một mình tôi!" - càng nói em càng kéo sát người nàng vào lồng ngực của mình, đỉnh điểm là khi em vừa nói dứt câu thì bất ngờ nàng đã bị em cưỡng hôn.

khuôn mặt của nàng tràn đầy sự bất ngờ cũng sợ hoảng hốt, hai tay đấm đá vào người của em thế nhưng chỉ đành bất lực.

"ưm..ưm...đừng sarocha..buông mẹ ra..." - em gặm được môi của nàng điên cuồng, chiếc lưỡi nhẹ nhàng cạy hàm răng sau đó chui tọt vào bên trong quấn lấy chiếc lưỡi đang trốn của nàng.

"hưm..ưm...buông...sarocha..ư buông mẹ ra..." - em sau khi đã hôn thoả mãn thì mới buông môi nhỏ của nàng ra, mân mê đến chiếc cổ nõn nà của nàng mà gặm.

hai tay đặt trên vai của em vừa đẩy ra định tát thẳng vào mặt của sarocha thế nhưng nàng lại không nỡ, cánh tay lơ lửng trên không trung, nàng cắn răng nhìn sarocha đang thích thú nhìn lấy nàng.

sau đó là em đưa tay cầm lấy bàn tay nhỏ nhắn của nàng rồi đặt một nụ hôn lên mu bàn tay rồi nhẹ nhàng nói.

"tôi biết là mẹ sẽ không nỡ đánh tôi cơ mà." - nói rồi tay em luồn vào bên trong chiếc váy ngủ của nàng mà vén lên khiến nàng nhíu mày ngăn cản.

"sarocha nghe lời mẹ."

"chúng ta cùng nhau xuống dưới nhà ăn tối thôi."

"khi nào ăn tối xong thì chúng ta nói chuyện sau có được không?" - nàng nói thì nói nhưng tay em làm thì làm, nàng chưa kịp định hình thì chiếc váy ngủ của nàng đã từ lúc nào đã rơi xuống sàn nhà.

"tôi không thích ăn tối."

"ở đây có thứ khác ngon hơn." - em hôn nhẹ lên trán của nàng rồi nói tiếp.

"mẹ không chấp nhận tôi thì hôm nay tôi sẽ làm đến khi nào mẹ chấp nhận tôi mới thôi." - nàng bị em bức đến khóc, không còn kiêng nhẫn mà đưa tay tát thẳng vào mặt cho em tỉnh táo.

"hức..sarocha..mẹ..xin lỗi...nhưng chúng ta thật sự không thể..."- em bị nàng tát đầu nghiêng sang một bên, ánh mắt tối sầm lại đáp.

"thật sự không thể ?" - em quay đầu nhìn nàng nhàn nhạt hỏi, còn nàng chỉ đưa đôi mắt ngậm nước nhìn em rồi nức nở gật đầu khiến em chỉ biết cười nhạt sau đó buông nàng rồi.

"được, tôi theo ý của mẹ." - nói rồi em đi đến tủ đồ, sau đó cầm lấy bộ đồ rồi bước ra ngoài.

nàng chỉ biết nhìn bóng lưng của em rời đi mà trong lòng nhói lên cảm giác đau đớn chưa từng có. Lúc nảy nàng lỡ tay tát em rồi...

cả đêm hôm đó nàng chờ em đến gần 12 giờ đêm nhưng chẳng thấy đâu, chờ em đến mức ngủ quên trên sofa.

khi em về thì thấy nàng nằm trên sofa, liền đi đến nhẹ nhàng bế nàng bước về phòng, đặt nàng trên giường sau đó đắp chăn. Hôn nhẹ lên trán nàng rồi bản thân chỉ lấy 1 chiếc gối rồi bước ra phòng khách mà ngủ.

cả đêm hôm đó em chẳng thể chợp mắt, em suy nghĩ về mối quan hệ của nàng và em rất nhiều.

"ừm..tình cảm không được chấp nhận thôi mà..."

"cũng không có chết được đâu." - em khẽ vắt tay lên trán suy nghĩ.

"ngày mai, đối mặt với..mẹ như thế nào đây ?"

"hay là tránh mặt ?" - em khẽ cười khẩy, tự thầm chửi mình là một con ngốc hèn nhát !

"ừ..mình hèn nhát..."

"tránh mặt vậy..." - đôi mắt em nhắm nghiền thế nhưng vô số giọt nước mắt của em vẫn chảy xuống. Được một lát sau thì em mệt mỏi mà thiếp đi.
_____

sáng hôm sau, khi nàng tỉnh dậy thì đã thấy bản thân nằm ở trên giường và ở trong phòng của mình khiến nàng ngơ ngác, chẳng phải tối qua nàng ngủ quên trên sofa sao ? Tại sao khi thức dậy thì lại nằm ở trên giường thế này ?

"saro bế mình vào đây sao ?" - nàng khẽ đứng dậy sau đó bước vào trong phòng tắm, làm vệ sinh cá nhân rồi tắm rửa.

thay một bộ đồ công sở thường ngày sau đó định bước xuống dưới tìm em thì thấy phòng khách và nhà bếp chẳng có ai.

trên sofa chỉ có một chiếc gối đơn lẻ được em nằm tối qua đặt trên đấy, nàng khẽ lặng người.

"con bé cố tình tránh mặt mình sao?"

"bình thường đâu đi học sớm như vậy?" - nàng khẽ mím môi. Sau đó chỉ biết bước ra xe và lái đến công ty làm việc.

đến tối nàng về thì vô cùng mệt mỏi, cả hôm nay đến công ty thế nhưng đầu óc nàng cứ nghĩ về em.

thế nhưng về nhà lại nghĩ cố gắng nấu cơm cho em có thể vui vẻ thì tâm trạng của nàng gần như được hồi phục. Sau khi tắm rửa xong thì bước xuống bếp bắt tay vào làm một bữa cơm vô cùng thịnh soạn.

mất khoảng gần 1 tiếng nàng hoàn thành xong bữa tối, cùng lúc đó em cũng vừa về tới. Thấy nàng đang loay hoay trong bếp thì em chỉ nhìn lấy một cái sau đó bỏ lên phòng.

"sarocha, con về rồi sao?"

"đến đây ăn..." - thấy em về, becky vừa định kêu thì âm thanh vừa đến miệng lập tức bị nghẹn đi khi nàng thấy em chỉ liếc nhìn mình bằng ánh mắt lạnh nhạt sau đó không nói gì mà bước thẳng lên phòng.

nàng khẽ mím chặt môi sau đó đứng nhìn bàn thức ăn mà mình tốn bao công sức để chuẩn bị thì cuối cùng lại quyết định sẽ lên phòng thuyết phục em ăn tối cùng với mình.

nàng vừa bước vào trong phòng thì thấy em đang ngồi trên giường với chiếc laptop liền cất tiếng.

"sarocha, con đã tắm chưa?" - em chỉ nhìn chầm chầm với chiếc laptop sau đó lười biếng đáp lại nói.

"rồi." - nàng thế vậy liền nói tiếp.

"à ừm..mẹ vừa chuẩn bị cơm tối."

"chúng ta xuống ăn thôi." - sau khi nàng dứt câu thì một khoảng im lặng bao trùm lấy căn phòng, thấy em không trả lời nàng liền hỏi.

"được không?" - nàng nhìn em bằng ánh mắt mong chờ, thế nhưng khiến nàng thất vọng rồi, em chỉ ngước lên nhìn nàng với ánh mắt xa xăm lạnh lùng rồi đáp.

"tôi không đói."

"mẹ ăn đi." - nói rồi em cũng không nhìn lấy nàng thêm mà chỉ đăm đăm vào chiếc laptop, còn nàng bị câu trả lời của em làm cho chết trân.

thấy em vẫn không có động thái gì thì nàng chỉ biết cắn răng quay lưng bước xuống nhà bếp, nhìn bàn ăn thịnh soạn trước mắt nàng có chút không nỡ. Nếu bỏ thì rất phí, thế nhưng một mình nàng ăn lại chẳng hết.

cuối cùng nàng quyết định vẫn sẽ ngồi ăn, dù chỉ là ăn một mình nàng. Khẽ xơi cơm vào bát, rồi cầm đũa lên gấp lấy miệng đồ ăn bỏ vào miệng, bỗng dưng nước mắt nàng lăn dài trên má.

rõ ràng hôm qua còn nói rất yêu nàng cơ mà ? Hôm nay đã không muốn nhìn lấy nàng dù một cái, thật sự thì nàng đã sai ở đâu rồi sao ? Ăn được vài miếng nàng liền dùng tay lau đi nước mắt rồi dọn dẹp.

do lúc nảy khóc nên bây giờ mắt nàng có chút đỏ ửng và hơi sưng, bước vào nhà vệ sinh để rửa mặt thì nàng hoảng hốt, lập tức điên cuồng rửa mặt. Không thể để sarocha biết là được khóc.

sau khi đã rửa mặt xong thì nàng bước lên phòng, thấy em vẫn đang xem laptop thì nàng không nói gì, chỉ leo lên giường rồi nằm xuống cạnh em, lưng đưa về phía em mà muốn nhanh chóng chìm vào giấc ngủ.

được tầm 15 phút sau, sarocha khẽ nhìn qua nàng, cứ nghĩ là nàng đã ngủ nên đã gập chiếc laptop lại sau đó đặt lại trên bàn. Rồi đi đến bên cạnh nhìn nàng thật lâu sao đó nhỏ giọng nói.

"xin lỗi."

"ngủ ngon." - nói rồi em nhẹ nhàng cúi người sau đó hôn nhẹ lên trán nàng, rồi chỉ lấy gối sau đó rời khỏi phòng. Khi cánh cửa vừa đóng lại, nàng nhẹ nhàng mở mắt ra, tâm tư loạn cả lên.

_____

mấy ngày sau vẫn thế, em vẫn tránh mặt nàng và sau khi đợi nàng ăn tối xong thì em mới ăn, và đương nhiên là em vẫn ngủ ở phòng khách.

nàng mấy ngày nay nhớ em gần như phát điên, một ngày đôi khi chỉ gặp em được một lần, và cả hai chẳng nói với nhau câu nào. Nàng uất ức đến mức, có đêm khóc nức nở trong phòng thế nhưng chỉ biết cắn lấy môi chịu đựng cơn nức nở.

hôm nay nàng lại thức sớm và đến công ty, đương nhiên khi bước xuống thì đã chẳng thấy freen đâu, becky buồn bã mà đến công ty. Ngồi trên ghế mà buồn bực không thôi.

thư kí khiêm bạn thân irin của nàng thấy nàng buồn bực liền hỏi han.

"này, phó chủ tịch của tớ sao thế?"

"mấy nay đi làm sao mặt mũi buồn bã chẳng có một tí sức sống nào thế?" - nghe irin hỏi thì nàng chỉ biết thở dài sau đó liền hỏi lại.

"hôm nay tan làm cậu có nhã hứng đi uống rượu với tớ không?" - irin nghe nàng hỏi liền mỉm cười nói.

"được chứ, phó chủ tịch của tớ đang sầu não thì chúng ta nên lấy rượu giải sầu." - nàng khẽ gật đầu sao đó bảo bạn thân của mình lui đi.

đến khi tan ca thì nàng dọn đồ sau đó bước ra kiếm irin, vừa lúc cô bạn thân của nàng cũng dọn đồ xong.

"đi thôi phó chủ tịch của tớ." - nàng bị chọc cười liền mỉm cười sau đó cùng bạn thân irin đến bar cách đây khoảng 10 phút chạy xe.

mới đầu thì nàng chỉ cắm đầu cắm cổ mà uống lấy uống để vô số ly rượu trên bàn để quên đi cơn sầu khiến irin không nhịn được liền dựt lấy ly rượu của nàng mà nhắc nhở.

"bạn thân của tôi ơi, cậu uống từ từ thôi."

"bây giờ kể cho tớ nghe xem vì sao cậu sầu não?" - do nảy giờ nàng uống cũng kha khá nên gương mặt nàng bắt đầu ửng hồng lên. Rồi becky mới nức lên một tiếng sau đó nói.

"nếu con nuôi của cậu tỏ tình với cậu thì cậu sẽ làm gì ?" - irin nghe nàng nói mà há hốc cả mồm.

"ý cậu là con bé sarocha con nuôi của cậu đã tỏ tình cậu sao?" - nàng khẽ gật gật đầu.

"làm sao có thể được chứ?" - nàng nghe vậy liền bật cười chua chát. Ngay cả bạn thân của nàng còn không tin được chuyện này thì hỏi sao nàng có thể tin được chứ.

"tớ bảo với con bé là không được, mối quan hệ của cả hai không được."

"con bé không chịu, liền cưỡng hôn tớ."

"tớ liền không nhịn được lỡ tát sarocha..." - nói tới đây nàng có chút nghẹn.

"con bé như thế nào?" - irin nhìn nàng thắc mắc.

"thì..con bé nghe theo tớ..."

"nghe theo cậu?"

"ừ..."

"mấy ngày sau đó là chuỗi ngày con bé liên tục tránh mặt tớ."

"ngay cả tớ đã nấu và dọn cơm ra bàn sẵn."

"thì con bé cũng chỉ liếc lấy tớ một cách rồi không nói không rằng đi lên phòng."

"dù tớ đã xuống nước lên phòng bảo muốn ăn tối cùng con bé thì nhận được câu trả lời đó là."

"tôi không đói."

"mẹ ăn đi." - nàng thuật lại lời của em mà vô cùng chua xót, ngay cả ăn cơm thì em còn không muốn ăn cơm với nàng, chán ghét nàng như vậy sao ? Nghĩ đến đây becky liền khóc nức lên.

"ơ ơ..sao lại khóc."

"nào nào bạn thân của tôi ơi, không có khóc." - nghe irin nhắc nhở nàng liền đưa tay lau đi nước mắt sau đó lãng qua chuyện khác.

"nào, uống..."

"uống cùng tớ, đêm nay không say không về." - nói rồi nàng cầm ly rượu lên sau đó ép bạn thân của nàng uống. Irin muốn làm nàng vui nên chỉ ngoan ngoãn mà nhận lấy.

còn em sau khi đi học về thì bước vào nhà thấy căn nhà tối om, liền nhíu mày thắc mắc. Bình thường giờ này em học về thì chẳng phải nàng đã cơm nước xong xuôi hết rồi sao ?

sarocha bước vào nhà sau đó đi một vòng nhà tìm kiếm bóng dáng của nàng như chẳng thế đâu. Chỉ biết thở dài sau đó bước lên phòng tắm rửa.

sau khi em tắm ra thì lòng bồn chồn có chút lo lắng, cầm lấy điện thoại điện cho nàng, đổ chuông nhưng chẳng có ai nhấc máy.










- ô mai ca chap sau là có xôi thịt liền =))))

- đọc truyện vui vẻ 🐾🌷🍼

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro