thư kí armstrong là của tôi (2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"a..ưm~" - môi em lập tức bị cô mút lấy, chiếc lưỡi hư hỏng lập tức luồn vào trong khoang miệng nhỏ của em mà lùng sục, hơi thở của em dần bị cô rút cạn, cơ thể bắt đầu run rẫy kịch liệt.

"ha a~ đừng...đừng mà chủ tịch..." - cô khẽ nhíu mày khó chịu khi em gọi cô bằng cách gọi xa lạ.

"công..công ty...đang ở công ty.."

"gọi ông xã."

"chị..."

"gọi ông xã nếu em không muốn đám người ngoài kia nhìn chúng ta làm tình." - nghe vậy em hoảng hốt mà gọi lấy cô.

"ông xã.." - em bị cô dọa sợ lập tức gọi ông xã khiến cô vui vẻ mà mỉm cười sau đó khẽ hôn nhẹ vào má em tán thưởng.

"ngoan." - nói rồi cô siết chặt lấy eo em ép sát vào cơ thể mình, mũi khẽ lướt dài trên nõn cổ của em mà hít hà hương thơm cơ thể của em, em nhồn nhột muốn đẩy đầu cô ra thì chiếc cổ lập tức bị cắn mút.

"ư ha~ freen à không được mà..." - tay cô khẽ rút lấy chiếc áo sơ mi hồng nhạt được bỏ ngay ngắn vào chiếc váy ngắn của em, tay cởi vội lấy vài chiếc cúc áo phía trên, lộ làm chiếc bra trắng tinh khiến cô khích động mà cúi xuống mút lấy.

"em thật hư hỏng becbec." - cô cảm thấy tức giận khi mỗi lần thư ký bé nhỏ đi theo sau mình luôn có những con mắt sáng rực khi lấy cơ thể đầy mê người của em.

"ha a~ chị cũng vậy đấy đồ đáng ghét."

"khai thật đi ưm a~ chị đã lên giường ai với chưa á ư~"

"không được..a ô~ cắn em ưm em..em hỏi đúng mà~~" - em bất mãn khi miệng nhỏ của cô cắn lấy chiếc xương quai xanh của em khiến em đau điến.

"tôi thì bù đầu với công việc, lại còn phải để ý đến em."

"thời gian đâu mà có thời gian mà ra ngoài lên giường với người khác hửm?"

"bà xã, em là đang ghen." - vừa nói tay vừa nhanh nhẹn cởi phăng đi chiếc áo sơ mi hồng nhạt của em, tay nhẹ nhàng vuốt ve cơ thể nõn nà của em, sau đó tiện tay mà cởi nốt chiếc bra mà ném đi.

"ha hôm nay em chết chắc." - bầu ngực trắng nõn hiện ngay trước mắt khiến cô cảm thấy đầu óc như quay cuồng, kích động mà cắn mút triền miên, hai tay em bị cơn kịch thích bất ngờ ấp đến mà ghìm chặt lấy vai cô.

"freen a~ mút..mút nhẹ đi mà~ đau em.." - em càng nói cô càng mút sâu vào miệng, lưỡi khẽ lượn lờ trên tiểu hạt đầu, bầu ngực trắng trẻo đã chi chít những dấu hôn cùng nước bọt láng bóng của cô, em thở gấp gáp mơ mơ màng màng mà nhìn con sói gian manh trước mặt. Em tức giận mà cởi lấy vest cô mà ném đi, tay nhanh nhẹn mà cởi đi chiếc cà vạt, sau đó tay còn trêu chọc mà đánh nhẹ vào mông cô.

"a ưm~ chị đáng ghét..ư ô dám ức hiếp em~~" - nghe vậy cô liền cười xấu xa bảo.

"tôi không có ức, chỉ có hiếp thôi được không hửm?" - em chưa kịp phản ứng thì chiếc váy ngắn công sở của em đã nằm ở một góc xó xỉnh nào đó, trên cơ thể trắng nõn nà chỉ còn chiếc quần lót trắng tinh cô độc mà ở lại.

ngón tay cô xấu xa mà khẽ vuốt lấy bờ mông căng tròn của em, sau đó ngón tay cách một lớp quần lót mà miết vào tiểu huyệt đã làm chiếc quần lót đến ướt đẫm.

"nhìn xem, chưa gì mà miệng nhỏ của em đã khóc nhè rồi sao?"

"đang muốn tôi hửm?" - em xấu hổ đến hai má đỏ ửng đến mang tai, bị cô trêu chọc khiến cơ thể em bắt đầu khó chịu mà cọ xát lên người cô.

"em muốn..." - hai tay em câu lấy cổ cô miệng rù quyến thoát nhẹ vào vành tai cô.

Một tiếng rẹt bất ngờ, và thế là chiếc quần lót trắng tinh của em bị cô xé rách một cách không thương tiếc, đôi mắt đục ngầu tràn đầy dục vọng nhìn lấy tiểu huyệt nhỏ bé của em, khẽ đặt em lên chiếc sofa ngay ngắn, chân mở rộng thành chữ M, cô khẽ quỳ dưới hai chân em, tay chặn ngang hai cẳng chân để em không thể khép.

môi điên cuồng trút xuống mà cắn lấy hai mép thịt hồng hào hai bên, một cảm giác khổ tả khiến em ngứa ngáy.

"ưm a~ freen a em khó chịu mà~~" - liếm rà đến hạt đầu, răng khẽ miết khiến em giật nảy.

"đau..ha ô~ đừng mà...freen a.." - dịch yêu bị cô làm cho tràn ra ngoài rơi một ít xuống sofa, tiếng chùn chụt vang lên khi dịch yêu bị cô hút lấy điên cuồng, một cảm giác ngòn ngọt chảy trong miệng khiến cô kích thích cực độ.

khuôn mặt em hoảng hốt khi vị chủ tịch sarocha đang vùi sâu vào tiểu huyệt nhỏ của em mà mút lấy.

"á ha~ bẩn..bẩn làm ơn...freen ơi đừng mà..." - cô cao quý như vậy tại sao lại có thể vùi đầu vào tiểu huyệt của em mà hầu hạ như vậy.

"không bẩn bà xã của em thật ngọt~" - miệng cô cứ liên tục mà mút lấy, hai ngón tay khẽ đâm vào, ngón tay chầm chậm bắt đầu đi sâu vào bên trong.

"ư ô~ đừng...aaa dừng lại ưm~~" - hai ngón tay của cô chạm vào tấm màng, một cảm giác căng thẳng ập đến, hiện tại cô phải thật nhẹ nhàng vì em còn là xử nử.

Cả người giật nảy hai chân vô thức khép lại nhưng bị bàn tay rắn chắc của cô giữ chặt, miệng nhỏ bịch chặt miệng mình. Nếu bây giờ có người bước vào thì em chỉ có nước độn thổ.

"ưm a...hức a.." - thấy em dùng tai bịch chặt miệng nhỏ, tiếng ưm a phát ra khiến cô khó chịu, tay cô đang giữ chặt lấy chân em không thể làm gì, khẽ đe dọa.

"vợ à~ buông tay ra khỏi miệng rên cho tôi nghe nào." - em khẽ nức nở mà lắc đầu.

"rượu mời không uống em muốn uống rượu phạt?"

"hức a..ư~" - bàn tay đang giữ chặt chân em lập tức buông ra, một tràn tiếng rên rỉ như mèo kêu phát ra loạn xạ khi hai bị tay nhỏ bị cánh tay cô giữ chặt trên đầu.

"xin..xin chị ư ô~ freen chết mất..hức ưm...đừng mà~" - bỗng dưng cánh cửa bị mở toang, ngón tay đang đâm rút kịch liệt khẽ rút ra, tâm tư có chút hỗn loạn tay với lấy chiếc vest khoát lên che lấy cơ thể yêu nghiệt của em.

"freen a..freen..." - em hoảng sợ khi thấy trợ lí bước vào.

"chủ tịch, chủ tịch ơ..." - trợ lí bất ngờ xông vào thì thấy cảnh tượng khiến cậu ta đơ cả người, chủ tịch của anh ta đang đứng che chắn trước người thư ký armstrong, hình như anh cảm nhận rằng thư ký armstrong đang trần truồng như nhuộng, khẽ nhìn lấy khuôn mặt đỏ ửng của em, sau đó chưa kịp nhìn xuống dưới thì anh cảm thấy ánh mắt sắt bén đang nhìn lấy anh như muốn nuốt chửng lấy con mòi trước mặt.

"vừa thấy gì?" - cô khẽ gầm lên khi ý nghĩ trong đầu cô lóe lên, có khi nào tên khốn này đã nhìn thấy cơ thể của em ?

"chủ tịch đang làm chuyện đó với thư kí armstrong sao..." - anh ta khẽ thầm nghĩ, trong lòng có chút man mác buồn, anh ta đã thích thầm em 2 năm rồi, thật sự không có dũng khí để nói chỉ dám âm thầm mà thích. Nhưng hôm nay thấy cảnh em và cô đang ân ái với nhau khiến anh ta gần như tuyệt vọng.

"tôi bảo tên khốn nhà cậu vừa nhìn thấy gì?" - cô không kiên nhẫn mà gầm nhẹ, anh ta hoảng sợ mà bấp lấp giải thích.

"thưa...chủ tịch tôi chưa..chưa thấy gì cả."

"chắc?" - nhìn cô cao cao tại thượng đang khoanh tai tra hỏi anh ta như đang tra hỏi tù nhân khiến anh ta một phen toát cả mồ hôi hột.

"cút." - cô gầm lên khiến hồn vía anh ta gần như bay đi mất. Không thèm trả lời mà quay đầu chạy đi. Cô bực dọc mà khẽ khóa chốt cửa sau đó đi lại chỗ em. Thấy em nhíu mày vừa có chút căng thẳng xen lẫn sợ hãi thì cô liền dỗ dành.

"không sao mà, anh ta chưa thấy gì hết bà xã." - nói rồi cô giật lấy chiếc vest mà ném đi, bàn tay hư hỏng tiếp tục lướt trên cơ thể trắng mịn của em. Em bực dọc mà cầm lấy tay cô bỏ ra.

"bỏ ra đồ sắc lang nhà chị, đừng đụng vào người em." - nghe vậy cô liền ngơ ngác mà không hiểu chuyện gì xảy ra.

"thôi mà bà xã~ chúng ta tiếp tục nào." - nói rồi cô mút lấy môi nhỏ đang giận dỗi mà chu lên.

"tiếp tục cái đầu nhà chị." - em khẽ dứt nụ hôn sau đó khẽ đứng dậy nhặt quần áo. Đang mặc chiếc áo sơ mi thì bất ngờ bị cô bế xốc lên, em hét lên khi bất ngờ bị bế lên.

"á..bỏ em xuống đồ đáng ghét.." - em được cô bế thẳng lên bàn làm việc, tay gạt tất cả xuống sàn sau đó đặt em lên bàn, tay nhanh chóng trói hai tay em sang hai bên, môi điên cuồng mút lấy chiếc cổ trắng nà đầy dấu chi chít, bầu ngực cũng không được cô tha, tay khẽ xoa nặn đủ hình dạng, miệng thì mút lấy mút để lưỡi liếm vài vòng xung quanh ngực sau đó là day nhẹ tiểu hạt đầu đang căng cứng trong lòng bàn tay của cô.

"a ưm~ freen hức a~ sướng ô ô~"

"becbec, cho tôi nhé? Tôi nhất định sẽ chịu trách nhiệm với em." - em có chút nức nở, nhẹ nhàng gật đầu. Được sự đồng ý của em cô nhẹ nhàng chậm rãi mà đâm một ngón tay vào. Vừa chạm đến tấm màng thì cô nhẹ nhàng mà đâm sâu vào, tấm màng bị phá vỡ khiến máu cũng bắt đầu chảy ra, một cảm giác đau đớn chưa từng có xốc thẳng lên não khiến em khóc thét lên.

"áaaaa..đau làm ơn..hức a...freen đau quá..."

"hức hức..thật sự rất đau..ưm không muốn...không muốn nữa mà..hức a..." - thấy em đau đớn mà khóc lớn khiến cô cũng xót xa, khẽ dỗ dành em bé lớn của mình.

"bé con ngoan đừng khóc, sẽ không sao."

"sẽ không còn đau nữa, đừng khóc nha tôi thương em." - nói rồi cô khẽ hôn nhẹ lên má sau đó là mũi và đến đến, khẽ lâu đi những giọt nước mắt đang giàn giụa trên khuôn mặt ửng hồng của em, tay cô căng thẳng mà không dám nhúc nhích.

Sau một hồi cơn đau đã dịu đi rất nhiều, một cảm giác khó chịu nhanh chóng ập đến, cơ thể em khẽ vặn vẹo, chân cọ xát vào eo của cô, thấy em vặn vẹo khó chịu cô liền hỏi.

"còn đau không hửm?"

"không a..em thật khó chịu...freen à nhanh động~" - nghe vậy cô mới yên tâm mà khẽ động, tay nhẹ nhàng đam với tốc độ chậm rãi, miệng nhỏ của em bắt đầu không đúng đắn mà rên lên.

"ưm ha..ông xã~ cảm..cảm giác thật khó tả..." - một ngón tay của cô lại chui vào bên trong em, tốc độc đâm cũng nhanh dần.

"ha á ư~ freen chậm..chậm...ô ô quá nhanh ha~~"

"thật sự a~ chết mất thôi ư áhhh~~"

"freen à đừng tới~ nữa mà..xin chị hức ahh~ chậm một chút..." - ngón tay cô đã không thể kiểm soát được tốc độ đâm vào rút ra thật sự rất kịch liệt, chiếc bàn làm việc khẽ lắc lư khi cơ thể của em đang chuyển động theo ngón tay.

"mạnh..mạnh hức a~ mạnh quá...freen à đừng mà~~"

"nhẹ á..ô ô~ thật sự rất mạnh, nhẹ đi hức ưm..em chết mất~"

"ha bà xã em làm tôi phát điên vì em mất."

"freen à~ em sắp...ưm ha..nhẹ chút~~ thật sự sắp...sắp~" - ngón tay cô bị tiểu huyệt nhỏ của em hút chặt, biết em sắp tới nên cô chỉ đành liều mạng đâm vào.

"ưm ha~ freen ahhhhh..." - em hét lên đầy sung sướng, cả người cong lên tay siết chặt vào da thịt cô, sau đó là xụi lơ. Khẽ thở dốc nhìn cô, ánh mắt mơ màng mà nhìn lấy cô đang âu yếm mà hôn khắp cơ thể em, trước khi ngất đi thì em nghe giọng cô khẽ cất lên.

"chúng ta về nhà rồi tiếp tục nào bà xã~"








- mn ơi mn, tớ phải xóa rồi up lại chap này là vì lý do này nha mn, khi nảy tớ đi ra kiểm tra fic của tớ thì tớ thấy cái này 😨☺

- õmg năm 1970 là lúc đó tớ chưa sinh ra nữa ấy, tự dưng sợ ma vl 😭😨

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro