tình cũ (1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"gì cơ ?"

"becbec..có phải em đang lừa chị không..."

"làm s..." - freen chưa kịp nói dứt câu thì em đã cướp lời.

"tôi không lười chị, tôi chính là muốn chia tay." - becky nhìn cô một cách dứt khoát, freen đến không thể tin được, người run run sau đó cầm lấy tay em khẩn cầu nói.

"bec..em đừng nói thế...chúng ta không phải đang rất tốt sao..."

"sao có thể..." - em khẽ hất tay cô ra sau đó giọng kiên quyết nói.

"làm sao không thể ?"

"chị nghèo như vậy..làm sao lo được cho tôi đây ?"

"chị không thấy người yêu mới của tôi vừa giàu có vừa đẹp trai à ?"

"nếu tôi cứ đâm đầu mà quen chị thì tương lai của tôi không thể cứu vãn." - cô đứng hình nhìn em tay trong tay bên người khác, nước mắt vô thức rơi lã chã trên khuôn mặt thanh tú.

"em chính là muốn tiền đúng không?"!

"em cần tiền đúng chứ?" - em khẽ kiềm chế cảm xúc sau đó giọng tuyệt tình nói.

"đúng, tôi chính là cần tiền."

"freen sarocha chị chính là không có tiền thế nên chị hoàn toàn không xứng với tôi!" - cô vẫn không tin vào tai mình, mối tình 7 năm trời mà cô và em cùng nhau vun đắp chỉ đổi lại một câu tuyệt tình đó chính là cô không xứng với em.

"được, tôi hiểu rồi becky."

"do tôi nghèo nên không xứng với em."

"được chúng ta chia tay."

"sau này đừng làm phiền đến cuộc sống của nhau nữa." - nói rồi cô dứt khoát quay người rời đi, becky đau đớn đến mức ngã quỵ khiến cho heng hoảng hốt.

"em..em không sao...heng cảm ơn anh..."

"becky..." - heng đỡ em ngồi dậy sau đó xót xa nói.

"số tiền chữa bệnh cho mẹ em anh có thể giúp cơ mà."

"em đâu nhất thiết phải chia tay với sarocha như thế?" - heng xem becky như em gái của mình, nhìn em khóc nức nở trong lòng mình khiến cho anh vô cùng đau lòng, vốn dĩ anh rất ủng hộ mối tình của hai người, becky cũng xem anh như anh trai của mình.

chỉ vì m không có tiền để đưa cho bệnh viện thì mẹ em không qua khỏi, em chỉ còn cách cắn răng chia tay với người em yêu. Nếu em nói với sarocha thì cô sẽ làm ngày đêm để kiếm tiền đưa cho em chữa bệnh cho mẹ. Em không muốn như thế, em không muốn cô vì em mà phải chịu khổ cực.

"hức..hức...em chỉ còn cách..làm như vậy thôi anh heng..."

"em không muốn chị ấy..lúc nào cũng vì em mà chịu khổ..." - em khóc nức nở, lúc em nói lời chia tay với người mà em yêu thương nhất cũng là lúc trái tim em như bị khứa thành từng mảnh, cứ đau âm ĩ từng cơn. Em nhìn bóng lưng người mình thương rời đi chỉ biết đau đến mức ngã quỵ.

từ sau hôm đó thì em và cô chả gặp nhau lần nào nữa, em thì vừa đi làm kiếm tiền vừa chăm sóc mẹ mình. Nhưng rồi hơn một năm sau mẹ em cũng bị bệnh mà qua đời.

ngày mẹ em mất, becky đã ôm lấy người mẹ mình khóc nất lên miệng thì liên tục nức nở rằng mẹ em không hề mất, mẹ vẫn ở đây với em khiến cho heng bất lực mà rơi nước mắt.

mẹ em cũng xem heng như con trong gia đình, bà đối xử với anh rất tốt, nên khi becky bảo bà ấy mất thì anh như không thể chấp nhận được.

thế còn sarocha thì sao ? Sau khi chia tay với em thì cô đã đi nước ngoài để lập nghiệp, cô đi hơn 3 năm mới trở về nước thành lập công ty riêng của mình. Một phần vì nỗi nhớ em day dứt không thôi.

hằng đêm cô đều uống rất nhiều rượu để có thể quen đi hình bóng của em, người mà cô đã dành gần như toàn bộ thanh xuân của mình để yêu thương và che chở.

"bec..bec..."

"năm đó..là vì chị nghèo...ực..nên em mới bỏ chị sao..ực..." - cô trong cơn say khóc nức lên gọi tên em mà trách mắng.

"ực..bây giờ chị có..quyền...có tiền..hực...em có quay về...với chị không..."

"aisss...chó chết...chị nhớ em..quá becbec..." - cô tức giận mà ném vỡ chai rượu, trước mặt là màn hình tv đang chiếu đoạn phim mà vài năm trước em và cô cùng nhau đi biển với nhau.

vẫn em là, becky của của cô trong một bộ trang phục váy trắng, nở nụ cười rạng rỡ miệng thì không ngờ gọi cô.

"sarocha."

"mau đến đây với em."

"xuống đây với em nước ở dưới này mát lắm." - gương mặt em hạnh phúc, khẽ cười khúc khích nhìn vào máy quay.

cô nhìn lên màn hình của chiếc tv không khỏi chua xót, nước mắt lăn dài trên má. Nhớ lại những câu nói vô tình mà em đã nói với mình càng khiến cho cô phát điên.

"aaaaa..tại sao em lại đối xử...với tôi như thế hả?" - chai rượu bị cô ném vào chiếc tv màn hình phăng vỡ tan.

"rebecca tôi chính là hận em!"

________

3 năm cô rời đi, chính là 3 năm em sống trong vằn vặt với nỗi nhớ nhung của mình. Mỗi khi đi ngang nơi kỉ niệm của 2 đứa tim em lại hẫng đi một nhịp. Becky luôn tự nhủ với mình rằng em không xứng đáng với cô, cô đã vì em mà làm quá nhiều thứ. Em không có tư cách gì đau đớn hết.

hôm nay em đến một công ty mới để đăng ký vị trí thư ký, nghe bảo công ty được hưởng nhiều ưu đãi cho nhân viên và rất bình đẳng trong công cuộc. Mới đầu em không có ý định vào ứng tuyển thế nhưng bây giờ em vẫn đang thiếu tiền nhà, nên đành ôm lấy hồ sơ của mình mà đến công ty này ứng tuyển.

em bước vào nơi văn phòng ứng tuyển thì không khỏi bất ngờ, đông thật. Em khẽ ngồi vào ghế chờ đến lượt mình. Tầm 15 phút sau thì cũng đã đến lượt của em, becky bước vào với trâm trạng vô cùng hồi hợp.

vừa ngước mặt lên thì thấy cô đang ngồi ở giữa, hai bên có thể là trợ lí hoặc thư kí riêng của cô, em nhìn cô một cách sững sờ.

cô chỉ vừa kí duyệt văn bản, ngước lên thấy em đang ngồi trước mặt nhìn mình làm cho cô không khỏi vui mừng, sau tận 3 năm mới được gặp lại em. Có vẻ em đang cần tìm công việc để kiếm tiền làm thêm.

"xin chào, hôm nay tôi đến để ửng cử vị trí thư kí ạ." - em sau khi chào mới lượt thì vô cùng rụt rè, ánh mắt lạnh lùng của cô vẫn ghim chặt trên người em đến khi trợ lí bên cạnh khẽ gọi cô thì sarocha mới giật mình.

"chủ tịch..."

"à ừ..." - cô khẽ hoàn hồn sau đó cầm hồ sơ của em xem một lượt, thay vì hỏi năng lực và bằng cấp của em thì cô lại hỏi một câu khiến cho em và cả trợ lí của cô có chút sừng người.

"cho hỏi cô rebecca đây đã có người yêu chưa?" - em giật thót khi bị cô hỏi thế, khẽ lí nhí trả lời.

"dạ..vâng tôi vẫn chưa có..." - nói rồi em rụt rè cúi đầu chờ cô nói tiếp. Nghe thế cô chỉ không nói gì, ngước đầu lên quan sát em một lúc sau đó nói nhỏ vào tai của trợ lí gì đó sau đó đóng hồ sơ của em lại rồi mới nói to.

"điều cô ấy đến văn phòng riêng của tôi."

"từ nay cô ấy sẽ là thư kí riêng cho tôi." - nói rồi cô đứng dậy rời đi, em nghe đến cả sững người. Em còn tưởng mình sẽ không được nhận việc cơ chứ.

"thưa cô, cô đã được nhận việc."

"từ mai cô có thể đến công ty để làm với tư cách là thư kí riêng của chủ tịch công ty."

"làm thư kí riêng của chủ tịch thì cô không có định nghĩa về thời gian."

"cô sẽ phải theo chủ tịch 24/7 và ăn mặc lúc nào cũng phải chỉnh tề."

"để có thể cùng chủ tịch đi gặp nhiều đối tác của các công ty khác."

"còn nữa, cô cũng không được có người yêu hay các mối quan hệ ngoài lề."

"bởi vì sẽ ảnh hưởng đến công việc của cô."

"ngày mai cô có thể đi làm, chúc cô một ngày tốt lành." - em theo lịch sự mà cúi đầu chào rồi mới thẫn thờ bước ra về.

làm thư kí riêng cho cô, là ngày nào em cũng phải đụng mặt cô sao ? Không được rời cô nửa bước...

becky thở dài sau đó nhìn vào số tiền ít ỏi của mình mà kiếm một cửa hàng quần áo gần đó để mua vài bộ cần thiết cho công việc sắp tới của mình.

hôm sau em sau khi đã quần áo tươm tất thì lòng phập phồng đi đến công ty để làm công việc mới. Vừa bước vào công ty thì em đã ngại ngùng khi có vài ánh mắt đổ dồn về phía em. Becky ngại ngùng mà bước vào thang máy để lên văn phòng của cô.

hôm nay em có chút lo nên đi làm hơi sớm, lúc em lên văn phòng thì cô vẫn chưa đến, khẽ ngồi vào bàn mà hôm qua trợ lí đã sắp xếp. Em soạn một ít đồ dùng của mình lên bàn một cách ngăn nắp sau đó ngồi xuống đợi cô đến mà lòng đầy hồi hợp.

tầm 15 phút sau thì đã thấy mọi người đi làm không ít, em vừa ngước lên đã thấy cô đang bước đến bàn làm việc của mình. Em hoảng hốt mà đứng dậy cúi đầu chào cô nói.

"chủ..chủ tịch mới đến..." - cô chỉ nhìn em chầm chầm, giọng trầm ấm phát ra.

"ừ..pha giúp tôi một ly cafe." - em nghe vậy liền gật đầu sau đó chạy đến nơi để phà trà, cafe hay là chuẩn bị bánh dành riêng cho cô để pha cafe.

lúc trước quen em thì cô có thói quen uống cafe không đường, cô bảo rằng uống như thế để có thể dễ tỉnh táo tập trung làm việc. Thế nhưng em biết sở thích đó có chút không tốt nên đôi lúc có để một muỗng đường. Cô uống xong chỉ biết nhíu mày lắc đầu vì sự nghịch ngợm của bé con.

nhớ lại lúc đấy, khoé môi em vô thức cong lên. Nhưng rồi em khẽ giật mình, nhanh chóng pha xong ly cafe rồi lấy một ít bánh ngọt để bên khay sau đó bưng vào văn phòng cho cô.

"cafe và bánh ngọt đây ạ." - không biết có phải cô nhớ em đến điên rồi không thế nhưng giọng em vừa dịu dàng lại vừa ngọt ngào khiến cho cô đang tập trung gõ máy cũng phải nhìn em đến ngẫn người.

"chủ tịch..." - em bị cô nhìn đến ngại, chỉ dám lí nhí mà gọi, sarocha khẽ giật mình mà đáp.

"à ừ..cảm ơn cô..." - em khẽ cúi đầu bước ra ngoài, còn cô thì cầm ly cafe lên uống một ngụm để tỉnh táo thì khẽ sững người.

"ly cafe này..."

"dù mình đã đi 3 năm thế nhưng..mèo nhỏ vẫn nhớ sở thích của mình sao?" - khoé môi cô khẽ cong lên một cách hài lòng.

làm việc đến trưa thì cô bước ra khỏi văn phòng, vô tình bắt gặp cảnh trợ lí của mình đang nắm lấy tay em, becky hoảng hốt mà giật ra, vừa quay người đã thấy cô nhìn mình chầm chầm khiến em không khỏi chột dạ, cô khẽ bước đến, khuôn mặt lạnh tanh nói với trợ lí.

"trợ lí oh, anh có thời gian rảnh rỗi đến mức ở đến nắm tay thư kí riêng của tôi luôn à?"

"anh có muốn rảnh luôn hay không?" - trợ lí nghe thế liền toát cả mồ hôi giọng lấp bấp nói.

"dạ..dạ không ạ...tôi xin phép đi trước thưa chủ tịch..."












- này có phải là tình cũ không rủ mà đến không =)))))))

- ghen rồi ghen rồiiiiiiii 🤓

- đọc truyện vui vẻ 🐾🍼🌷

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro