Tình Yêu Của SAMMON

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cô lặng lẽ đứng một góc, nhìn em mỉm cười vẫy tay với mọi người, lòng cô đau như cắt, cô rất muốn bước đến ôm em vào lòng, rất muốn xin em đừng rời xa cô, nhưng có thể sao? Cô không thể ích kỷ giữ em lại.

Ở bên cạnh cô, cô toàn mang lại niềm đau đến cho em.

Kể từ ngày em nói lời chia tay, trái tim cô đã chết lặng.

Em có biết, trái tim của cô đã cất bước theo em đến Anh quốc không?.

Khi chuyến bay của em cất cánh bay đi, bầu trời của cô như biến mất, ngày hôm nay em hoàn toàn rời xa cô, xa tầm mắt của cô, thế giới màu hồng đã không còn, ngay từ đầu nó đã là một màu xám xịt nhưng hôm nay nó đã biến thành một màu đen.

Là cô vô dụng, đến tình yêu của hai người cô còn không bảo vệ được, cô có tư cách gì để níu kéo em ở lại.

Em đi cũng tốt, thế giới ngoài kia sẽ sưởi ấm trái tim ấm áp của em.

Nhưng..

Buông tay em là đều tồi tệ nhất đối với cô.

Thất lạc trong chính suy nghĩ của mình mà K'Sam không cảm nhận được sự tồn tại của mọi người ở phía sau, đến khi một bên vai được bàn tay chạm đến, cô nhanh chóng gạt nước mắt đi.

" Sảm!".

Jim khi thấy khóe mắt của K'Sam đỏ hoe, cô không chịu được. Chuyện tình cảm của hai người là do bọn cô thúc đẩy, bọn cô chỉ muốn K'Sam được mở lòng với chính bản thân cô ấy, muốn cô ấy hạnh phúc, nhưng ngay lúc này khi nhìn thấy những giọt nước mắt ấy cô lại hối hận.

Rõ ràng hai người cùng yêu đối phương sâu đậm như vậy, rõ ràng cả hai không muốn phải rời xa nhau nhưng vì chữ hiếu mà cả hai lại tách nhau ra.

Khi thấy K'Sam vẫn cố chịu đựng mọi đau khổ trong lòng, nước mắt của Jim vì thế mà rơi.

Cả Yuki cũng không ngoại lệ, trước kia cô vẫn luôn trách K'Sam đã làm bạn cô đau lòng như vậy, nhưng giờ đây cô đã nhìn thấy và hiểu rõ, càng hiểu rõ cô càng đau lòng cho hai người.

Khi rời khỏi sân bay, Tee vẫn luôn lái phía sau xe của K'Sam, bọn cô phải trong thấy cô ấy an toàn về nhà.

........................................................

Cuối cùng ngày kết hôn cũng đến, từ đầu đến cuối cô chẳng cần làm gì, mọi thứ đã có bà nội và Kirk lo chu toàn, việc của cô là dùng gương mặt với nụ cười gượng gạo đứng trước lễ đường. Đây là cách duy nhất để bà sớm khỏe lại, vẻ mặt của bà rất hạnh phúc khi thấy cô mặc váy cưới nhưng trong lòng cô lại trống rỗng, cuộc hôn nhân này chỉ là một phần trách nhiệm mà cô phải hoàn thành.

Nhìn người đứng trước mắt cùng với chiếc nhẫn trên tay, tâm trí cô lại nhớ đến ngày mà em cầu hôn cô, em có biết khi ấy trái tim cô như muốn nổ tung vì hạnh phúc hay không? kí ức lúc đó sẽ mãi khắc sâu trong tim cô.

Rốt cuộc lễ cưới cũng kết thúc, cô cố gắng chống đỡ thân thể mệt mỏi của mình mà nhanh chóng rời đi.

Trở lại với ngôi nhà của riêng cô, cô đã từng nói với em, đây là ngôi nhà của chúng ta là nơi em và cô gắng bó hết quãng đời còn lại, cô đã tưởng tượng rất nhiều viễn cảnh cuộc sống đầy màu sắc cùng hương vị ngọt ngào của hai người.

Mọi ngóc ngách trong ngôi nhà này đều là hình bóng của em, nhưng ngay lúc này đây chỉ còn lại một mình cô.

Nghĩ đến thôi cũng đủ làm trái tim cô quặn thắt.

Em đã rời đi lâu như vậy nhưng tại sao mùi hương của em vẫn lắng động trong căn phòng rộng lớn này.

K'Sam bước đi trong vô thức, cô ngồi lên chiếc giường của cả hai. Trước khi đi vào giấc ngủ cô thường hôn lên trán và đôi môi em, cô rất thích hôn môi em, chỉ cần nhìn đến đôi môi mềm mại ấy cô lại không thể cưỡng lại.

Kể từ ngày em bước vào cuộc đời cô, mọi cung bậc cảm xúc của cô luôn bị chi phối bởi em, một người không biết cười, luôn tỏ ra lạnh lùng nay vì em mà mở lòng, vì em mà học cách yêu thương, tất cả chỉ vì em.

K'Sam vươn tay ôm lấy chiếc gối của em, đem nổi nhớ nhung của cô siết chặt lấy hơi ấm còn sót lại của em.

Hãy để cô yếu đuối một lần nữa thôi, sau đêm nay cuộc sống trước kia của cô sẽ trở về.

.....................................................................

*Anh Quốc*

"K'Sam! Em nhớ chị".

Hôm nay đã là lần thứ 338 em nói " em nhớ chị".

Tình yêu của em dành cho chị chưa từng ngừng lại dù chỉ 1 giây.

K'Sam của em rất xinh đẹp trong chiếc váy cưới ngày hôm đó, nếu có thể em vẫn muốn người bên cạnh tay trong tay bước đến lễ đường cùng chị sẽ là em.

Nhưng em không thể chiếm lấy chị cho riêng mình, em không muốn nhìn chị đau khổ trong sự lựa chọn.

Và...

Em cũng chưa từng nghĩ tình yêu của chúng ta lại kết thúc nhanh như vậy, nhưng em tin thời gian sẽ chữa lành trái tim của chị.

Ở kiếp này điều may mắn, hạnh phúc nhất chính là gặp và được yêu chị.

Mon đứng trước gương ngây người rất lâu đến khi di động bên cạnh vang lên cô mới giật mình lại.

Chẳng làm lạ gì với người đầu dây bên kia, cô nhanh gạt nước mắt còn xót lại trên gương mặt và nhanh chóng đều chỉnh cảm xúc chính mình.

Cuộc gọi của cô và Yuki vẫn như thường lệ, những câu chuyện nhỏ nhặt hằng ngày hoặc những câu chuyện về công việc, họ kể nhau nghe về mọi thứ nhưng duy nhất một người mà trong câu chuyện của họ chưa từng xuất hiện.

-[18 năm qua chị đã bỏ lỡ cơ hội cùng em thổi nến, cùng em cắt bánh, nhưng chị vẫn còn may mắn khi cùng em trải qua năm 19 tuổi và từ giờ trở đi hãy cho phép chị được làm đều này vì em, cùng em trải qua thời khắc quan trọng] có lẽ lời hứa năm 19 tuổi của chị dành cho em, em chỉ có thể cất giấu trong tâm hiện thực vĩnh viễn chúng ta đã không thể được nữa. Mọi người thường nói chị như là một khúc gỗ nhưng em cảm thấy chị là một khúc gỗ khiến trái tim em rung động, mỗi một từ ngữ, mỗi một hành động của chị làm cho em đều khiến trái tim em loạn nhịp.

Mon nghẹn ngào ôm lấy chiếc hộp, bên trong chiếc hộp cũng chẳng có vật gì đắt giá nhưng đối với cô nó là sự sống, là báu vật mà cô có được.

Nhưng Mon sẽ không nghĩ đến ngay thời điểm này có một người vì lời hứa với cô mà đến Anh Quốc.

Cô chỉ có thời gian 1 ngày cô không thể để thời gian lãng phí vào việc nghỉ ngơi mặc dù cơ thể cô có chút mệt mỏi sau một chuyến bay dài.

Thầm lặng tìm đến nơi em ở.

Rất nhiều lần cô bắt gặp bạn bè của cô liên lạc với em, cô rất muốn nhìn thấy mặt em, cô muốn nói là "Chị nhớ em! Nhớ rất nhiều" nhưng cô không có dũng khí nói cho em nghe.

Cô đến Anh Quốc tìm em, bạn bè cô đều không biết. Nơi ở của em là cô tìm đến mẹ của em, hai người họ vẫn chưa biết đến giữa em và cô đã từng là người yêu của nhau.

Có lẽ ông trời cảm động câu chuyện của cô, nên ông mới tạo cho cô cơ hội nhìn thấy em nhanh như vậy. Em vẫn là một cô bé đáng yêu và xinh đẹp như vậy, một giây khi nhìn thấy em lòng cô lại xao động, trái tim của cô  từ khi em bước vào nó đã không còn là của cô nữa.

Cô muốn chạy đến ôm em vào trao em nụ hôn của sự nhớ nhung, cô nhớ đôi môi mềm mại của em, nhớ mùi hương phát ra từ cơ thể em, mỗi một trên tấc da thịt của em cô đều rất nhớ.

K'Sam lặng người đứng nhìn em rất lâu, cô muốn khắc sâu hình bóng của em trong tâm trí cô, bởi vì cô biết sao hôm nay cô không còn cơ hội đến tìm em nữa.

Cuộc hôn nhân của cô và Kirk chỉ là một vỡ kịch.

Cô và Kirk đã thỏa thuận với nhau, sau 2 năm cô và Krir sẽ chấm dứt cuộc hôn nhân sắp đặt này.

Cô biết Kirk yêu cô rất nhiều nhưng cô không cách nào đáp lại tình cảm của Krir được, trái tim cô trọn vẹn một đời người chỉ có em ngự trị.

Em là niềm hạnh phúc của cô cũng là điểm yếu duy nhất của cô. Cô không muốn em xảy ra chuyện nên cô lựa chọn tự làm đau khổ bản thân.

Trong khu phố của cô sống, rất ít khi có chiếc Taxi. Hầu hết mỗi nhà sẽ có xe riêng, tuy cô không biết lái xe nhưng người Ba Anh Quốc của cô đã mua một chiếc xe cho cô, và nó vẫn luôn nằm trong gara.

Tuy cô rất tò mò về chiếc Taxi này nhưng cô không thể thiếu suy nghĩ mà tìm đến chiếc Taxi ấy, đều này là bất lịch sự, nên Mon chỉ nghi ngoặc một lúc rồi cô vào nhà.

Trong lòng cô hôm nay rất lạ thường, cô có cảm giác là chị ở rất gần cô nhưng đều này làm sao có thể. Có lẽ giờ này chị đang làm việc chăm chỉ, bởi vì cô biết chị là người rất yêu thích công việc đến nhường nào.

Một lần nữa Mon bước ra khỏi nhà đã là 7 giờ tối nhưng chiếc xe Taxi ấy vẫn đậu bên lề đường.

Mon không ngăn được sự tò mò, đôi chân cô tìm đến nơi chiếc Taxi đang đậu.

Mỗi một bước đi của Mon làm tim của K'Sam đập nhanh. Lý trí của cô thôi thúc cô nhanh chóng rời đi, nhưng trái tim của cô không nghe lời, nó rất muốn gặp em, muốn em sưởi ấm cho nó.

Nhưng có lẽ ông trời trêu đùa lên trái tim của cô, Mon đã ngừng bước đến.

K'Sam nhìn người đàn ông ngoại quốc đang nói chuyện với Mon, bàn tay của cô siết chặt hơn khi thấy Mon cười ngọt ngào với anh ta.

Bây giờ cô lấy tư cách gì để mà ghen tuông, là cô buông tay em, là cô bỏ rơi em trước kia mà, nhưng tim cô vẫn rất đau.

Nhìn em sánh bước với anh ta, cô muốn lao ra để giữ em lại, nhưng tất cả chỉ là trong suy nghĩ của cô.

Trong lòng cô tự nhủ rằng họ chỉ là bạn bè, em vẫn còn yêu cô mà!, nhưng trong lòng cô vẫn bất an.

K'Sam bất lực để Mon rời xa tầm mắt của mình, bàn tay siết chặt cũng từ từ thả lỏng.

P/s: còn tiếp
Fic tui viết ngược nha mn

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro