𝐂𝐡𝐚𝐩 𝟐: 𝐍𝐞̂́𝐮 𝐍𝐡𝐮̛

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trong căn nhà tranh, ánh nến lấp lánh, 1 cái bàn, 2 dĩa salad, Freen gắp một ít salad

/Freen/ há miệng A

Becky há miệng, ăn miếng salad mà Freen đút

/Becky/ em có thể tự gắp mà *cười*

/Freen/ sao có thể chứ, em là em bé của chị, chị sẽ đút em ăn, mãi mãi vẫn sẽ đút em ăn

/Becky/ chắc không đó!

/Freen/ chị chắc chắn, nào, mau ăn đi, rồi ngủ sớm, sức khỏe em không được tốt không được thức khuya đâu

Becky gậc đầu: em biết rồi *mỉm cười* nhưng mà.....

/Freen/ hửm?

/Becky/ sao chị lại ăn salad? ăn như vậy làm sao có sức chứ!

/Freen/ em bé ăn gì thì chị ăn đó, salad ngon cơ mà *ăn một miếng, nhắm mắt hưởng thụ* Ukm... ngon lắm *cười*

/Becky/ đồ ngốc!

/Freen/ vậy em có yêu đồ ngốc này không?

/Becky/ nếu em nói không thì sao?

Freen tỏ ra nét mặt ủy khuất : haizzzz! vậy thì phải cuốn gói đi thôi......

Becky búng trán Freen

/Freen/ ui da!

/Becky/ đúng là đồ ngốc, sao em có thể không yêu chị cơ chứ

Freen cười : chị trêu bé đó, sao chị có thể không biết em bé yêu chị nhiều thế nào được cơ chứ

Becky bĩu môi : chỉ biết trêu em

Freen trườn qua hôn nhẹ vào trán Becky : chị chỉ trêu mỗi mình em thôi, em là duy nhất *cười dịu dàng*

sau khi ăn xong, Freen đang rửa chén, thì có một vòng tay nhẹ nhàng ôm lấy eo mình, gương mặt tựa vào vai cô, hơi thở ấm áp đều đều khiến cô rất dễ chịu

/Freen/ sao còn chưa ngủ?

/Becky/ không có chị ôm em, em không ngủ được

/Freen/ em bé mau lên giường nằm ngủ đi, chị rửa một lát là xong, sẽ ôm em bé ngủ

Becky lắc đầu : không chịu *bĩu môi*

Freen bỏ chiếc dĩa xuống, gỡ gân tay và rửa tay sau đó quay lại, vòng tay qua eo, nhẹ nhàng ôm lấy Becky : không nghe lời, chị sẽ giận đó!

Becky làm vẻ mặt đáng thương : chị nỡ giận bé thật sao?

Freen bất lực thở dài, khẽ hôn lên môi Becky, nhưng sau khi hôn, Freen nhăn mặt : Bé chưa uống thuốc sao?

nghe thấy câu hỏi, Becky xoay người định chùn đi thì bị Freen kéo lại : tại sao lại không uống thuốc?

/Becky/ thuốc đắng lắm!

/Freen/ không được bướng! mau đi uống thuốc

/Becky/ *mếu* thuốc lần này đắng quá! bé không uống đâu

Freen thở hắt một hơi, bế Becky lên, đi đến giường đặt Becky ngồi xuống, cô mở ngăn tủ, lấy ra vài lọ thuốc, lấy ra 3 viên đưa cho Becky

/Freen/ này, uống đi, em bé không uống sẽ không khỏe đâu!

Becky lắc đầu, không muốn uống thuốc

/Freen/ nếu em không uống, chị sẽ uống rượu đấy!

nghe đến Freen định uống rượu, Becky hoảng sợ cầm lấy 3 viên thuốc, uống 1 hơi rồi lau miệng

/Becky/ xong rồi! em đã uống rồi, *chỉ Freen* chị không được phép uống rượu đâu đó

/Freen/ em bé ngoan lắm *xoa xoa đôi má của em* chị sẽ không uống rượu

𝕄𝕠̂̃𝕚 𝕝𝕒̂̀𝕟 𝔽𝕣𝕖𝕖𝕟 𝕦𝕠̂́𝕟𝕘 𝕣𝕦̛𝕠̛̣𝕦, 𝕥𝕙𝕚̀ 𝕜𝕙𝕒̆́𝕡 𝕔𝕠̛ 𝕥𝕙𝕖̂̉ 𝕤𝕖̃ 𝕟𝕠̂̉𝕚 đ𝕒̂̀𝕪 𝕞𝕒̂̉𝕟 đ𝕠̉, 𝕧𝕒̀ 𝕜𝕙𝕠̂𝕟𝕘 𝕥𝕙𝕠̛̉ đ𝕦̛𝕠̛̣𝕔, 𝕟𝕖̂𝕟 𝕜𝕙𝕚 𝔹𝕖𝕔𝕜𝕪 𝕟𝕘𝕙𝕖 𝕥𝕙𝕒̂́𝕪 𝔽𝕣𝕖𝕖𝕟 𝕞𝕦𝕠̂́𝕟 𝕦𝕠̂́𝕟𝕘 𝕣𝕦̛𝕠̛̣𝕦 𝕥𝕙𝕚̀ 𝕣𝕒̂́𝕥 𝕤𝕠̛̣

Freen đỡ Becky nằm xuống, sau đó lên giường, đặt đầu Becky lên tay mình, ôm em bé của cô, Becky ôm lấy Freen

/Becky/ Freen!

Freen nhìn Becky: hửm!

/Becky/ nếu lỡ có một ngày gia đình chị tìm chị, thì chị có bỏ lại em không?

Freen nhíu mày: sau em bé lại hỏi câu này?

/Becky/ vì em sợ sẽ có một ngày không thể ở bên cạnh chị nữa!

/Freen/ ngốc, sau có thể chứ! chị sẽ mãi mãi, đời đời kiếp kiếp bên cạnh em bé, cưng chiều em bé mà *hôn lên trán Becky*

Becky dụi đầu vào hõm cổ Freen, ngón tay xoa xoa vết sẹo trên ngực Freen, một lúc thì ngủ thiếp đi.

𝔼𝕟𝕕 ℂ𝕙𝕒𝕡

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro