Chap 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


       "Freen! Chị rất tiếc khi phải nói với em việc này, như em đã thấy việc này thực sự chị không thể kiểm soát được, xin lỗi em.'' Nữ bác sỹ nhìn cô gái vừa phi xe tới đây để nghe tin tốt lành này.

     "Em không có trách chị Nam à, không phải lỗi của chị.'' Ngừng lại động tác vò đầu bứt tóc rồi chà trầy cả da mặt phát điên kia cô gái lấy lại tác phong thường ngày. Freen may mắn là một trong số những người tham gia quá trình nghiên cứu lấy tuỷ xương của bản thân rồi chuyển đổi về tế bào gốc và được nuôi cấy thành tinh trùng thành công. Những "đứa nhỏ" đó đang được bệnh viện P'Nam bảo quản dông lạnh nhưng có kẻ đang âm mưu lấy trộm máu thịt của Freen để cấy vào bản thân mình.

   "Nói,  kẻ đó hứa trả cho cô bao nhiêu tiền để mua lấy lương tâm của cô? Thành thật nói cho tôi '' Nam nhìn người học trò mà mình tâm đắc nhất đang run rẩy ngồi trên ghế đối diện.

     Người con gái bị hỏi tới kia đang run rẩy vò nát vạt áo blouse đang mặc trên người. Đôi mắt không dám ngước lên nhìn Nam. Cô ta biết lần này chính tay đã đạp đổ chén cơm của mình vì lòng tham làm che mờ con mắt.

    "Em...em thực sự không biết, em chỉ là trung gian thôi. Chị ta nói chỉ cần em lấy cắp mẫu có tên Sarocha Chankimha và người của chị ta tự có cách tới và nằm chờ sẵn để em thực hiện thủ thuật cấy ghép thôi ạ. Cô kỹ thuật viên mới vào nghề đó nhớ tới cuộc gọi cách đây vài hôm.

    "Nếu cô đồng ý làm thì tôi không để cô thiệt.'' Sau khi nhìn số tiền đổ vào tài khoản cô choáng váng. Đầu dây bên kia còn nói đây chỉ là 1/3 số tiền sau khi thành công sẽ trả nốt.

    Mồ hôi túa ra như tắm cô cắn móng tay gật đầu đồng ý giao dịch. Đối phương chỉ có một yêu cầu duy nhất không được hỏi quá nhiều chỉ cần biết đúng 15h00 chiều, người tới sẽ mặc sơ mi công sở in hình hoa loa kèn đi kèm chân váy đỏ.

    Đúng là làm việc mờ ám sẽ sợ trước lo sau, từ lúc trộm được ống chứa có dán tên Sarocha Chankimha trong tay cô ta căng thẳng không thể tập trung được cứ ra vào wc liên tục. Khi cô ta từ wc trở lại đã thấy một cô gái chờ sẵn. Nhìn thấy bông hoa loa kèn trên áo sơ mi trắng của cô gái kia, cô ta càng khẩn trương gấp bội. Quên cả 3 bước kiểm tra căn bản của y tế "Kiểm tra tên người bệnh – kiểm tra tên thuốc – kiểm tra liều lượng"

    Cứ như vậy cô ta thực hiện việc "thăm khám" một cách cẩn thận và hang say. Tiền của cô ta nằm ở đây chứ đâu. Cho tới khi thủ thuật hoàn tất cô ta quay người lau những giọt mồ hôi lấm tấm trên mặt thì nhìn thấy một người phụ nữ khác trước mặt làm ả đánh rơi cả khay dụng cụ xuống nền đá hoa vang lên âm thanh chói tai.

    Người phụ nữ đó cũng mặc áo sơ mi, trên áo thêu hoa loa kèn đỏ chói mắt và chân váy đỏ. Vậy cô gái kia? Cô ả á khẩu nhìn người vừa bước xuống giường cố gắng rặn ra câu hỏi.

    "Xin hỏi trên áo cô là hoa?"

    "Hoa bách hợp''

    Giọng nói ngọt ngào mà như sấm rền bên tai, cô ả ngã ngồi ra đất si ngốc rơi những giọt nước mắt sợ hãi.

    Loa kèn đỏ nhìn bách hợp bằng đôi mắt toé lửa hận tới nghiến răng thành tiếng dẫm mạnh đế cao gót nhanh chóng rời khỏi hiện trường.

    Mọi việc sau đó đã được một nhân viên vào kiểm tra âm thanh đáng ngờ phát ra từ phòng khám nói với P'Nam nên mới có màn tra khảo ban đầu kia.

Nam nghe tường tận hành động vi phạm y đức và sự cố hại người hại mình mà cô ta làm ra lại nhìn số tài khoản tới mấy con số không kéo dài cười kinh bỉ. Học trò cô tự tay dẫn dắt và cực kì tâm đắc vì đồng tiền mà mờ con mắt.

    "Đi, cô cút khỏi tầm mắt tôi, nhanh''

    Cách một tấm rèm tận tai nghe ngọn ngành câu chuyện Rebecca sợ hãi hoang mang cảm xúc rối loạn không biết phải làm sao. Nàng không thể tin nổi bản thân mình lại rơi vào tình huống nhầm lẫn oái oăm này. Cơ quan tổ chức khám sức khoẻ cho toàn nhân viên, kết quả trả về nói nàng có chút vấn đề nên đi khám chuyên sâu sản khoa để sàng lọc.

    Trong lúc đợi "đối tác" của nàng tới P'Nam đã nhanh chóng cho Rebecca làm lại một loạt xét nghiệm cần thiết để kiểm tra, may mắn chỉ là nhầm lẫn, nàng khoẻ mạnh nhưng đó chỉ là yên bình trước cơn bão lớn.

    P'Nam ra hiệu cho Freen hiểu mà kéo rèm sang nhìn mặt cô gái "xui xẻo" kia.

    Thời gian ngưng đọng khi hai đôi mắt chạm nhau. Cảm xúc khác lạ len lỏi vào từng mạch máu và dây thần kinh hai người con gái.

    "Hai đứa! Hai đứa ơi! Chị sáng nhất Thái Lan rồi đấy" Vị bác sỹ bị bỏ quên kia gọi hồn đôi trẻ quay về thể xác.

    "Hai đứa nghe kẻ trắc nết kia nói cũng hiểu vấn đề rồi nhỉ. Chị nói gọn lại một lần nữa nhé, hiện tại Rebecca đã được bơm tế bào gốc được nuôi cấy thành tinh trùng của Freen vào tử cung nếu thành công mang thai thì hai đứa sẽ có một đứa con chung."

    "À tất nhiên tỷ lệ trúng số độc đắc này không cao đâu chỉ 10% thôi. Có những cặp vợ chồng phải mất bao công sức thực hiện vài lần mới gặt được trái ngọt đó."

    Rebecca dường như thấy được tia sáng nhỏ trong hầm tối. Mỗi năm khai xuân nàng đều mua xổ số nhưng chưa bao giờ trúng dù là giải an ủi nên lần này chắc chắn không may mắn vậy đâu.

    "À tất nhiên cũng có người thành công ngay từ lần đầu tiên đó. Còn tuỳ vào sự hợp nhau về mặt sinh học của hai đối tượng nữa, nếu không dung hợp thì cơ thể mẹ sẽ tự đào thải.

    Freen liếm môi có lẽ cũng không còn cách khắc phục không thì bà chị thân thiết của cô đã bày cho rồi.

    "Rebecca cho chị line của em đi, nếu cơ thể mình có gì khác lạ báo ngay cho chị nhé" P'Nam cẩn thận dặn dò.

    Rebecca nhìn người đang chăm chú lái xe kia không biết người đó đang nghĩ gì trong đầu. Cô mở lời đèo nàng về từ đó cả hai đều im lặng.

    Dừng đèn đỏ cô nhân cơ hội nhìn sang người ngồi cạnh, cô gái xinh đẹp trẻ trung như vậy mà lại cùng cô rơi vào mớ bòng bong này.

    "Chị xin lỗi, xin lỗi đã để em rơi vào hoàn cảnh này, xin lỗi làm em hoang mang"

    Freen nói ra một loạt toàn câu xin lỗi làm nàng phì cười, nụ cười đầu tiên của ngày hôm nay. Chị ấy đâu có làm gì sai có sai là kẻ cơ hội kia ấy nếu gặp lại Rebecca bà đây sẽ đòi cả vốn lẫn lời một đấm tiễn cả đám sang khoa chấn thương chỉnh hình hết.

    Freen đỗ xe ở vệ đường dặn em chờ yên trên xe rồi mới ra ngoài. Chưa đầy nười phút cô quay trở lại xe với hộp cơm trên tay mở ra đưa cho nàng bảo nàng mau chóng ăn nó. Đi khám từ sớm chắc chắn không ăn gì rồi còn ngồi tới bây giờ khéo ngất ra đây mất.

    Nàng cám ơn rồi lại nhìn hộp cơm chỉ độc một suất khẽ cắn môi cái đầu nhỏ không ngừng suy nghĩ.

    "Chị ăn cùng em nhé"

    Freen từ chối, cô giải thích rằng trước khi tới viện mình đã ăn rồi giờ vẫn còn no lắm. Thật ra giờ cô ăn cũng không vào nên thôi nhịn luôn.

    "Mau ăn đi nãy em bị lấy mất bao nhiêu máu còn gì. Không ăn ngất ra đây là chị hất ra đường rồi bỏ chạy đấy"

    Rebecca trắng quá nên vệt tím ở nếp gấp khỉu tay lưu lại sau khi lấy máu xét nghiệm càng rõ ràng chói mắt dù đã được dán một lớp ugo. Lòng Freen dấy lên khó chịu.

    Nàng cũng không màng thể diện nữa phải lấp đầy cái dạ dày lép kẹp đã. Mùi thơm của đồ ăn làm cơn hoa mắt chóng mặt vì đói của nàng bị đẩy lên cao trào xúc ngay một thìa cơm cho vào miệng.

    "Line của em...cho chị line của em'' Chết tiệt Freen, mày đã nghĩ đủ cách để nói mà mở mồm ra là muốn tự vả, độc thân lâu quá mở mồm ra là muốn nuốt hết từ vào họng luôn rồi.

    Nàng nhìn cô với đôi mắt tròn xoe hai má căng phồng như viên mochi. Freen với  tay sang muốn nựng cái má phúng phính ấy cuối cùng lai lấy đi hạt cơm đang dính trên má nàng vô thức cho vào miệng mình. 

    Đầu ngón tay cô như có điện làm làn da vốn mẫn cảm của nàng đỏ rực lên cúi mặt nhìn hộp cơm trên tay mình. Kẻ đầu xỏ kia thì ho khan đưa mắt  nhìn ra cửa sổ giọng hơi lạc nhịp.

   "Mẹ chị bảo không được lãng phí đồ ăn". 

    Xe dừng ở trước cửa chung cư nhà nàng hai người trao đổi  line rồi nhanh chóng tách nhau ra đôi ngả. 

    Freen nhìn theo bóng nàng khuất sau cánh cửa mới  lái xe rời đi. 

    Nếu có một bản thu nhỏ của em lon ton phía sau gọi mami Sarocha thì cô sẽ yêu chết mất. Freen dập tắt suy nghĩ vừa thoáng qua tắt ngay nụ cười trên môi tăng ga phóng về nhà.





                                                                                                                                 10.4.2023- Tohka <3  

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro