Chap 17

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


    Tin tức Becky mang thai như bom nguyên tử công phá tại cơ quan nàng. Người người bàn tán nhưng chính chủ lại chẳng thèm quan tâm, giấy vốn chẳng bao được lửa. Nàng của trước đó cứ nghĩ nếu có người biết thì bản thân phải đối mặt sao với hàng ngàn ánh nhìn, nhưng không ngờ khi tự mình thừa nhận nàng lại rất vui vẻ không hề sợ hãi.

    Thần kỳ là mấy lời bàn tán về nàng trên page của công ty không lời nào trụ nổi một ngày liền bốc hơi không để dấu.
   
    Rebecca- nhân vật chính của câu chuyện bận nhập hồn vào cái điện thoại. Nàng đang lướt Instagram, twitter của bạn thân Irin và mami của con mình quý cô Sarocha để đếm từng cái tim đỏ.
   
    Cái thả tim đầu tiên của Freen cho Irin là ảnh Irin chụp chung với Tee hôm đi ăn có cả nàng, bài thứ hai rồi thứ ba cũng là ảnh Tee chụp với Irin.
  
    Becky chợt ngộ ra mình bị đứa bạn xỏ một phát. Nàng chỉ ước những lời tối qua mình nói ra có thể nuốt ngược trở lại. Chị Freen sẽ thấy nàng ấu trĩ biết bao.
  
    Bàn tay nàng lướt màn cảm ứng rồi đột ngột dừng lại.Một chị gái mái tóc dài buông xoã với đôi mắt to ngấn lệ và bờ môi đỏ mọng xinh đẹp – Baifern nữ diễn viên kiêm người mẫu.
  
    Becky phải cảm thán trước sắc đẹp này bảo sao Freen thả tim bài chị tới tấp, chính nàng còn muốn đăng lại về tường nhà mình đây.
  
    Từ Baifern dẫn tới bí mật động trời của quý cô Sarocha. Cô ấy thả tim rồi trả lời tin mấy người nổi tiếng thì cũng kệ, người ta chẳng rảnh mà ngó tới cô đâu. Nhưng mà Sarocha còn thả tim hoặc đăng lại ảnh của mấy cô nàng có body nóng bỏng ngực nở mông cong trời ơi đất hỡi nào đó.
  
    Bikini hai mảnh này, đồ ngủ hai dây cổ chữ V khoét sâu rồi là ren hờ hững tỏ ra mình còn nửa chữ trinh nữa, bà đây nhớ hết rồi nhé.
  
    Nàng đập con chuột xuống mặt bàn nó bung cả pin ra ngoài khiến anh Chin sợ rụt cả lưỡi còn Yha lẳng lặng đặt trước mắt nàng một cốc nước rồi lùi bước về sau.
  
    Becky uống một hơi cạn trơ đáy cốc mà vẫn thấy nóng hết cả mình, nàng đã tăng nút mạnh nhất của cái quạt để bàn trong đầu nở ra hàng loạt câu chửi thề.
  
     "Nhìn gì? Không thấy người ta đang nóng trong ngươi à?" Ánh mắt nàng sắc hơn dao lia về cô gái khiến cô ta e sợ nấp sau màn máy tính.
   
    Vào instagram nàng chọn một cái ảnh đăng lên rồi ngồi cười vui vẻ. Một ngày làm việc Becky cứ vài phút lại liếc nhìn điện thoại một lần cho tới khi tan ca yên vị trên xe của Freen cánh môi mỏng bị nàng tự hành đến sưng đỏ.

       "Đôi môi cũng biết đau đấy, em đừng cắn nó nữa" Cô rất tự nhiên với tay cài dây an toàn cho nàng, hơi thở nóng ẩm vờn qua vành khiến tai nàng đỏ rực.
  
    "Đại tiểu thư của tôi tối nay muốn ăn gì nào?"
  
     Nghe tới hôm nay chị xuống bếp tâm tình nàng liền thay đổi liếm môi với đôi mắt cười cong cong, sườn xào chua ngọt, tôm sốt thái còn có salad cá hồi, sashimi cá hồi.....
    
    Không biết cái bụng nhỏ của nàng chứa được từng ấy món không cô véo cái má mochi mềm mềm cười nói đều sẽ thoả mãn nàng thành công câu về nụ cười mỹ nhân.
   
    Freen tay đẩy xe hàng đôi mắt luôn đặt lên người cô gái đi phía trước. Nàng cầm lên đôi dép bông đi trong nhà hình con thỏ trắng giơ đến trước mặt cô, Freen lắc đầu cũng không ngăn được Becky đặt nó vào xe.
   
    Cô lấy đôi dép bông hình cá mập xám trên giá dặt dưới chân ý bảo nàng thử. Sau mấy cái nhấp chân Becky gật đầu lập tức đôi dép được Freen đặt cạnh con thỏ bông trong xe hàng.

     "Em muốn lấy cái khay này, nhìn nó hấp dẫn quá.  Em không ăn được thì chị ăn cho em nhìn. Đi mà P'Freen" Nàng ôm lấy cánh tay cô, cằm đặt lên vai Freen hàng mi cong với đôi mắt cười long lanh.
 
    Cô cứng sao nổi với cái giọng này chỉ có thể âm thầm dung túng nhìn nàng cười đắc thắng với khay sườn trên tay. Vậy thì tối nay cô sẽ chiêu đãi nàng món sườn chua ngọt.

      "A thiếu mất gói gia vị rồi, em chờ chút chị sẽ quay lại nhanh thôi"
   
    Nàng cầm dép thỏ lên, cảm nhận xúc cảm mềm mại từ những sợi bông len vào từng kẽ ngón tay nghĩ tới khuôn mặt đã nghiện còn ngại của chị mà cười.
Becky cố ý để đôi dép thỏ chạm đầu vào đôi cá mập xám mấy cái.
 
     "Ôi cha thật là! quá ấu trĩ mà" Giọng nói lạ hoắc phía sau khiến nàng nhíu mày.
 
     "Chào em gái nhỏ, thật là vinh hạnh cho tôi hôm nay gặp em ở đây xem như chúng ta có duyên đi"
  
    Nàng cố gắng nhớ về ấn tượng của người này trong tâm trí mình nhưng không thể nhớ nổi chỉ là từng chân tơ kẽ tóc trong nàng đang dựng lên đối chọi gay gắt với kẻ đang đứng trước mặt này.
  
    "Đừng nói là cô bé không có ấn tượng gì về chị đấy nhé." Cô ta đẩy gọng kính đen lên sống mũi nhìn nàng bằng ánh mắt soi mói của người bề trên "biết tuốt"
    
    Teriyaki? Đầu nàng hiện lên chai sốt chấm ngon tuyệt hảo được phét lên chiếc bánh xèo của Nhật Bản. Becky lắc đầu

    "Taiyaki?" Cái tên vô thức được nàng thốt ra khiến mặt chị ta xám xịt

    "Teayii" Chị ta chỉnh lại và âm thầm ghi trong lòng. Con nhãi mũi xanh này cố tình muốn chị mất mặt mới lấy tên món bánh cá nhật bán lề đường thay cho nghệ danh mỹ mạo, cao quý của một nhà nghệ thuật chuyên chăm sóc tâm hồn thiếu nữ.
 
  "Nay chị mới có dịp nhìn kỹ em, xét tổng quan thì cũng gọi là có hình thức đấy nhưng nội hàm chẳng biết có bao nhiêu"

   "Em có nhìn hay cảm nhận được cái gì là san sẻ, thấu hiểu và lắng nghe không? Qua một lần tiếp xúc thì bao nhiêu lời nói của em chạm tới tâm hồn Freen? Chạm tới mấy lần

    Nàng thầm nghĩ trong lòng kẻ trước mắt này có chăng học nhiều quá nên dây thần kinh vặn xoắn hay bẩm sinh đã không bình thường, cái gì mà tổng quan với nội hàm? Lảm nhảm cái gì khiến nàng đau cả đầu.

   "Em gái là chim hoàng yến mà Freen nhất thời hứng thú thôi, càng xinh đẹp càng nhạt lên giường tắt đèn thì nhà lầu cũng như nhà tranh. Chẳng mấy mà em ấy chán."

  Nàng đã biết mục đích để chị ta ở đây lúc này. Freen đúng thật có sức hút nhưng tới mức câu được cả một mụ điên thế này thì Becky cũng chỉ biết thương cảm cho chị. Điên như này không đáng để nàng chấp.

   Becky dự dịnh đẩy xe sang quầy hàng khác tránh xa mụ điên này ra nhưng chị ta như đoán trước liền đẩy xe hàng của mình lao vào chặn xe hàng của nàng.

    Bị bất ngờ nàng lấy tay chặn trước bụng tránh cho tay đẩy bằng sắt của xe hàng gặp vật tác động trôi ngược về phía mình. Biết là va chạm nhỏ nhưng nàng vẫn sợ hãi phản xạ theo bản năng của một người mẹ.

   Ánh mắt chị ta loé lên như diều hâu trong dêm tối cười mỉa mai rồi cất cái giọng tởm lợm.

   "Em gái có thai? Thế thì mặt em cũng dày thật nha. Chửa hoang còn cố lăn lên giường của Freen. Em gái ơi, có chơi có chịu buông tha cho Freen của chị đi. Tìm cái thằng làm em sình bụng mà bắt vạ chứ Freen còn trẻ dại mới nuôi con tu hú thôi. Để chị khiến em ấy dứt khỏi trầm luân này"

   "Ối trời ơi con đĩ nào chơi bẩn vậy này?" từ đầu, mặt rồi  cổ và quần áo chị ta nhày nhụa loang lổ màu nâu sậm sặc mùi nước mắm kiến mọi người tránh xa

   "Con đĩ này đây được không?" Cô vứt can năm lít nước mắm cốt nguyên  chất đã cạn trơ đáy xuống sàn siêu thị nhìn chị ta với ánh mắt muốn ăn tươi nuốt sống.

   "Con mẹ nó chị nói ai mặt dày chửa hoang, lăn giường? Tôi còn thấy chị nhục mạ vợ tôi thêm câu nào nữa thì chị không chỉ tắm mắm thôi đâu.

    "Ai mượn chị khai sáng, muốn cứu vớt chúng sinh như vậy thiết nghĩ chị nên cạo đầu đi tu thì hợp đó. Suốt ngày ra cái vẻ thấu hiểu với lắng nghe thật ra chị chả hiểu cái mẹ gì về tôi hết.

    Mà tôi cũng không cần chị hiểu. Chỉ cần chị mỗi tối đừng rình rập trước cửa nhà tôi rồi mất công chó nó cắn cho, lỡ Bonbon nó lây dại từ chị thì tội nó lắm."

  "Frennn! Em đã làm tan nát tâm hồn yếu đuối của tôi" Chị ta oà khóc rồi chạy vội ra cửa.

   "Tự nhận bản thân yêu đuối rồi đi công kích người khác? Mốn làm bạch liên hoa à? Chị còn kém xa lắm. Cô nắm tay nàng đẩy xe ra quầy thanh toán miệng còn lẩm bẩm.

   Hai người bảo vệ đi tới chặn trước hai người. Cô trước đó còn hùng hổ giờ mặt đã ỉu xìu như cọng bún thiu cụp mắt nhìn nàng với ánh mắt cún con cầu cứu.

  Gây rối loạn trong siêu thị còn để lại bãi chiến trường nồng nặc mùi, cô phải đền bù tổn thất 3000 bant. Nhìn cái ví xẹp lép của mình Freen âm thầm rủa Teayii là mụ cá mắm thối.

  "Ôi 3000 bant của tôi" Nàng nhìn cô ngồi ngả người ra ghế trông buồn cười vừa thương.

   "Tiếc tiền như thế xem lần sau chị còn dám khủng bố doạ người như vậy không"

   "Có nhé, con mẹ điên đó chị gặp lần nào đánh lần đó, lần sau đau hơn lần trước cho bố mẹ chị ta nhận không ra con mình luôn." Cô nghiến răng vì mất tiền mà còn chưa đánh được kẻ kia cái nào, sinh ra cái miệng để phun châu nhả ngọc mà thở ra toàn rắn với rết thì cho nó câm luôn đi.

    Cô lấy điện thoại cho nàng xem lại đoạn phim do camera trước cổng nhà mình thu lại được.

    Tầm 6h30 tới 7h tối một bóng áo sơ mi trắng đội mũ đeo khẩu trang và kính thập thò trước cửa nhà cô. Kẻ đó còn mua cả bánh mỳ thậm chí cả hộp mỳ tôm tới ngồi canh cho tới khi nhà cô tắt đèn. Mấy ngày liên tiếp còn đu người rồi dí sát mặt vào hàng rào nhà cô trông hết sức biến thái.

    Cô cho nàng xem một đoạn clip gần nhất. Kẻ đó còn ba bước chân nữa mới tới được hàng rào thì tiếng sủa từ đâu vang lên, chú chó Pul Pháp đen bóng phóng ra từ lùm cây nhìn kẻ đó với ánh mắt thù địch.

  Nghĩ con chó sẽ không cắn nên kẻ đó còn vung tay đuổi ngược lại dè đâu kích thích ý chí chiến đấu của nó. Chó Bull phóng hai chân trước lên chân kẻ kia khiến hắn ngã ngửa ra sau rơi cả mũ lộ ra khuôn mặt quen thuộc. Quá sợ hãi ả quay đầu chạy mất dạng, chú chó cũng không thèm đuổi theo mà quay về nhà mình.

   Ấy thế mà ả Teayii cũng lỳ như trâu hôm sau vẫn tới. Lần này còn chưa kịp làm gì đã bị sát thủ BonBon – Bull Pháp phục sẵn xông tới nhằm chân chị ta mà cắn.

   Teayii sợ hãi hét lên như lợn chọc tiết, cái quần âu đen bị Bonbon táp rách  tới bụng chân. Ả co giò chạy vừa hay đôi giày rẻ tiền bị bung đế khiến ả trật chân ngã cắm đầu vào xô rác vệ cửa nhà bên cạnh.

   Becky cười rơi cả nước mắt nhận lấy khăn giấy trên tay cô liền thắc mắc sao nàng nghe thấy tiếng cười lẫn trong tiếng chó sủa hơi giống tiếng cô. Fren nói dối không chớp mắt bảo nàng đó là tiếng chim lợn kêu.
  
    Becky nhún vai nhìn ra ngoài cửa kính ô tô. "Sarocha Chankimha chị chơi vậy mà vùng da dưới cánh tay vẫn trắng bóc láng minh được"
 
  Mỗi sáng thức dậy từ ban công nhìn ra nàng đều thấy cô chơi đùa còn vuốt ve tán nhảm với Bonbon nhà dì Jim, mua cho nó rất nhiều đồ ngon thậm chí còn thiết kế một lỗ chó nhỏ cạnh hàng rào dẫn vào sân nhà mình. Ban nãy cô còn đặc biệt ghé vào siêu thi thú cưng mua cho ẻm hai cái áo vài lọ vitamin, thức ăn dặm các loại và ba món đồ chơi với vẻ mặt hí hửng.

   Freen về tới sân nhà đã thấy Bonbon chạy ra đón. Cô bế nó trên tay phủi đi vụn lá bám trên đầu nó, không quan tâm bốn chân dính đất để lại dấu cái áo trắng của mình mà hôn nó chùn chụt.
 
  "Bon yêu ơi hôm nay Bon có ngoan không? Có trông nhà giúp Freen không? Có à, Bon giỏi quá, Freen yêu Bon nhất"
  
"Ngoan xinh yêu về nhà đi dì Jim chờ kìa" Freen muốn thả nó ra để nó đi về phía chủ nhân của mình nhưng Bon vẫn quyến luyến ôm lấy cô. Nàng nhìn nó không nỡ rời đi cũng tiến tới sờ đầu nó.

    Bonbon tránh không cho nàng chạm vào nó nhưng lại cúi đầu chạm mũi nó vào gần bụng nàng miệng phát ra tiếng kêu nhẹ mắt tròn xoe nhìn Freen.
  
    Nàng nhìn nó với ánh mắt không thể tin được lại thấy Freen hôn nó thêm mấy cái khen nó thông minh còn nói với nó sau này sẽ có một đứa trẻ xuất hiện nhờ nó trông chừng.

    Nàng sẽ không ghen tỵ với một con chó đâu, sẽ cố gắng.
                            ------------------------
      Căn bếp đầy sức sống và ấm áp hơn khi cô nhìn bóng lưng nàng thái từng lát cá hồi và làm salad trong lúc mình đang nêm nếm gia vị cho món sườn xào chua ngọt.

    Cô chống tay vào bên bếp khoá nàng ở trong vùi mặt vào mái tóc của Becky, Freen hít lấy hương thơm hiện chỉ thuộc về riêng mình còn há miệng đón lấy nửa quả cà chua bi mà nàng đút cho.

    "P'Freen hôm nay có vào Instagram không?"

    "À hôm kia chị lỡ đăng xuất ra giờ quên xừ mật khẩu không vào được. Có gì sao?"

    "Không em hỏi thế thôi"

     Một bàn ăn bày ra cô cẩn thận dóc thịt sườn thành miếng vừa ăn lẫn cả mỡ và nạc rồi mới cho nàng nếm thử. Becky bật ngón cái lên cô hài lòng lau miệng nàng như chăm một đứa nhỏ.

    Nàng cũng dần quen với cách chăm sóc đó rồi xúc lấy miếng thịt vừa cắn dở đưa tới, cô không ngần ngại đón lấy rồi tự khen tài nghệ của mình.

   Tới lúc rửa bát hai người mới nhận ra suốt bữa ăn họ đều dùng chung một bộ bát đũa có lẽ nhờ vậy hôm nay ai cũng thấy cơm ngon hơn thường ngày.

      ———-///—————-

   Trời hôm nay lại trút xuống cơn mưa bụi. Cô đứng dưới tán ô vàng đợi nàng tan ca. Một người con gái đi tới. Freen không còn xa lạ gì cô gái này liền cướp lời trước.

   "Cô ơi hôm nay tôi đỗ xe đúng chỗ rồi"

   Mặt cô gái đỏ lựng nhìn Freen, tay giơ điện thoại ra trước mặt muốn xin line của cô.

  "Biên bản nộp phạt tôi có khai đủ thông tin rồi mà"

  "Tôi muốn trực tiếp xin line của cô. Trời đang mưa đấy" cô cảnh sát nhắc nhở Freen, cô vội vàng nghiêng ô che cho cô gái vừa xuất hiện này.

    Cô mới nhận thấy cô gái với bộ cảnh phục cứng nhắc thường ngày hôm nay duyên dáng trong tà váy trắng với hoạ tiết hoa nhí dễ thương. Freen trộm nghĩ cô gái với mái tóc vướng bong bóng nước do bụi mưa bám vào này còn nhỏ tuổi hơn mình.

    Thiếu nữ mang hơi thở thanh xuân thanh thuần của mấy bộ ngôn lù học đường đây mà. Cô cảm khái.

   Một chiếc xe vội vàng lướt qua làm cô gái chao đảo bám vào tay của Freen, bàn tay cô ôm lấy vòng eo kia kéo cô gái sát vào người mình theo bản năng.

   Tán ô lật nghiêng khiến góc nhìn thay đổi, người đối diện nhìn sang cứ ngỡ đôi tình nhân dấu mình sau chiếc ô đang trao nhau nụ hôn ngọt ngào.

   Nàng cảm thán tự dưng bản thân lại được xem phim ngoài đời thật. Niềm vui chẳng kéo dài khi chiếc ô được nâng cao lộ ra khuôn mặt đôi tình nhân nọ.

   Becky giận tái mặt, đôi môi trắng bệch mím chặt nhìn Freen hớn hở chạy về phía nàng còn không quên nhét ô vào tay cô gái kia, miệng còn cười không khép lại được.

 

           3036_ 05.04.24

         Ngủ sớm đi ce ơi mai hẹn nhau ở nhà hát Bến Thành đu fmt nha nhaaaa!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro