Chap 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng




    Nghe tiếng chuông cửa nàng đã biết là ai vội vàng ra mở cửa kéo cô vào trong nhà. Freen bặm môi liên tục, cô đang rối lắm không biết nên mở lời bằng cách nào. Nàng nhìn biểu hiện của cô tự dưng sinh bực không rõ nguyên nhân, với tay lấy âu thuỷ tinh ba chân đựng hoa quả dưới gầm bàn đổ ra mặt kính.

    Các loại que thử thai của mọi loại nhãn hàng từ trong và ngoài nước quy tụ về đây không sót một hãng. Hai vạch đỏ như đôi môi thiếu nữ cười chúc mừng Freen, mừng lên chức phụ huynh.

    "Đi, chúng ta tới bệnh viện." Freen nắm lấy cổ tay nàng có lẽ bởi căng thẳng nên cô siết chặt khiến nàng sợ hãi lùi về sau né tránh ánh mắt dao động. Freen nhận thấy bất thường liền thả lỏng bàn tay vuốt tóc nàng  nhẹ giọng an ủi bảo đi kiểm tra xem thế nào.

    Trái tim nàng lúc này mới hạ xuống, không hiểu sao nàng lại mẫn cảm vậy, một cái siết mạnh cũng làm nàng sợ rồi còn nghĩ xấu cho cô. Nàng đã nghĩ cô tới để đưa nàng đi loại bỏ đứa nhỏ này đơn giản như delete một chữ sai trong văn bản vậy.

    Rebecca đưa mắt nhìn ra cảnh vật bên đường, nàng hoang mang vốn cuộc sống nàng đang vào quỹ đạo với bao dự định rõ ràng đã vạch sẵn lại bị một thứ xuất hiện và có sức công phá quá sức tưởng tượng này.

    Rebecca chạm tay lên vùng bụng phẳng lì nếu nơi này thực sự đang tồn tại một sinh mệnh thì nàng sẽ giữ lại và sinh nó ra. Đây là con của nàng mà bỏ con đi thì tội lắm. Đưa mắt nhìn người đang siết vô lăng tới trắng bệch đôi tay kia nếu người kia không nhận không cần cũng chẳng sao nàng làm mẹ đơn thân cũng được.

    Tới nơi đã thấy P'Nam chờ sẵn ở hành lang viện, đã hết giờ hành chính nên bệnh viện thưa thớt hẳn hai người cũng không phải đợi quá lâu.

    "Rebecca! em vào đây nào"

    "Chị vào với em" Freen nắm lấy bàn tay đang siết góc áo kia mười ngón đan xen khẽ cười khích lệ nàng.

    Cô giúp nàng nằm lên giường theo yêu cầu của P'Nam rồi kéo ghế ngồi ngay cạnh hai tay nắm lấy tay nàng. Freen cũng căng thẳng tới đổ mồ hôi.

    Nàng rùng mình siết lấy tay cô khi dòng gel mát lạnh được rưới lên da bụng dưới. Nghe P'Nam nói nàng mới hít sâu thả lỏng cơ thể điều hoà lại nhịp thở để máy siêu âm dễ dàng di chuyển trên bụng mình.

    Nam dán mắt vào màn hình máy thỉnh thoảng lại thao tác vài nút gì đó không quên liếc trộm thái độ của đứa em mình cười thầm trong tâm.

    Cả quá trình Freen không dám hé rang một câu chỉ chăm chăm nhìn màn hình kia chốc chốc lại thấy cái viên tròn tròn màu đen trắng kia chuyển động.

    "Ừm đứa nhóc này được bốn tuần sáu ngày rồi đó. Chúc mừng hai đứa"

    Freen sờ lên má mình cô thế mà lại rơi nước mắt rõ ràng khi nghe nàng nói cô còn sợ hãi mơ hồ vậy mà giờ lại nhận thấy niềm vui len lỏi trong tâm trí. Lén che dấu giọt nước ở khoé mắt cô hỏi P'Nam cái sóng lên xuống và các chỉ số hiển thị trên màn hình. Nam có lạ gì bạn mình nhưng cũng chẳng lên tiếng bóc mẽ cũng ra sức phối hợp giải thích cho cô.

    Mọi hành động rất tự nhiên của Freen đều không thoát khỏi mắt Nam. Giúp Becca ngồi dậy còn lấy khăn sạch cẩn thận từng chút lau lớp gel bám trên bụng nàng. Nam còn nhìn được gò má Rebecca ửng hồng như nắng hoàng hôn.

    Rebecca ngồi ngoài sảnh đợi cô đi mua nước. Nàng sắp được làm mẹ mặc dù đây là sự cố là bất đắc dĩ, nhưng nàng cũng thấy vui chào mừng giọt máu nhỏ đang dần thành hình trong người mình. 

    Freen đã quay trở lại mà Rebecca vẫn đang lạc trong suy nghĩ. Cô thấy thương cho nàng tự dưng phải làm mẹ người ta mà quan trọng là giữa cô và nàng không hề tồn tại tình yêu. Freen âm thầm hạ quyết tâm.

    Cô tôn trọng suy nghĩ của nàng cho dù nàng có quyết bỏ thì cô cũng không dám có ý kiến nhưng tâm khảm Freen mong muốn nàng sẽ chọn giữ lại.

    Mở nắp chai nước đưa cho nàng. Rebecca nhận lấy nhưng không uống. Nàng thấy ánh mắt phức tạp của cô liền mở lười trước.

    "Em sẽ giữ lại đứa trẻ này."

    Thật tốt quá cơ mặt Freen giãn ra nhưng câu tiếp theo của nàng làm nụ cười trên mặt của Freen cứng ngắc.

    "Và em sẽ làm mẹ đơn thân em nghĩ rồi"

    Freen gần như bùng nổ. Cô không cho phép nàng có cái suy nghĩ ấy. Đứa nhỏ đâu phải của một mình nàng. Nó một nửa là huyết mạch của cô nữa cơ mà. Cái quỷ gì vậy? cô đứng sờ sờ đây mà nàng lại có cái suy nghĩ mang con cô cao chạy xa bay và nuôi dưỡng nó một mình, nàng hỏi ý cô chưa?

    "Chị không đồng ý"

    "Nhưng em không thể bỏ con được"

    Gì đây trong đầu cô gái nhỏ này nãy giờ nghĩ cái gì vậy? Chẳng trách lúc cô bảo tới bệnh viện đồng tử mắt nàng lại co rút và phản ứng lại. Rebecca nghĩ cô định đưa nàng đi phá thai.

    "Rebecca em nghe cho rõ Freen Sarocha này chưa bao giờ có suy nghĩ sẽ bỏ con. Và chị chưa có chết nên em tốt nhất bỏ ngay ý nghĩ sẽ làm mẹ đơn thân đi. Cuối cùng Freen hạ giọng thành khẩn "Xin em cho chị cơ hội được chăm sóc hai mẹ con"

    "Vâng" Nước mắt rơi xuống rửa trôi mọi suy nghĩ tiêu cực trong nàng. Freen ôm lấy Becca để nàng vùi mặt vào ngực mình.

    Freen biết bản thân sợ hãi hoang mang một thì nàng còn cảm thấy hơn cả như vậy gấp nhiều lần. Vậy hãy khóc khi em muốn mắng khi em bực vì cô ở đây rồi.

    Đợi đến khi nàng ổn định cảm xúc cô mới buông tay rời khỏi cái ôm bảo nàng đợi chút cô vào lấy sổ khám. Rebecca hít hít mũi gật đầu.

    Freen sau khi hỏi P'Nam những thứ cần thiết liền ngượng ngùng thấp giọng với bà chị phòng chỉ có hai người mà như truyền tin tình báo quốc gia vậy.

    "6 đến 8 tuần mới bắt đầu có tim thai ấy, tới lúc ý đi khám lại thì chị ghi âm rồi gửi riêng cho em nhé"

    "Ò ra là có tìm hiểu trước rồi sao. Freen nhà chúng ta nghiêm túc và có trách nhiệm quá đó nha"

    Freen thẹn đỏ mặt siết cho Nam một phát vào eo khiến bà chị kêu oai oái. Ừ thì cô có tìm hiểu qua một chút từ đêm ngày xảy ra sự cố ấy cơ. Cô chỉ là tò mò thôi con người đã tò mò là phải tìm hiểu.

    Freen muốn Rebecca dọn sang sống cùng với mình để tiện bề chăm sóc. Thấy nàng có vẻ lưỡng lự cô nghĩ ra 7749 kiểu doạ nàng.

    Nào là từ chỗ nàng tới văn phòng có bao xa còn có nếu chen chúc trên xe buýt người ta xô đẩy đè ép dễ thương tổn đứa nhỏ. Rồi không có cô giám sát nàng ăn ngủ thất thường không đảm bảo sức khoẻ khiến mình thiếu chất còn con bị suy sinh dưỡng thì sao. Cô nói mình muốn nàng tới ở chung cũng vì đứa nhỏ thôi không hề có suy nghĩ gì khác cả.

    Rebecca thấy cô còn nhiều lời hơn cả mẹ mình không nhịn được bật cười đồng ý.

    "Vâng thời gian tới phiền chị chăm sóc em là  từ mai sẽ sống chung một mái nhà với chị ạ. Hãy gọi em là Becky.

    Freen cũng vui vẻ bắt lấy tay em đùa lại.

    "Sống chung hoà hợp nhé quý cô Armstrong. Sarocha Chankimha là tên tôi, em có thể gọi là Freen nha.

    Nàng cười đôi mắt cong như mảnh trăng rằm thật đẹp. Freen lại mất kiểm soát tự nhiên đưa tay véo véo cái má trắng tròn kia. A! thật là mềm còn mịn nữa cảm giác như đang nắm viên mochi vậy.  

    Nàng bất ngờ vì hành động của cô nhưng cũng không né tránh thật may trời đã tối còn ngồi trong ô tô nên cô không thấy được hai má đỏ như tôm luộc của nàng.

    "Chị đói rồi em muốn ăn gì?"

    Từ bao giờ mở đầu câu chuyện giữa cô và nàng luôn bắt đầu với món ăn vậy? Thấy nang im lặng Freen lập tức lấy đứa nhỏ ra nói không cho đối phương có cơ hội từ chối.

    Lấp đầy cái bụng cũng là 9 giờ tối, cô đưa nàng về rồi đến thẳng quán caffe. Vào tới nơi đã thấy đám bạn tốt ngồi đầy đủ.

    "Ê Freen chuyện thật như đùa đấy à?"

    "Thế hai đứa tính thế nào? Không phải là bỏ đấy chứ?"

    Freen ném cho kade ánh mắt sắc như dao cạo nhấp môi ngụm trà đào cam sả rồi giải đáp thắc mắc của mấy con giời kia. Cô và nàng sẽ sống chung một thời gian. Freen sẽ chăm sóc để  nàng sinh con thuận lợi bình an mẹ con đều khoẻ mạnh. Freen còn cố tình nhấn mạnh tất cả cô làm đều vì trách nhiệm.

    Ánh mắt Nam nhìn Freen như ngọn hải đăng chiếu xuống mặt biển. Freen cứ cố gắng treo hai từ đó trên mồm đi xem được bao lâu. Từ lúc cô thấy hai người nhìn nhau Nam đã tin chắc Freen rồi sẽ lại động tâm.

    "Nếu đã sống chung thì em nên lấy lại thói quen của mình đi. Phụ nữ có thai suốt ngày ăn ngoài không đảm bảo vệ sinh đâu còn gây thiếu hụt dinh dưỡng nữa.

    Freen là người tinh tế, chu đáo nên khi yêu cũng sẽ nhớ những điều vụn vặt nhất, nhất là lời nói. Vì một người mà sau khi họ rời đi Freen  thay đổi thói quen của bản thân mỗi ngày đều ăn cơm hàng cháo chợ. Nếu có về nhà cũng sẽ gọi đồ ăn ship tới. Ba năm rồi cô chưa  sờ vào cái quai nồi chứ đừng nói là tự mình nấu ăn nhờ vậy mà trở thành bà hoàng ăn hàng.

    Freen gật đầu. Cô đã gọi tới một đầu bếp để mỗi ngày có đủ ba bữa ăn rồi.

    "Nếu bây giờ người yêu cũ hiển linh thì hay nhỉ"

    "Uây! Nói gì mà xui dữ vậy mắm"

    Kade cùi trỏ cho Tee một cú vào mạn sườn. Trong mắt Kade thì bạn cô phải xui tám kiếp mới va vào con nhỏ kia còn kẻ kia đúng là tự tay ném trân bảo vào đống bùn.

    "Tốt nhất không gặp lại" Freen nhấc cốc trà lên cụng ly với đám bạn tâm tình thoải mái khẩn cầu. 

    Sáng sớm Becky từ phòng tắm bước ra đã thấy line của Freen. Cô đang ở dưới chân toà nhà chờ nàng. Becky ngẩn người không quen lắm tự dưng chị ấy lại chạy tới đây vào sáng sớm. Nhưng cũng không nên để người ta phải đợi lâu nàng thay đồ rồi nhanh chóng ra khỏi nhà.

    Freen đứng dựa vào xe, mũi giày vạch xuống mặt đường. Trong mắt nàng lúc này cô thật giống một đứa trẻ nghịch ngợm trong lốt người trưởng thành.

    Freen ngước lên dáng hình nàng rơi vào đôi mắt cô. Freen lập tức mặc định bản thân là kẻ nhan khống. Cô say cái đẹp mê nghệ thuật là như vậy đấy.

    Mở cửa xe cho người đẹp bước vào còn cẩn thận đặt tay lên mép mái xe che chắn. Tới khi nàng yên vị trên ghế phụ cô lấy một đôi slip on trắng đặt dưới chân nhướn mày ý bảo nàng mau thay nó. 

    Nàng nhíu mày đầy ngạc nhiên rồi nhanh chóng nhớ ra liền ngoan ngoãn mang vào chân, đôi cao gót đã bị cô đá sang một bên thấy nàng nghe lời khoé môi Freen hơi cong lên trong lòng  thoả mãn.

    Cô hôm qua đã hỏi địa chỉ nơi nàng làm việc. Ý trời, nàng làm ngay cùng trên một trục đường tới công ty của cô. Freen đưa cho nàng một hộp súp nóng, một hộp hoa quả và vài món ăn vặt ô mai, kẹo ngọt.... P'Nam có nói cái thai mới được hơn một tháng nên cơ thể mẹ chắc chưa có biến đổi đặc biệt nào nên Freen cứ mua mỗi thứ một ít.

    "Khi nào tan làm nhắn tin cho chị. Chị đón rồi đưa em về dọn đồ qua nhà chị luôn." Rồi cứ thế phóng đi không để nàng kịp nói gì.

    "Cô Rebecca cứ để tôi bê giúp ạ"

    Nàng giật mình quay sang, một anh trai mặc đồng phục bảo vệ nhanh nhẩu xách lấy cái túi trên tay nàng. Anh ta là bảo vệ mới của công ty sao? Nàng chưa gặp bao giờ.

    Dưới ánh nhìn thắc mắc của nàng anh trai đó hồ hởi cười tươi nói nhỏ đủ để hai người nghe thấy. P'Freen đã sắp xếp cho anh ta vào làm bảo vệ ở công ty nàng. 

    Nàng cười như mếu Freen cẩn thận phát sợ luôn thiếu nước tròng vào người cô cái băng rôn " Hàng dễ vỡ" nữa thôi.


                                      23.4.23 - 2363 Tohka <3

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro