2.Công Viên.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vài ngày sau buổi triển lãm-Sarocha vẫn lẫn quẫn trong nhà không lú đầu ra ngoài,nàng ấy là một kiểu người ở dạng thích sống ẩn,tự lập một mình,đúng hướng nội,chẳng muốn giao tiếp với xã hội gì mấy.

Vào một buổi tối Sarocha chẳng biết trời xuôi đất khiến gì ấy mà lại chịu khoác ngoài một chiếc sơ mi mà lê thân ra ngoài hóng gió...

Công viên rộng lớn ấy,Sarocha một thân một mình đi dạo vòng quanh,thì tình cờ đập vào mắt nàng là một người con gái đang làm bạn với vài lon bia,tự lẫm bẫm điều gì đó.

Khuya lắc khuya lơ-lúc này độ khoảng tầm 11g đêm,thân là con gái nữa,thế nhưng cô ấy lại uống nhiều bia đến thế,Sarocha thấy lạ,cũng là con gái với nhau nên nàng ấy quyết định đến đấy xem thử.

"này cô gì ơi,khuya rồi sao cô lại ngồi một mình ở đây uống bia thế này?"

Sarocha khều vai cô ấy rồi nhẹ giọng hỏi.

"cô là ai?sao lại ở đây vào giờ này"

Cô ấy quay đầu lại nhìn Sarocha,với giọng điệu vô cùng tỉnh táo,lạ thật,dưới nền đất độ khoảng 5,6 lon bia,mà con người này chẳng say tí nào.

"tôi tình cờ đi dạo thì thấy cô,nên định lại hỏi thăm,tại khuya rồi mà cô lại ở đây một mình uống bia"

"À mà khoang,trông cô cứ quen làm sao,chúng ta đã từng gặp nhau chứ?"

Sarocha cố lục tung trí nhớ mình lại để tìm xem người này mình đã từng gặp qua hay chưa.

"ồ là chị hoạ sĩ Sarocha đây sao,trùng hợp thật,tôi lại gặp chị rồi"

Trái với Sarocha,cô gái này lặp tức nhận ra nàng,ngay khi mới quay đầu lại nhìn.

Không ai khác đó là cô gái đã tìm gặp Sarocha trong buổi triễn lãm tranh vài hôm trước.

"cô là..."Sarocha thật sự không nhớ cô gái trước mặt mình là ai cả.

"ngồi đi rồi tôi nói cho chị nhớ"

cô gái ấy dọn bớt mớ lon bia trên ghế đá,rồi yêu cầu nàng ngồi cạnh cô gái này.

Sarocha vừa ngồi vừa nghĩ ngợi điều gì đó,đến giờ đầu óc Sarocha vẫn chưa loading được cô gái này là ai.

"xem ra chị hoạ sĩ này trí nhớ kém thật"

"suốt ngày tôi chỉ vẽ,thì làm gì mà nhớ chuyện ngoài lề"

"ồ ồ,vậy chắc chị quên tôi từng nói là khi nào gặp lại tôi sẽ cho chị biết tên tôi sao?"

"không lẽ là cô?"

ồ ồ lúc này Sarocha ấy đã nhớ ra cô gái này thật rồi.

"ừm,nhớ chưa?"

"rồi,vậy cô có thể nói tên mình cho tôi biết được chưa?"

"tôi là Becky Rebecca Patricia Armstrong,cưa gọi tôi là Becky"

"ồ tên đẹp nhỉ?"

"cảm ơn đã khen,vậy còn chị,chị tên thật là gì?"

"tôi là Freen Sarocha Chankimha,thường thì người khác gọi tôi là Sarocha,nhưng cứ gọi tôi là Freen được rồi"

cái tên ẩn dấu bao lâu nay,thế nhưng Freen đã nói cho cái người Becky này biết dù chỉ là lần gặp mặt nhau thứ hai.

"chị 23 tuổi à"Becky nhẹ giọng hỏi.

"ừm,còn cô"

"đừng gọi kiểu đấy,tôi chỉ mới 21 thôi"

hoá ra người này nhỏ hơn Freen đến tận 2 tuổi,nhìn cái má bánh bao ấy cứ như con nít ấy,vậy mà đã 21 rồi...Freen thầm nghĩ.

Sao đợt hỏi tên tuổi ấy thì cả hai cũng rơi vào một khoảng lặng,gió đẩy đưa những chiếc lá nghe xào xạc,công viên thì không bóng người,hai người cứ im lặng như thế,không gian lúc này đáng sợ vô cùng.

thấy cũng ấy nấy vì cả hai chẳng biết chủ động,nên Becky quyết định mở lời trước.

"khuya rồi chị ra đây làm gì?"

có hơi giật mình,nhưng Freen vẫn nhẹ giọng đáp lại.

"thấy ở nhà miết với đống tranh cũng chán,nên quyết định ra ngoài hóng gió cho khoay khoả rồi về nhà ngủ-còn em?"

"à,tôi stress với công việc trên công ty,mà mỗi lần như thế tôi sẽ tìm đến rượu bia,nên mới ra đây"

"khuya rồi em không định về à"

"nhà tôi xa lắm,tôi định về công ty ngủ"

Nhà Becky rất xa,như thường lệ thì phòng làm việc của cô có một phòng nghỉ nhỏ,nên Becky dường như định cư ở đấy luôn.

"ồ ra thế,mà công ty em xa không đó,người say lái xe sẽ rất nguy hiểm"

Từ khi nào mà nàng hoạ sĩ lạnh lùng lại biết quan tâm một người ngoài như thế cơ chứ?

"tầm 5km"Becky nói.

"xa quá,về trong tình trạng này không tốt đâu"

"vậy,không phiền cho tôi tá túc một đêm ở nhà chị được không?"

có hơi phân vân để đưa ra kết luận,bởi Freen rất ít khi dẫn người khác về nhà mình,nhưng cô bé này lại ngỏ lời rồi,vả lại người ta còn có cồn nữa,để lái xe về công ty sẽ rất nguy hiểm.

sao cứ thấy con bé này có chút an toàn,có nên cho ở nhờ không đây,về muộn thế này lại nguy hiểm.Freen thầm nghĩ.

"ừm về thôi"

Freen đứng dậy,phủi phủi người rồi bước chậm rãi đi về.

con người này sao dễ dãi quá vậy,mà nếu không ngủ ở nhà chị ta có nước mình ngủ ngoài đây,uống chi cho nhiều thế không biết.Becky nghĩ thầm rồi dọn dẹp chạy theo Freen.

________________________
end.
ủng hộ bộ đầu ạ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro