Chương 22

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sam dẫn đầu tiến vào, đáy mắt tràn đầy vẻ xấu hổ.

Becky tới đưa canh, nàng cao hứng hơn so với ai khác, không nghĩ tới vừa rời phòng đi, liền nhận được điện thoại của Ferny.

Từ Bangkok tới Barkham, đường xá coi như là xa.

Ferny về nước còn chưa được mấy ngày, liền ngàn dặm xa xôi tự mình chạy tới nơi này, mục đích chính là muốn nhìn thấy Freen.

Sam mơ hồ đoán được, lần trước Nychaa mời Freen tụ tập, nhất định là bị Freen cự tuyệt.

Dù sao cũng là một người chị quen biết từ nhỏ, quan hệ cũng không tệ, cũng không có lý do gì mà không đi đón.

Chỉ có thể nói, Ferny quá khéo léo.

Sam biết cô ấy đối với Freen là tâm tư gì, nhớ tới tính tình Becky ôn hòa mềm mại, không thể tránh khỏi có chút lo lắng.

Trên đường quay lại, nàng đã cố gắng kéo dài thời gian hết sức có thể.

Đáng tiếc, thời điểm trở về, vẫn vừa vặn lúc hai người chạm mặt nhau.

Không khí trong phòng bỗng nhiên lãnh túc ngưng trọng lại.

Ferny đứng bên cạnh Freen, tóc đen rối tung xõa trên đầu vai, biểu tình có chút phức tạp.

Trên người nàng mặc một chiếc đầm lụa trắng, giày cao gót dưới chân cũng là màu trắng, vòng eo mảnh khảnh được chiếc váy tân trang đến cực tốt, góc váy rơi xuống đầu gối, liếc mắt nhìn qua có thể nhìn thấy dáng vẻ của một cô gái thuộc gia đình quý tộc trung cổ có gia giáo tốt, khí chất lịch sự mà nhã nhặn.

Cánh tay của nàng thon dài nhỏ gầy, lớp ren bao bọc như ẩn như hiện, theo cánh tay trắng nhỏ đi xuống là mười ngón tay hoàn mỹ không tỳ vết, trắng nõn thon dài, đốt ngón tay rõ ràng.

Một đôi bàn tay trời sinh dành cho dương cầm.

Vô luận là ngoại hình hay khí chất, một nghìn người chưa chắc có được một người xuất sắc như thế.

Đối với hôn sự của Freen, nàng có nghe qua từ những người khác, chuyện này làm nàng khiếp sợ, lại có vài phần phẫn nộ ngoài ý muốn.

Nàng ở nước ngoài chín năm, chưa từng có ý định buông bỏ với Freen.

Năm đó biết được Freen muốn cùng Rathong kết hôn, nàng còn mua xong vé máy bay, lén chuẩn bị về nước tìm Freen rồi cùng nhau trốn đi.

Thẳng đến một khắc trước khi lên phi cơ, mới từ miệng Nychaa biết được liên hôn đã bị hủy bỏ.

Nàng không biết Freen kết hôn, trước nay không có ai nói chuyện này cho nàng, nàng hoàn toàn không nghĩ tới Freen thật sự sẽ kết hôn.

Một người ưu tú lại kiêu ngạo như Freen, như thế nào sẽ cam tâm tình nguyện để cả đời của mình giao trong tay một người khác?

Huống chi, từ nhỏ Freen đã sống trong một gia đình rách nát giả dối như thế, cha lúc nào cũng ngoại tình, mẹ bị lừa dối hơn phân nửa cuộc đời.

Nàng nghĩ cũng không dám nghĩ, Freen thật sự kết hôn cùng một phụ nữ.

Thậm chí sau năm năm ly hôn, nhưng vẫn luôn nhớ nhung không quên được người phụ nữ kia.

Nàng không cách nào tiếp thu được chuyện này.

Cuối cùng vẫn là Sam mở miệng đánh vỡ sự xấu hổ lại trầm mặc quỷ dị này.

"Tỉnh rồi sao, cảm thấy khá hơn chút nào không?"

"Em vừa đi đón chị Ferny, cho nên mới ra ngoài trong chốc lát."

Nàng không có nói đến Becky, làm như mình cái gì cũng chưa từng thấy.

Ferny đứng một bên, môi nhẹ nhàng mấp máy.

Không đợi Freen mở miệng, liền chủ động tiến lên phía trước vài bước, nhỏ giọng quan tâm dò hỏi một câu.

"Là bị dị ứng sao?"

"Tớ ở nước ngoài có gặp qua người cũng mắc bệnh này, nên giúp cậu mang theo chút thuốc trở về."

"Để ở trong vali, tớ đi lấy lại đây cho cậu."

Ngữ khí của nàng thực chân thành, trong lời nói tràn đầy vẻ để tâm cùng lo lắng.

Sam nghe xong, đều cảm thấy tình ý chân thành.

Điều hòa thổi gió lạnh vù vù.

Freen ngồi trên giường, lấy chăn che lại toàn bộ nửa người dưới của cô, áo ngủ có vẻ hỗn loạn hơn rất nhiều.

Thời điểm Ferny nói chuyện , nàng hơi rũ đầu, nửa khuôn mặt bị mái tóc dài che giấu trong bóng tối, đôi mắt đen nháy lộ rõ vẻ tức giận cuồn cuộn, toàn thân đều phát ra một cỗ bức người.

Rốt cuộc vài phút qua đi nàng mới ngẩng đầu lên, lộ ra gương mặt thanh diễm tuyệt luân.

Sắc mặt Freen hiện ra một chút âm trầm, ánh mắt cũng rất băng lãnh, đuôi tóc tùy ý rơi bên xương quai xanh, làm cho làn da càng thêm tái nhợt.

Người sáng suốt liền có thể thấy, hiện tại tâm tình cô phi thường kém.

Cô không trả lời Ferny, ngược lại nhìn về phía thiếu nữ ở đuôi giường.

"Cô ra ngoài trước đi."

Không khí trong phòng quá áp lực.

Sam đã sớm muốn chạy trốn, được Freen cho phép, nàng liền gật đầu, nhanh chóng xoay người rời đi.

Phòng to như vậy, thực nhanh cũng chỉ dư lại hai người, không khí lần thứ hai lâm vào yên lặng.

Thời gian chín năm, rất dài.

Dài tới mức làm Ferny cho rằng, Freen đã quên mất những hồi ức tươi đẹp thời niên thiếu giữa bọn họ.

Nhưng hiển nhiên sự thật không phải như vậy.

"Cậu tới đây làm gì?"

Lần đầu gặp mặt sau chín năm, phản ứng cùng lời nói đầu tiên của Freen quá mức lạnh nhạt.

Ferny sững sờ tại chỗ, đáy mắt phiếm có chút xấu hổ.

"Nychaa nói cậu không có thời gian quay về Bangkok, cho nên tớ mới tới đây tìm cậu."

Freen nghe thấy những lời này không khỏi cười lạnh, trên má không còn chút huyết sắc.

"Không phải không muốn trở về, chỉ là tôi không muốn gặp cậu thôi."

"Ferny, cho tới bây giờ, cậu vẫn cho rằng giữa chúng ta vẫn còn chút tình cảm đáng nói sao?"

Freen ưu tú, là sinh ra đã có sẵn, mặc kệ làm cái gì, cô đều dễ dàng trở thành một người xuất sắc nhất trong đám người kia.

Loại hoàn mỹ này làm người khác hâm mộ, cũng dễ dàng làm người khác ghen tị.

Ba của Freen - ông Folk thuộc loại người thứ hai.

Suy cho cùng thì con gái có mạnh mẽ đến mấy cũng vô ích.

Nếu tính cách của Freen mềm yếu, phục tùng, hắn không ngại cho cô nhiều hơn một ít tình thương của cha, nhưng từ nhỏ Freen đã cố tình không muốn cùng hắn thân cận, còn lạnh nhạt với hắn hơn so với người xa lạ.

Loại xa cách này làm tâm hắn sinh ra cảm giác bất an, cũng làm hắn ẩn ẩn ý thức dược, một ngày nào đó Freen sẽ thoát ly khỏi sự khống chế của hắn.

Sau khi bà Namtawan qua đời, cuộc sống thường nhật của Freen ở gia tộc phá lệ gian nan, rõ ràng là tôn nữ danh chính ngôn thuận, lại bị chính cha ruột tiến hành chèn ép từ các phương diện.

Đặc biệt là ở phần tiền tài, ông Folk quản rất nghiêm.

Ngay cả một phân tiền tiêu vặt cũng không cho, ngay cả khi cô tự mình làm công kiếm tiền nhưng về nhà cũng phải nộp toàn bộ lên trên.

Có khi, ngay cả bà Wanhara cũng không nhịn được.

Khi đó trong gia tộc, ông Folk có quyền uy cùng địa vị tuyệt đối.

Không ai có thể khuyên động đến hắn, cũng không ai có thể ngăn cản việc hắn muốn làm.

Không có tiền tài, thì nói gì đến tự do?

Freen muốn trốn, căn bản không có bất luận biện pháp gì phân rõ giới hạn với gia đình này.

Ông Folk giống như một bóng ma, tùy thời tùy chỗ giám sát động tĩnh của cô.

Năm ấy mười bảy tuổi, cô mới đón được cơ hội duy nhất thoát khỏi gia tộc.

Nhưng cô không bao giờ ngờ rằng cơ hội quý giá và hiếm có này của mình cuối cùng lại lọt vào tay người bạn thân tín nhất của mình.

Lại hồi tưởng đến đoạn thời gian phát sinh sự tình kia, trong đầu Freen vẫn là một mảng khói mù hắc ám.

Chỉ trong nháy mắt đã khiến cho đau khổ cô vùi lấp tận đáy lòng suốt chín năm đều trỗi dậy một lần nữa.

"Lấy được cúp cuộc thi kim đồng rồi, cậu đã yên tâm được chưa?"

"Cậu thật sự cho rằng, tôi không biết những sự việc năm đó cậu đã làm sao?"

***

Đã qua hai ngày kể từ hôm đến khách sạn đưa canh.

Tâm Becky lại bị lời nói của Freen làm cho bối rối.

Chiều hôm đó, chỉ một chút nữa là nàng đã nói ra lời nói trong lòng mình.

Nàng còn yêu Freen không?

Đáp án đã quá rõ ràng.

Nếu không yêu, lúc trước nàng đã không kiên quyết rời đi như vậy.

Mười một giờ tối, đúng vào thời điểm khách trong quá bar nhiều nhất.

Một căn phòng được quét tước xong, lại có thêm một căn phòng cần được quét.

Thời điểm Becky mang theo xô nước vào phòng vệ sinh lấy thêm nước, nàng mơ hồ nghe thấy tiếng khóc từ gian phòng cách vách truyền tới.

Âm nhạc bên ngoài mở quá ồn, tai nàng khó mà nghe rõ thanh âm.

Nàng không phải loại người bát quái, cũng không nghĩ tới sẽ đi tìm hiểu chuyện riêng tư của người khác, chỉ là âm thanh cô gái đang gọi điện thoại bên trong ngày càng khóc lớn.

Nàng không muốn nghe, cũng bị bức nghe tới hơn phân nửa.

Hẳn là một câu chuyện tình yêu tiếc nuối lại réo rắt thảm thiết.

Hai người yêu nhau từ khi cả hai còn trẻ, nhưng không may sự nghiệp người đàn ông bị sụp đổ, cô gái này không giúp được gì, vừa lúc ấy, bên cạnh người đàn ông kia xuất hiện thêm một cô gái khác, có thể giúp cậu ấy thoát khỏi cảnh khốn khó này.

Trong cậu chuyện của ba người, nhất định phải có một người rời đi.

Kết quả quá rõ ràng.

Giờ phút này, cô gái trốn trong WC khóc kia, chính là người bạn gái đầu tiên.

Hơn nữa, cô ấy là tự nguyện rời đi.

Becky đứng bên cạnh bồn nước, bất tri bất giác đã nghe xong câu chuyện.

Nàng có chút thất thần, cây lau nhà trong tay rơi xuống mặt đất gây ra một tiếng "đông", thùng nước bên cạnh bị làm đổ ra sàn nàng cũng không phát hiện.

Nàng bỗng nhiên nhớ tới sự việc năm năm trước.

Khi đó là khoảng thời gian bà Wanhara đang mang thai.

Ông Folk đã già mà vẫn có con, mỗi ngày đều mời bác sĩ đến nhà làm kiểm tra.

Một lần sau buổi liên hoan gia đình qua đi, bụng bà Wanhara đột nhiên cảm thấy không thoải mái, làm tất cả mọi người lo lắng không thôi, Becky cũng thế.

Thực mau, bác sĩ liền tới rồi.

Vị bác sĩ lần này khác với những lần trước, cũng chính người này đã làm cho nhân sinh của Becky lâm vào thống khổ cùng áy náy vô tận.

Cho đến bây giờ, Becky vẫn nhớ rõ rành mạch những lời đối phương đã nói với nàng vào tối hôm đó.

Mỗi một câu đều nhắc nhở nàng, ba năm hạnh phúc này, chẳng qua là nàng trộm được.

Mà trộm một thứ gì đó, sớm muộn cũng có ngày bị bắt...

"Lúc trước tôi mạo hiểm lớn như vậy thả cô ra khỏi phòng thí nghiệm, như thế nào cũng không nghĩ tới, một sản phẩm thí nghiệm thất bại như cô cũng có thể cùng một phụ nữ mang thai."

"Cô mau chạy nhanh đi, mặc kệ là vì cô hay vì đứa nhỏ trong bụng, đi được bao xa thì đi, đừng bao giờ quay trở lại đây".

"Tử cung của cô đã từng dựng màng, năm ngày trước đã biểu lộ ra sự xuất hiện của thai nhi, tôi chỉ có thể giúp cô nhiều nhất là ba tháng, sau ba tháng, hắn ta sẽ từ nước ngoài trở về, cô muốn chạy, cũng chạy không được."

"Đừng trách tôi không cảnh cáo cô, tốt nhất cô đừng đem chuyện này nói với bất luận kẻ nào, sau lưng hắn là cả một tập đoàn rất có thế lực mà cô khó mà tưởng tượng được, gia tộc Chankimha không thể bảo vệ cô, mà Freen càng không thể bảo vệ được cô."

"Tôi biết cái thí nghiệm này đã gây ra tổn thương rất lớn đối với cô, nhưng nếu mọi chuyện đã xảy ra, tôi cũng đã giúp cô chạy trốn, vậy thì cũng đừng làm liên luỵ thêm bất cứ ai nữa."

"Tôi nghĩ, cô cũng không muốn Khun Freen mất đi sự nghiệp mà cô ấy đã vất vả dốc sức gầy dựng, thậm chí là cả tánh mạng".

Âm thanh của người bác sĩ vẫn còn văng vẳng bên tai, chỉ là nhớ lại, làm một thân Becky tràn đầy mồ hôi lạnh.

Vòi nước như cũ không ngừng chảy, tâm nàng cũng chảy càng lúc càng nhanh.

Cho đến khi Prim ở bên cạnh nàng dùng sức đẩy nàng một chút, nàng mới ngạc nhiên lấy lại tinh thần.

"Cô muốn chết à, giặt giẻ lau mà cũng đứng phát ngốc."

"Tôi thấy cô là cố ý trốn việc lười biếng mà".

Prim rửa xong tay, thời điểm bước đi miệng vẫn còn hùng hùng hổ hổ.

Căn bản Becky không nghe rõ cô ta đang nói cái gì, cũng không có tâm tình muốn nghe lại.

Duỗi tay tắt vòi nước đi, nàng đứng tại chỗ một lúc rồi mới đem theo xô nước cùng cây lau nhà rời đi.

Ở Barkham này năm năm, tuy rằng sinh hoạt vất vả, nhưng ít ra được tự do, an toàn.

Nhưng trong lòng Becky hiểu rõ, lời nói của người bác sĩ kia không sai, nàng chỉ là sản phẩm thí nghiệm thất bại.

Một sản phẩm thí nghiệm thất bại thì dù cho có biến mất cũng không có ảnh hưởng gì.

Nhưng trong bụng nàng lại đang mang thai thì là một chuyện khác, cái phôi thai này, là cùng phụ nữ phát sinh quan hệ mà có, đây mới chính là mẫu thí nghiệm hoàn mỹ mà bọn họ muốn.

Chính bản thân nàng là đứa trẻ được sinh ra trong phòng thí nghiệm, sao nàng có thể để cho con gái của mình lớn lên trong hoàn cảnh đó chứ?

Cho dù không phải vì con gái, cô cũng không thể ở lại gia tộc vì Freen căn bản không biết chuyện này.

Bọn người đó man rợ thế nào, nàng là người hiểu rõ hơn ai hết, thêm một người biết rõ chân tướng, không phải sẽ tăng thêm một phần nguy hiểm sao.

Năm đó chạy trốn từ phòng thí nghiệm ra, Freen có dạy nàng cách sử dụng điện thoại, nàng đánh liều gọi một cuộc điện thoại nặc danh nhằm báo án, kết quả lại không hề có một chút ảnh hưởng gì đến gã đàn ông kia.

Hắn vẫn xuất hiện trên TV, trên radio, còn xuất hiện một cách thường xuyên, ôn văn nho nhã.

Căn bản không có ai đi điều tra hắn, điều tra những cơ sở thí nghiệm dưới danh nghĩa của hắn hoặc nơi chi tiêu các quỹ thử nghiệm của hắn.

Bởi vì những cuộc điện thoại báo án như thế đã bị người khác chặn lại ngay từ bước đầu tiên.

Lúc ấy, Becky mới minh bạch, căn bản chính mình không có biện pháp nào đấu với những người đó.

Nàng làm sao dám đem những việc này nói với Freen?

Có chút bí mật, tự mình giấu trong lòng là đủ rồi.

Thực mau, đã ba tiếng qua đi.

Chỉ chớp mắt một cái, đã tới thời gian tan tầm.

Nhớ tới quá khứ, tâm tình Becky lại bắt đầu không yên, thẳng đến khi đến đường Sriphom, nàng vẫn còn mơ màng hồ đồ.

Hai ngày, đã hai ngày chưa thấy Freen, hẳn là cô đã đi rồi?

Ngày đó, thời điểm Sam rời đi, hình như còn có một cô gái đi theo sau.

Trong lòng Becky thực loạn, đầu óc ong ong khó chịu, thời điểm đi vào ngõ nhỏ, tai phải vô duyên vô cớ bắt đầu phiếm đau.

Đèn trong khu nhà tối đến mức không thể tối hơn, ánh trăng cũng rất ảm đạm, quanh nàng cơ hồ tối đen, mới đưa xe đẩy mạnh một chút đã làm bùn hôi phía góc tường bắn lên tận ở khóa xe đạp.

Di động trong túi bỗng nhiên chấn động vang lên.

Đã rạng sáng hai giờ rưỡi, là ai gọi điện thoại tới đây?

Becky đứng ở cửa cầu thang, đưa điện thoại di động lên nhìn xem.

Màn hình nhỏ hẹp không có tên, chỉ đánh dấu 1, ghi chú này có nghĩa rằng số này là số đầu tiên nàng lưu vào điện thoại.

Đây là dãy số của Freen, nó đã ở đó suốt năm năm, chưa từng vang lên.

Nàng cho rằng mình nhìn lầm, di động vẫn tiếp tục vang lên không ngừng.

Xác nhận một hồi lâu, nàng mới nhấn nút tiếp nhận cuộc gọi, đem ống nghe đưa lên tai phải.

Nàng không nói gì, rất nhanh bên điện thoại kia lại truyền đến giọng nói mang theo thanh âm tức giận lại lạnh băng.

Khi nghe đến, liền mang chút táo bạo, có chút bất mãn, còn có chút ủy khuất.

"Tôi kêu em nhiều tiếng như vậy, sao lại không thèm để ý đến tôi?!"

Becky nghe liền sửng sốt, hoàn toàn không hiểu chuyện gì.

Từ lúc dưới sân cho đến bây giờ, căn bản nàng không hề nghe thấy bất cứ âm thanh gì.

Nàng trương môi, trầm mặc một hồi lâu mới lên tiếng.

"Cái gì?"

Loại ngữ khí ngốc nghếch lại vô tội này thật sự làm người khác không tức giận được.

Becky nhăn mày, biểu tình có chút hoang mang, không đợi nàng nghĩ xem Freen đã gọi mình lúc nào, bên tai đã truyền đến ba chữ tràn đầy sự thúc giục.

"Quay đầu lại."

Bốn phía âm u, nơi nơi đều mênh mông bóng tối xám xịt.

Nàng đứng tại chỗ, ngoan ngoãn quay đầu lại.

Dưới ánh trăng mờ nhạt, nàng thấy đầu hẻm có bóng hình một cô gái.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro